[6] Your name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao... lại giấu chị? Sao không liên lạc cho chị? Lev nhẫn tâm như vậy nên chị không yêu em nữa. Không có chút tình cảm nào với em. Em cút đi, cút đi cho khuất mắt chị!"

Bạn đập thật mạnh vào ngực người đối diện. Dùng sức đẩy cơ thể to lớn kia ra. Vậy mà khi đôi mày kia nhíu lại, nước mắt cứ rơi xuống. Chả hiểu nữa. Khốn kiếp! Sao lại cảm thấy xót chứ...

Bạn cúi gầm mặt xuống khóc. Trong chốc lát, chầm chậm đặt tay lên xoa nhẹ chỗ ban nãy bản thân đánh em.

"Em không đau. Chị đánh em đi, bao nhiêu cũng được. Em sai rồi."

Làm gì có chuyện chỉ có bạn đau lòng. Người đứng đây cũng như từng vết dao cứa vào lòng ngực. Chị đâu biết rằng ai kia chỉ muốn ôm thân ảnh quen thuộc thật chặt ngay từ lần đầu tiên. Đã chẳng kìm chế được mà vuốt lấy mái tóc thơm hương nhài nhè nhẹ.

Tay Lev đặt lên tay bạn, đan xen. Chút hơi ấm trên bàn tay này, và giọng nói ấm áp không xa lạ. Con tim bạn rung lên từng hồi. Hàng nghìn câu hỏi liên tiếp chen lấn nhau xuất hiện trong đầu.

Bầu không khí yên lặng bao trùm cùng tiếng gió xào xạc. Mãi cho đến khi em cất lên lời giải thích một lần nữa.

"Sau khi chị du học, em cũng muốn đi cùng chị. Nhưng em lại để mất điện thoại ở sân bay...

Số điện thoại cũng không còn nữa. Chị có gọi, cũng chẳng thể nào nghe. Chút thông tin liên lạc cũng không hề biết. Bản thân em những năm qua đều không ngừng nỗ lực để có thể tìm lại chị dưới trời Nga."

Em ấy nhìn bạn với ánh mắt kiên định. Bạn chợt nhớ ra lúc trước Lev không có tài khoản mạng xã hội nên cả hai chỉ giữ liên lạc qua điện thoại. Dù cho là vậy thì cũng rất ít, đa phần là gặp trực tiếp.

"Suốt thời gian qua, chưa bao giờ em từ bỏ việc tìm chị. Nhưng cho đến khi gặp chị, lại sợ chị chẳng còn nhớ mình nữa..."

Lev bỗng ngừng lại. Âm thanh yên lặng khiến bạn trong vòng tay đó chợt thấy khó hiểu mà ngước mặt lên. Cặp mắt xanh thẳm đối mắt bạn, mở to và lưng tròng. Có gì đó cứ nghẹn ứ ở ngực cả hai. Người kia chẳng nói gì mà cúi xuống đặt lên môi bạn một nụ hôn đầy trân quý.

Môi mềm day dưa nhau chẳng muốn rời ra. Thật mềm, thật ấm. Tay níu chặt áo em hơn. Vuốt mái tóc em. Kéo em vào lưới tình mật ngọt. Để em chỉ có mỗi mình bạn. Đến lúc dứt ra, mặt Lev đã đỏ ửng.

"Khi chị gọi em là ngài Haiba, em thầm nghĩ chị đã quên mình thật rồi... Dù gì chúng ta cũng đâu là gì của nhau..."

Cả hai im lặng khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên tĩnh mịch. Bạn lấy hai tay đặt lên hai bên má em nhỏ. Nhẹ nhàng hôn vào môi em.

"Chị không dám tin... em thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều."

[Lưu ý: Ở Nga rất nhiều người họ Haiba, đó là lý do Yn không nhận ra là Lev. Giống ở VN, nhiều người họ Nguyễn vậy]

"Không trưởng thành. Em vẫn là đứa nhỏ mặc đồng phục hôm nào chị ôm. Vẫn là đứa nhỏ luôn cười thật tươi mỗi khi nhìn thấy chị. Chị không biết... em đã mong chờ biết bao nhiêu.

Vì vậy lần này... chị có thể đừng từ chối em không..?"

Người trước mặt chân thành bày tỏ. Gương mặt này bạn rõ ràng vẫn đâu khác gì lúc trước. Ngài Haiba lãnh đạm và Lev bé nhỏ đối diện bạn cứ như thể hai người khác nhau. Dù giọng nói ổn định nhưng tay vẫn run rẩy.

"Đồ ngốc, em hôn chị rồi còn gì? Về nhà chị đi, bị cảm lạnh thì phải làm sao đây?"

Lev ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ đợi đến nhà, bạn nhanh chóng bật lò sưởi lên. Pha cho em ấy và bản thân hai ly cacao nóng. Lev không để yên mà cứ nghịch bạn. Hết ôm từ phía sau rồi thì bày trò luồn tay vào áo người ta.

Được một lát xong xuôi thì bạn quyết định đi thay đồ ngủ. Đêm nay có lẽ người yêu nhỏ của bạn sẽ ở lại. Ai kia không hề dè chừng gì mà chủ động rủ em ấy nằm cùng giường. Nhưng Lev lại chần chừ, sau đó lại bảo mình nằm trên ghế sofa thì tốt hơn.

Làm cho bạn thấy thật hụt hẫng. Nhưng khi nhìn thấy bạn co ro trên giường buồn bã thì người ta thấy bứt rứt lương tâm lắm. Dù vẫn suy nghĩ gì đó, tuy nhiên đành chiều chị người yêu mà nằm lên bên cạnh.

"Ôm chị đi~"

Bạn vươn tay sang chạm vào cơ bụng của Lev. Nhẹ nhàng thơm lên một bên xương quai xanh của em. Thật khiến người kia không kìm lòng được nữa. Tay lớn len lỏi qua ôm bạn kéo vào người.

"Chị đừng mà... em cũng là đàn ông đấy?"

"Em biết mà ngài Haiba, đêm nay để em phục vụ cho ngài nhé?"

Bạn vẫn tiếp tục trêu chọc xoa nắn khắp người Lev. Chầm chậm luồn tay xuống phía dưới để cảm nhận cự vật to lớn phía trong lớp quần. Nó thật sự có kích thước rất to. Cộng thêm việc bị kích thích nữa.

"Ưmm... đừng có đụng em mà."

Lev đẩy nhẹ bạn ra rồi lấy mền kéo lên tận cổ. Nghĩ ngợi một lúc rồi lại đem gối chăn đi ra sofa đối diện ngủ. Đứa nhỏ này vậy mà quyết không cho bạn ăn nha~

"Rõ ràng là ban đầu vẫn không nên lên giường. Chị chưa gì đã muốn ăn tươi nuốt sống em."

Thằng bé uất ức trách, vậy mà bạn lại cười khúc khích đầy thỏa mãn. Ai bảo em người yêu của bạn đáng yêu quá làm gì chứ? Yn nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ. Cảm giác quen thuộc mà Lev mang lại khiến bạn nhớ về những năm cấp ba dưới tán cây hoa anh đào...

__________

Giữa đêm ấy, bạn bỗng cảm thấy có thứ gì đó nằng nặng đè lên cơ thể. Hơi ấm cũng truyền đến từ phía sau lưng.

Có gì đó mềm mại và ẩm ướt khẽ mơn trớn trên cổ và xương quai xanh. Chỉ nghe nhịp thở đều đặn đâu đó. Nhưng rồi chẳng quan tâm mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ dai dẳng.

________

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro