5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật nọ, khi Thành Long đang say giấc nồng thì bị tiếng khoan đục của nhà hàng xóm làm cho giật mình tỉnh giấc. Anh bực bội khó khăn mở hé mắt, bố tổ sáng sớm đã khoan với cắt?? Chả để cho ai ngủ cả. Có cái ngày nghỉ cũng không yên. Mở điện thoại xem đồng hồ, mới có 6h30 sáng, còn quá sớm để dậy cho một ngày nghỉ Long thở dài. Bỗng ở eo truyền tới cảm giác hơi giật giật nhẹ, sau đó còn được siết chặt, anh hơi giật mình quay sang bên cạnh nhìn.

Việt Hoàng có vẻ không bị mấy cái tiếng ồn kia làm cho thức giấc, mắt nhắm nghiền cùng tiếng thở đều đều chứng tỏ điều đó. Chắc do anh động đậy nên làm Hoàng giật mình một chút. Long nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống rồi xoay người lại đối diện với cậu. Anh cẩn thận nằm dịch xuống để có thể lọt thỏm trong vòng tay ấy. Chắc Hoàng mệt lắm, hôm qua phải thức cả đêm để làm việc rồi còn gì. Ngước lên ngắm người yêu thế này khiến Thành Long nhớ lại ngày xưa.
.
.
.
.
Hai người gặp nhau lần đầu tiên tại buổi casting cho câu lạc bộ âm nhạc ở trường đại học, Thành Long là hội phó. Anh lúc đó cũng mới nhậm chức vì hội phó cũ vừa tốt nghiệp ra trường.

- Đặng Mai Việt Hoàng - K19 - Khoa kinh doanh quốc tế? - Thành Long nhìn tờ phiếu đăng kí nói.

- Vâng...

"Vâng"...và Lã Thành Long vừa thành công giật mình vì cái tone giọng trầm ơi là trầm đó. Tim tự dưng còn đập thình thịch. Chết chửa! Cứ thế này thì hỏng! Ngước lên nhìn người đối diện, anh còn giật mình hơn. Úi cha ơi...lần đầu tiên anh thấy một người to cao vậy luôn đó.

- Em...em có chắc là em khai đúng số tuổi không vậy?? - Thành Long hỏi lại.

- Anh có thể xem chứng minh thư của em.- Việt Hoàng nhún vai nói.

- Thôi không cần đâu.- Thành Long vội vàng nói.- Bây giờ em muốn thể hiện tài năng gì nào?

- Em sẽ rap free style ạ.

- Oke mời em.

Kết thúc buổi casting, danh sách người trúng cast được dán trước cửa câu lạc bộ. Việt Hoàng chờ cho những người khác tản đi hết mới tới xem danh sách, và không ngoài dự đoán, cậu đã trúng.

- Chúc mừng nhé. Phần rap của em rất ấn tượng.

Một giọng nói vang lên làm Hoàng giật mình, cậu liền quay lại nhưng....chẳng thấy ai cả.
.
.
.
- Anh ở dưới này...

Phải đến khi Người-nào-đó lên tiếng nhắc Việt Hoàng mới À! lên một tiếng rồi cúi xuống nhìn. Đầu Thành Long bây giờ chỉ xuất hiện duy nhất hai chữ "Nhục quá!", anh tự trấn an bản thân "Chẳng qua người ta cao to thôi chứ không phải mình lùn đâu". Nghĩ nó chán.

- Xin lỗi anh.- Việt Hoàng bật cười nhẹ nói.- Em không cố ý.

Từ đó cả hai bắt đầu thân nhau hơn. Thành Long cứ như tìm thấy soulmate, anh cũng không ngờ là cả hai có thể hợp nhau đến thế. Bên cạnh Việt Hoàng rất thoải mái, anh có thể bàn đủ thứ chuyện và cậu đều có thể nói cùng anh. Lâu dần, trong lòng Thành Long cũng hình thành loại cảm xúc mà ai cũng sẽ phải trải qua trong đời. Anh thích Việt Hoàng. Sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến một ngày, Thành Long tình cờ thấy cậu đang cùng một bạn nữ tập dượt cho bài phát biểu cuối năm học. Cả hai có vẻ rất thân thiết. Điều đó làm Thành Long cảm thấy khó chịu, và cả một tuần sau đó anh chẳng nói chuyện với Việt Hoàng như trước nữa.

- Này em hỏi khí không phải...anh thích Việt Hoàng à?

Một ngày nọ, một đứa Long khác trong câu lạc bộ nhưng là Nghiêm Hoàng Long đến trước mặt anh hỏi.

- Sao mày lại hỏi anh thế? - Thành Long nghe xong lập tức nhăn mày.

- Thì em thấy thế mới hỏi.- Nghiêm Hoàng Long chép miệng.

- Mày thấy được??- Thành Long cả kinh nhìn thằng em.- Như nàooo?

- Ơ kìa, nó lại cứ rõ như ban ngày rồi ý anh tôi ơi.- Hoàng Long bĩu môi nói.- Thích là phải nói cũng như đói là phải ăn. Trâu chậm uống nước đục nên là tranh thủ chưa bị đuổi khỏi trường thì đi tỏ tình đi cho có kỉ niệm nhé anh zai.

Nói xong một đống triết lý Hoàng Long liền vỗ vai anh rồi bỏ đi, Thành Long ngồi đó...tự dưng trong đầu lại có rất nhiều suy nghĩ. Thế nhưng sau khi nghĩ tới lui, rốt cuộc anh vẫn không dám nói cho Việt Hoàng biết.

Cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng đến. Mặc dù đã thiết lập lại mối quan hệ nhưng Thành Long vẫn giữ một chút khoảng cách. Cuối buổi lễ, Việt Hoàng hẹn anh ra một góc sân trường, cậu đưa anh ba bông hồng đỏ, từ tốn nói.

- Chúc mừng anh tốt nghiệp. Có gì...chờ em tốt nghiệp xong rồi mình tính nhé.

~~~~

- Mình ơi, dậy đi, sáng rồi.

Tiếng gọi bên tai làm Thành Long chợt tỉnh, anh cố mở mắt nhìn chủ nhân tiếng gọi vẫn còn đang nằm bên cạnh ôm lấy mình.

- Ơ...mấy giờ rồi?

- 9h rồi ạ, dậy được rồi.- Việt Hoàng vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán người yêu nhẹ nhàng nói.- Ngủ mơ cái gì mà cứ cười tủm tỉm suốt thế??

Thành Long nghe vậy liền phì cười, hoá ra là anh cứ thế ngủ tiếp trong lòng Việt Hoàng à?!

- Anh mơ chúng mình ngày xưa. Ngày anh tốt nghiệp em tặng anh ba bông hồng, còn kêu chờ em tốt nghiệp rồi tính...

- Em yêu anh.- Việt Hoàng ngắt lời anh nói.

- Anh cũng yêu em. - Thành Long vòng tay ôm lấy người mình yêu nói.

- Cảm ơn anh đã chờ em.

- Anh luôn sẵn lòng...

-----

Không hiểu sao cứ vào edit là lại thấy buồn ngủ ʕ •́؈•̀ ₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro