|Real 1| Ngọt ngào trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc phố, có đôi người nom thật quen mắt sóng vai trên đường, tưởng chừng như chẳng liên quan gì tới nhau mà lại hòa hợp đến lạ.

"Anh Viễn ơi, anh muốn ăn bánh cá không anh?" Cậu trai dáng dấp nhỏ xinh một tay kéo kéo tay áo của người trông chững chạc hơn, tay kia chỉ ra phía một hàng đồ ngọt.

Chốc thấy người con trai được gọi là "anh Viễn" phát ra tiếng cười khe khẽ, bảo "Được thôi".

Hai người đi vào hàng bánh ngọt, chiếc chuông treo trên cửa phát ra tiếng leng keng vui tai. Tại quầy có một người phụ nữ tươi cười niềm nở, hỏi hai người muốn mua gì. Một lớn một nhỏ mua hai chiếc bánh cá dễ thương nhưng vẫn chưa rời đi vì cậu trai nhỏ còn muốn ngó nghiêng thêm một chút. Người phụ nữ chủ tiệm thấy vậy liền cười với người đàn ông đi cùng cậu.

"Con trai của anh đáng yêu thật đấy, anh có muốn mua thêm kẹo cho cháu ăn không? Chỗ chúng tôi có loại kẹo mới này rất ngon đó!"

Chủ tiệm đang năng nổ giới thiệu đủ loại bánh kẹo thì nghe một tiếng "phụt" rồi một tràng cười khúc khích từ cậu trai nhỏ. Quay ra thì thấy khuôn mặt người đàn ông giấu sau lớp khẩu trang dường như đen sì rồi.

Cả hai cuối cùng cũng bước chân ra khỏi tiệm đồ ngọt. Nom cậu trai nhỏ còn vui vẻ hơn trước đó. Quả nhiên là đồ ngọt luôn có thể giúp tâm trạng con người ta khá hơn.

Quan sát cậu trai vẫn đang khúc khích một hồi. Bá Viễn lạnh mặt, khe khẽ chạm tới bàn tay của cậu trai bên cạnh anh, nắm lấy, nhẹ nhàng đút vào túi áo. Trong túi áo lại âm thầm nhét vào lòng bàn tay cậu một vật nho nhỏ.

Lưu Vũ liền mím môi, tràng cười im bặt, dần rơi vào trạng thái đông cứng, trong lòng lại nhộn nhạo không yên. Cả hai người ăn ý giữ im lặng, phải chăng cũng chỉ vì thấy điều này đừng nói ra mới đủ ngọt ngào.

Cậu len lén nhìn khuôn mặt góc cạnh của Bá Viễn, rồi lại nhìn xuống túi áo đang phồng lên, giấu đi đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau. Len lén hít hà mùi hương của anh bao quanh chóp mũi, má hồng một mảng, tai đỏ một tầng.

Lưu Vũ và Bá Viễn đều là người chín chắn và trưởng thành, tình yêu phải thẳng thắn, suy nghĩ chu toàn, tiến tới không chùn bước. Ấy vậy mà không hẹn lại cùng nhau mập mờ, lưu luyến đối phương không ngừng.

Bá Viễn cũng không ngờ rằng, sau từng ấy năm độc thân quyết phát triển sự nghiệp, mình lại trong trạng thái quan hệ lấp lửng với một chàng trai, thậm chí người đó lại là Lưu Vũ – người đồng đội, người anh vốn xem là em trai.

Muốn rõ ràng, muốn thẳng thắn. Nhưng đến lòng mình cũng mịt mờ, sợ hãi thì sao có thể chính tay xua tan mây mờ? Bản thân bất giác tự buông xuôi, đâu đó lại có cảm giác thỏa mãn không đáng có.

"Anh Viễn..." Lưu Vũ khẽ lên tiếng, phá vỡ luồng im lặng quẩn quanh giữa hai người.

"Ừm, anh đây."

"Mình yêu nhau đi!"

Bá Viễn đột ngột dừng lại. Cả hai lại chìm vào trong một khoảng không im lặng. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống bất chợt. Nhưng chỉ có Lưu Vũ biết rằng, bàn tay của anh vẫn đang nóng rực, siết chặt lấy tay cậu.

Lưu Vũ không phải là một cậu nhóc con, cậu hiểu rõ tình trạng của bản thân, hiểu rõ tình cảm của anh, lần này...cậu quyết không buông tay. Cậu chầm chậm nhả từng chữ rõ ràng.

"Em biết anh mà Thang Hạo, anh yêu em."

Bất ngờ, trước khi Lưu Vũ kịp phản ứng, Bá Viễn đã giữ lấy gáy của cậu, phủ môi của anh lên môi cậu. Anh kìm kẹp người trong lòng mình thật chặt.

Là cuồng nhiệt chiếm hữu, cũng là dịu dàng chăm chút.

Ráng chiều nhỏ xuống, loang lổ một khoảng sắc vàng đào để đôi người yêu nhau vương vấn quấn quít.

Lưu Vũ kề trán mình vào trán người ấy của cậu, khép hờ mắt, thở gấp. Bá Viễn vẫn chăm chú phác họa lại từng đường nét gương mặt cậu trong lòng mình. Em xem, bọn họ hay gọi là em bạch nguyệt quang. Trăng sáng cũng không rung động bằng em, cớ gì tôi phải ngắm trăng khi có em bên cạnh chứ?

Đôi bàn tay kia vẫn kiên trì mà giữ nhau trong túi áo. Lưu Vũ rút ra, cậy mở ngón tay của Bá Viễn vẫn cố chấp áp lên tay cậu. Bá Viễn cứ nhìn cậu cười ôn nhu liền bị cậu bĩu bĩu môi bày ra bộ mặt dỗi hờn. Đến lúc mở tay ra được đã thấy tay hai người đều nhễu mồ hôi, để lộ ra một chiếc kẹo màu lam ở bên trong.

Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn anh, nơi lệ chí đọng trên khóe mắt cong cong. Ánh mắt ấy vẫn luôn như vậy, lẳng lặng như làn nước thu, mỗi lần nhìn anh lại xốn xang dao động. Cậu cười khẽ, lại đặt lên môi anh một nụ hôn.

  Chúng ta vốn là những ngôi sao cô đơn rơi xuống nơi bên kia đại dương của nhau, nhưng cảm ơn anh vì đã thay đổi quỹ đạo để tình yêu của đôi ta tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro