02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bunny" trước mặt cậu có vẻ hơi hốt hoảng nên đứng đờ ra đấy, lúc này bác sỹ chạy tới cùng với tiếng la lên của những cô y tá khi thấy những cái xác chết nằm la liệt dưới sàn nhà. Cậu quăng con dao ra rồi chạy tới chỗ bác sỹ sau đó thút thít nói:

"Bác sỹ... Người này muốn giết tôi..."

Bác sỹ bảo y tá đưa cậu đi băng bó vết thương còn mình thì cho Jungkook uống thuốc an thần, chậc... Bây giờ thì phải làm gì với mấy cái xác này đây?

Jimin được băng bó lại xong cũng không ngồi yên mà ngồi nghịch cái băng quấn cổ của mình, cậu hết tháo ra rồi lại đeo vào sau đó kiếm thêm dây nối vào rồi vắt nó lên trên cây, nếu bác sỹ không phát hiện kịp thì e rằng cậu đã treo cổ mình lên cây luôn rồi.

"Cậu Park, lát nữa bác sỹ Kim sẽ tới tìm cách giúp cho cậu mau chóng khỏi bệnh."

"Tôi không thích khỏi bệnh đâu".

Cậu nũng nịu nói rồi nghịch cái băng vải trên cổ mình, máu thấm qua lớp băng nên bác sỹ mới vội ngăn lại sau đó thắt băng thành hình cái nơ cho cậu nên bây giờ trông cậu dễ thương hơn nhiều.

"Cậu đừng tháo băng ra nữa bác sỹ Kim mà thấy cậu tháo băng sẽ đánh đòn cậu đó."

"Đánh tôi? Thế thì..." cậu dừng lại đắn đo suy nghĩ rồi đột nhiên nói:

"Tôi sẽ đánh lại anh ta! N-nhưng mà... Bunny giết người..."

"Cũng không hẳn là chết hết". Bác sỹ mệt mỏi xoa mi tâm của mình khi Jimin gợi nhớ đến việc này, cũng may là chỉ chết hai người thôi nhưng mà những người còn lại tình trạng cũng chẳng tốt hơn là bao, người duy nhất không có hề hấn gì trong vụ tối hôm qua chỉ có cậu mà thôi nên mọi người quyết định cho cậu ở cùng với "Bunny".

"Thế à..."

Tiếc thật.

Cậu thở dài rồi nhảy chân sáo đi lên phòng của mình, đang vui vẻ định quay lại thả tim cho bác sỹ thì cậu lại vấp phải cục đá nên mới té đập mặt xuống bậc thang.

Bác sỹ thấy thế liền chạy lại đỡ cậu lên rồi dỗ dành ngay:

"Không đau không đau, đừng khóc..."

"Mặt của tôi..."

"Không sao, vẫn đẹp lắm."

Jimin nghe bác sỹ nói mình vẫn còn đẹp nên liền cười trở lại rồi hất tay anh ra sau đó chạy lên phòng của mình, vốn đang có tâm trạng vui vẻ khi bước vào phòng liền nhận phải một bầu không khí ảm đạm và chính bầu không khí này đã đánh văng sự hưng phấn của cậu sang một bên, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn đi khi thấy "Bunny" đang khép hai chân ngồi ngay ngắn trên giường cậu, cậu bật đèn lên cho sáng rồi nhàn nhạt tiến lại nói:

"Đi ra khỏi giường tôi, sao bây giờ chỉ còn mỗi cậu và tôi trong phòng thế này? Đáng ghét thật".

Trước kia cậu ghét sự ồn ào của những tên điên kia nhưng giờ đây cậu lại càng ghét sự tĩnh lặng của tên đang ngồi đây hơn. Bởi vì cho dù cậu có hỏi gì, nói gì và làm gì hắn cũng ngồi yên mà chẳng phản ứng lại chút nào cũng chính vì điều này mà khiến cho tâm trạng cậu không được tốt.

Cậu đưa tay định tháo cái mặt nạ ra thì bàn tay rắn chắc của hắn giơ lên ngăn lại việc mà cậu sắp làm, cậu bị siết chặt tay nên rít lên một hơi, lúc này "Bunny" mới từ từ thả tay ra rồi tiếp tục ngồi yên như lúc nãy.

"Cái thằng điên! Đây là chỗ của tôi vì thế cậu hãy tránh ra một bên đi, có nghe thấy không hả?"

Người nọ vẫn không phản ứng gì làm cho cơn thịnh nộ trong người cậu giờ đây cứ như núi lửa phun trào, cậu nổi điên đá cho một cái thật mạnh vào người đối phương khiến "Bunny" ngã nhào dưới đất ôm chỗ eo vừa bị cậu đá lại, cậu biết lực đá của cậu rất mạnh nên mới khiến hắn co rút người như thế nhưng ai bảo hắn ta lì lợm làm gì?

Cậu mặc kệ mà xoay lưng vào tường chơi với bóng được một lúc thì thấy người kia vẫn nằm dưới đất tay thì xoa xoa chỗ bị đau, cậu thở dài ngồi dậy đạp thêm một phát nữa vào người hắn khiến hắn đau điếng mà quay lại nhìn cậu.

"Ê, đau lắm sao?"

Tất nhiên là vẫn giống với những lần khác, "Bunny" không trả lời mà chỉ im lặng coi như là một lời đáp trả, cậu dù bực lắm nhưng lại nghĩ rằng chắc là cậu ta bị câm nên mới không nói chuyện được chăng?

"Ngồi lên, mới đánh cho một cái đã nằm ra ăn vạ rồi. Thế mà đêm qua ai đã cầm rìu giết gần hết những người trong phòng thế kia? Tên tâm thần..."

Cậu bực mình kéo hắn đứng lên nhưng không cho hắn lại gần giường mình, cậu mặc cho hắn đang đứng còn mình thì ngồi nhởn nhơ ăn bánh, bánh rơi vãi xuống sàn cậu cũng chẳng quan tâm nhưng hắn thì để tâm đấy, hắn cúi xuống nhặt mấy mảnh vụ đó lên rồi nhấc nhẹ cái mặt nạ cho một ít vào miệng mình. Cậu lúc này mới thấy tên này quả thật rất quái dị nên mới đạp vào vai hắn lần nữa.

"Đừng nói là nãy giờ cậu đang đói?"

"Bunny" nghe cậu hỏi thế mới gật đầu nhẹ đến mức dường như không thể phát hiện ra, cậu tặc lưỡi đẩy hắn qua một bên rồi chạy xuống lấy đồ ăn đem lên cho hắn.

"Đi lại đây, còn muốn tôi dâng tới miệng sao?"

Nói thì nói thế chứ tên kia vẫn đứng yên một góc không tiến lại gần cậu, cậu thấy hắn giống như là đang trêu chọc và thách thức lòng kiên nhẫn của mình nên giận lắm, với cả con người cậu thứ thiếu nhất chính là kiên nhẫn và thứ dư thừa nhất đó là sự tức giận.

Jimin thấy hắn không tới nơi cũng đá luôn đĩa đồ ăn xuống sàn đồng thời nói với giọng không mấy thiện cảm:

"Không ăn thì nhịn đi!"

Nói rồi cậu leo lên giường ngủ, bây giờ thì người kia mới từ từ tiến lại nhặt đồ ăn dưới đất lên ăn lấy ăn để, cậu biết hắn đang ăn nhưng lại chẳng nghe được âm thanh nào nên cậu hiện tại cũng rất tò mò, không biết người này ăn có cởi mặt nạ ra không nhỉ?

Cậu từ từ quay lại thì thấy hắn không cởi mặt nạ ra nên có chút gì đó hụt hẫng, nhưng nhìn hắn nhặt đồ ăn dưới đất lên ăn bỗng dưng lòng trắc ẩn của cậu lại nổi lên mà tiến lại đánh vào đầu hắn một cái thật mạnh khiến hắn bị sặc mà ho không ngừng.

"Ăn bẩn thế mà cũng ăn được, cậu đúng là..."

Chọc cậu tức đến phát điên, mặc dù cậu cũng điên đấy nhưng cậu tự cảm thấy mình điên ở mức vừa phải, thử tưởng tượng xem nếu như sau một thời gian mà cậu sống cùng với tên này đầu óc cậu chắc chắn sẽ không còn tỉnh táo giống như bây giờ được nữa mất.

Jimin dọn dẹp cho sạch rồi đổ hết đồ thừa vào trong thùng rác, tên ngốc này tưởng cậu bảo hắn tới đó ăn nên mới rón rén tới gần thùng rác cho tay vào định bóc ăn thì bị cậu đánh khẽ vào tay.

"Sao mà ngốc thế hả trời ơi, cái tên này... Mục đích cậu làm vậy là chọc điên tôi lên đúng không?"

Thấy cậu quát lớn "Bunny" cũng giật mình lắc đầu, hắn đứng yên chẳng dám làm gì nữa nhưng đâu có thể làm hài lòng được con người nóng tính như cậu được đâu. Cho dù hắn có làm gì cũng đều sẽ bị cậu mắng, đứng yên cũng bị cậu mắng thậm chí là còn bị đánh cho vài phát nhưng hắn chẳng đánh trả lại lần nào mà để yên như vậy cho cậu đánh.

"Bây giờ có đi xuống lấy đồ ăn khác hay không? Còn đứng yên đó nữa, cậu..."

Không để cậu mắng thêm câu thứ ba hắn liền chạy bước nhỏ theo sau lưng cậu, bác sỹ nhìn cảnh này dù thấy có gì đó quái quái nhưng mà cũng đáng yêu lắm đấy chứ.

Hắn đứng dưới chỗ ăn thụ động không làm gì cả mà đợi cậu xới cơm lấy đồ ăn hộ, Jimin thấy phiền lắm vì cậu cảm thấy cậu giống như là đang trông con vậy. Cậu đâu có biết khẩu vị hắn đâu nên lâu lâu mới quay sang hỏi:

"Ăn ớt không?"

"Bunny" lắc đầu, cậu hiểu ý nhưng tay thì bỏ cả đống ớt vào khiến "Bunny" đứng kế bên rất hoang mang. Con người này lúc nào cũng độc ác như thế...

Cậu đem đồ ăn lên phòng mình còn hắn thì đi sau nhưng cậu chẳng cảm nhận được rằng hắn đang đi hay đang bay nữa vì mọi cử động của người này khẽ đến mức cậu chẳng thể nhận ra được.

Jimin khẽ cau mày đặt đồ ăn xuống rồi nhìn chằm chằm "Bunny" trước mặt, hắn ngồi im nhìn xuống dĩa đồ ăn toàn là ớt xong lại nhìn cậu, tay còn chẳng thèm cầm đũa lên ăn nữa cơ.

"Tôi sẽ quay mặt đi chỗ khác, cậu làm như cậu đẹp lắm không bằng".

Cậu bĩu môi tiến lại giường xoay người vào trong tường tiếp tục chơi với bóng của chính mình, cậu cảm nhận được hắn đang đứng lên để kéo màn cửa sổ lại sau một lúc thì đèn trong phòng chợt tắt khiến cho căn phòng tối sầm lại, cậu giật mình ngồi dậy lên tiếng:

"Làm gì thế?"

Vẫn là sự tĩnh lặng đáp trả lại lời cậu, chừng hai ba phút sau cậu nghe tiếng nhai đồ ăn thì mới hiểu rằng tên điên này tắt đèn tối như vậy là để ăn, có lẽ hắn sợ cậu nhìn thấy nên phải tắt đèn tối như thế này đây mà.

Vì bây giờ cậu không thấy đường để đi chứ nếu cậu mà thấy được là cậu đã tới chỗ hắn đâm cho vài nhát rồi, đúng thật là một tên phiền phức...

Cậu sống trong bóng tối quả thật thấy rất khó chịu và ngợp thở, đôi lúc cậu còn nghe thấy tiếng của ba mình văng vẳng bên tai và những tiếng chửi bới của gia đình mình, tứ phía đều là tạp âm làm cậu sắp phát điên lên đến mức không chịu được nữa nên mới lên tiếng:

"Bật đèn lên!"

Mặc kệ cậu đang nóng giận và hét lớn nhưng người kia vẫn đang bình thản ngồi ăn cho xong mới đứng dậy bật sáng đèn rồi tiến tới chỗ cậu, cậu trừng mắt đứng lên định mắng cho một trận nên thân nhưng tên này lại đưa tay tay xoa đầu cậu.

"Cút ra!" cậu nổi khùng hất tay người này ra khỏi đầu mình, ai cho hắn quyền xoa đầu cậu thế nhỉ?

"Lần sau cậu còn xoa đầu tôi nữa là cánh tay của cậu rớt xuống đất ngay đấy".

"Bunny" nghe thế cũng biết sợ vì Jimin nói được sẽ làm được, chà... Đúng là cái đồ hung dữ...

"Bunny" im lặng đi ra một góc ngồi, Jimin cầm đĩa đồ ăn lên xong tặc lưỡi đem đổ hết đống ớt vào thùng rác, nghĩ cũng nể hắn thật, phòng thì tối om mà vẫn thấy đường để lựa ớt ra mới hay. Cậu ngồi xuống lấy giấy xếp hạt ra ngồi xếp mấy chục con còn "Bunny" thì ngồi yên một góc nhìn cậu xếp, cậu bảo hắn lại đây nhưng hắn chẳng dám lại gần cậu nên cứ ngồi một góc ở đằng xa.

Cậu thấy ở cùng với tên này chán quá nên mới đứng lên đi ra ngoài chơi với cây cỏ có khi còn vui hơn, Jimin ngồi thành một cục tròn ủm người ngoài nhìn vào thấy rất đáng yêu nhưng hành động ngắt hết cánh hoa kia của cậu thì không đáng yêu một chút nào hết.

Chẳng biết tại sao mà cậu thấy bực mình quá, sao cậu lại ở cùng với tên quái dị như vậy thế? Cậu muốn chuyển phòng... Nhưng mà liệu có được bác sỹ cho không đây? Vốn đang suy nghĩ thì đằng sau đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai cậu khiến cậu giật mình cả người ngã nhào xuống vườn hoa.

"Tôi xin lỗi, cậu vẫn ổn chứ?"

Jimin từ từ đứng lên rồi phủi sạch đất cát trên người mình xuống sau đó đưa tay bị chảy máu ra trước mặt đối phương.

"Anh làm tôi chảy máu".

Người này thấy vậy cũng dịu dàng cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương cho cậu làm cậu sững sờ ra đấy tận mấy giây, giờ nhìn kĩ thì thấy bác sỹ này đẹp thật, cậu nhìn bảng tên trên túi áo liền nhận ra đây là bác sỹ Kim- người sẽ giúp đỡ cậu trong việc uống thuốc.

Ái chà... Chắc là lớn hơn cậu cỡ hai ha tuổi gì đó nhưng nhìn điềm đạm và trưởng thành thật đấy, có lẽ anh ta vô nghề lâu rồi nên mới có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu như thế này đây mà. Cậu im lặng rút tay về mà chẳng nói gì nữa, mắt anh nhìn xuống mấy bông hoa bị cậu ngắt hết thế kia cũng chỉ nhỏ nhẹ khuyên:

"Cậu không nên làm thế đâu, nếu cậu cứ làm vậy thì sau này sẽ chẳng còn bông hoa nào đẹp để cho cậu ngắm."

"Tôi không cần hoa đẹp và tôi cũng sẽ không ngắm bất kỳ bông hoa nào bởi vì tôi là bông hoa đẹp nhất, còn có bông hoa nào đẹp hơn tôi sao?"

Khóe môi bác sỹ Kim hơi nhếch lên rồi gật gù trước câu nói đó của cậu, cậu nói đúng chứ chẳng sai vì ở trong bệnh viện này anh thấy cậu là bông hoa đẹp nhất, nhưng mà hoa càng đẹp thì càng độc cho nên anh phải cẩn thận hơn mới được.

"Bông hoa "Bạch tuyết" đang ở một nơi khác..."

"Bạch tuyết?" cậu nhíu mày hỏi lại rồi tiến tới gần anh ta.

"Ý anh nói tôi chính là mụ hoàng hậu kia sao? Sao có thể vậy được... Thôi đi, điều đó không quan trọng nhưng ai mới là "bạch tuyết" trong lời anh nói?"

"Không biết sao? Là anh bạn đeo mặt nạ thỏ cùng phòng với cậu đấy".

Lông mày cậu vẫn nhíu chặt nhìn người trước mặt, nói thế là có gì đây? Thế có khác nào khiêu khích bảo cậu lên giết "Bunny" ngu xuẩn trên kia đâu chứ?

Giết "Bunny" rồi cậu sẽ là bông hoa đẹp nhất, ý của anh ta là thế nhưng tiếc thật đấy. Cậu sẽ không làm giống như cách của hoàng hậu đối với bạch tuyết bởi vì xưa giờ cậu không thích đi theo lối mòn.

"Vậy ư? Còn tôi thì nghĩ rằng đã đến lúc cần phải đập vỡ cái gương thần này rồi".

Đập vỡ cái gương thần chính là hướng cậu sẽ đi. Cậu sẽ không nghe lời nói của bất kỳ ai, nếu cậu cho cậu là số một, vậy thì cậu chính là số một.

Cậu mỉm cười rồi ném hết những cánh hoa vào người bác sỹ Kim và lạnh lùng bỏ đi, bác sỹ quay lại nhìn theo bóng dáng cậu rồi bật cười lắc đầu.

Loại người này đúng là không dễ đối phó chút nào nhưng cũng thú vị thật, để xem cậu có thể làm cho anh cảm thấy thích thú đến bao giờ.

Jimin vừa đi lên phòng thì thấy mấy chục con hạc giấy của cậu bị xé rách hết cả cánh và hiện tại nó chỉ còn là những tờ giấy vụn dưới sàn, "Bunny" ngồi kế bên vẫn còn cầm hai mảnh giấy của con hạc  ghép lại với nhau. Lúc này máu nóng của cậu dồn hết lên não mà thẳng tay đạp ngã đối phương xuống đất, không những thế còn đánh cho mấy cái thật mạnh vào người.

"Mẹ nó! Thằng điên này, mày có biết tao vất vả lắm mới làm ra được nhiêu đây không đấy? Mày giỡn mặt với tao đấy à?"

Cậu không ngừng đá vào người nằm dưới đất, lúc này cậu không kiểm soát được bản thân nên mới cầm con dao lên suýt chút nữa là đâm vào người hắn rồi nhưng cũng may là bác sỹ từ ngoài chạy vào trong kịp thời ngăn cậu lại.

"Park Jimin! Cậu đang làm gì vậy hả?"

"Tên này đã phá hỏng hết hạc của tôi!" cậu vẫn chưa hết giận mà đá loạn xạ vào người đối phương. Bác sỹ lúc này mới kéo cậu tách ra khỏi Jungkook rồi vội vàng giải thích.

"Không phải đâu, lúc nãy có một nhóm người vào phòng cậu phá hỏng mấy con hạc, cậu ấy từ nhà vệ sinh chạy ra thấy cảnh đó mới ngăn lại rồi đuổi hết bọn người kia đi ra ngoài nhưng khi đuổi xong rồi thì hạc giấy cậu làm đều bị họ phá cho hỏng hết..."

Cậu nghe xong lửa giận trong người như có một gáo nước đổ thẳng xuống, "Bunny" ở dưới đất từ từ ngồi dậy rồi khập khiễng đi ra ngoài, ở tay còn ôm eo lại vì lúc nãy ăn phải những cú đá của cậu vào người.

Vậy là... Hiểu lầm sao? Cậu đánh hắn nặng như vậy là đánh oan rồi ư? Jimin hoang mang nhìn bác sỹ xong cũng đẩy bác sỹ đi ra còn mình thì ngồi xuống gom sạch mấy mảnh giấy vụn dưới đất rồi vứt vào thùng rác.

Mặc kệ, cậu không quan tâm hắn bị gì, ai bảo hắn chẳng thèm giải thích cơ chứ?

Đáng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro