Tsukishima Kei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_T/b là nữ.
OOC

#klq : tôi xin lỗi vì ngậm mấy cái req , tôi vẫn còn bị dí idea , xong cái nào đăng cái nấy. ý tưởng về haikyuu vẫn đang tràn trề nên sắp tới vẫn sẽ dí req , hiện tại có khoản xx/40 bản thảo chưa đăng
--------------------------------------------------

Chơi với nhau từ nhỏ , Yamaguchi đều cảm thấy bất lực với hai người bạn trí cốc này , không chọc nhau thì sẽ không ăn cơm ngon

Đúng vậy , cứ mỗi lần em yên lặng mặc cho cậu ta có chọc đến nào đi nữa thì giờ ăn trưa , dù không lộ rõ nhưng mặt đen như đít nồi , ăn cơm không ngon đủ thứ

còn em thì thích bơ cậu ta. im lặng là sự khinh bỉ đỉnh cao nhất . Mỗi lần cậu ta yên lặng thì em sẽ quay sang Yamaguchi mà bơ luôn cậu ta , và nếu không có Yamaguchi thì em gần như không lại gần cậu , mà cậu ta cũng tỏ vẻ chả quan tâm mấy

- hả? Cúi xuống mà nói chuyện với công chúa điện hạ đi đồ cao khều này - lần này cậu ta chủ động bắt chuyện với em , nhưng lại kêu em ngước lên nhìn cậu ta làm em sôi máu. Hai người được đà cãi nhau đến khi Yamaguchi ngăn lại. Sau đó cậu ta không nhìn mặt em nữa , đến cả đi chung còn không đi.

- Tsukki , cậu thật sự không đi hả? -

- Tadashi , thôi tớ không đi nữa đâu -

em nhìn Yamaguchi , vẫy tay , cầm Bento trong cặp của cậu ta rồi rời đi.Tsukishima không thèm ngó qua bóng lưng của em , nhanh chóng rời đi cùng Yamaguchi

Em ngồi một góc sân , ăn bento do cậu ta chuẩn bị , mỗi ngày luôn thế , dù có không nhìn mặt đi nữa cậu ta luôn nhắc nhở cái thói quen bỏ bữa của em , ăn đồ cậu ta làm cũng riết thành thói quen.

Bình thường cậu ta thường dán tờ note bảo là bỏ lại đồ ăn thừa mỗi 1 gram là 200 yên , nhưng từ lúc tránh mặt cậu ta lại không dán nữa , cũng bỏ đi mấy món em không thích ăn dù cậu ta luôn ép em ăn chúng.

- Như quần , ngọt quá -

về phần cậu ta thì vẫn đang tung ta tung tăn ở đâu đó cùng Yamaguchi. mặc kệ người mình thích lủi thủi ở đâu đó hay một tên nào đó đến bắt chuyện với em.

-------------------------𝕵------------------------

- Điên thật chứ - em nhìn đống bài tập trên bàn , bình thường cậu ta sẽ kèm cho em , nhưng bây giờ nhìn mặt nhau còn khó

Em quyết định xách cái áo phông và chiếc quần cụt ngủn cùng cái áo khoác lên đường đến tìm cậu ta

- đã sắp tối rồi mày đi đâu đấy con kia? - mẹ bạn dưới nhà nhìn em xách dép rời đi

- con hỏi bài bạn , con sẽ về trước giờ cơm tối ạ - em giơ cái balo nhỏ lên để chứng minh cho câu nói của mình

- ơ này , sao không nhắn qua điện thoại chứ- mẹ em chưa kịp nói thì đã nhìn đứa con của mình rời đi theo tiếng gọi con tim

- Kệ nó đi mẹ - anh trai của em vừa gấp trộm miếng thịt kho vừa nói đủ chuyện trên đời - nó có bồ đó , thằng con trai út nhà Tsukishima kế bên thì phải-

--------------------------------------------------

Dingdonggg

- cháu chào cô ạ-

- T/b? Sao cháu ở đây giờ này? Ngoài trời lạnh lắm mà mặc ít thế , vào nhà đi cháu - mẹ của cậu ta mở cửa mời em vào nhà

- cháu xin lỗi đã làm phiền , cháu tìm Tsukishima ạ -

- nó ở lầu trên , cháu cứ lên đi-

- vâng , cháu xin phép - em cúi đầu chào rồi đi lên lầu. Akiteru từ bên trong phòng khách ngó ra rồi ậm ừ chữ em dâu gì đó

-------------------------𝕵------------------------

- Tsukishima! , T/b đây - em gõ cửa phòng cậu , nhưng vẫn không nhận được hồi âm , đợi một lúc lâu , em định rời đi nhưng cửa bỗng mở , cậu ta trên cổ còn vác cái khăn trắng , dù tóc không còn nước nhưng vẫn có thể cảm thấy còn ướt , người cậu ta tỏ ra hơi lạnh , cúi đầu xuống nhìn em , nhanh chóng kéo tay em vào trong phòng

- Tìm tôi làm gì? - cậu lấy khăn tiếp tục lau tóc , em ngồi trên giường cậu ta co rúm người vì nãy giờ vẫn còn lạnh

- hỏi bài , tôi không hiểu gì hết -

- chỉ thế thôi à ? - Tsukishima bỏ chiếc khăn  lên bàn rồi đi tới ngồi cạnh em

- Không..-

- Cảm ơn vì đã trả lời thành thật , nói chi tiết đi - em im bặt , hồi lâu sau cậu ta mới lên tiếng

- Ít nhất thì nhìn mặt tôi một cái đi -

- do cậu bảo tôi phiền phức -

- chẳng phải thế sao? -

- tôi biết cậu độc miệng , nhưng tôi không nghĩ cậu đến mức đó đấy , Kei. -

- Vậy thì cậu sẽ ghét tôi sao? -

- Không -

- Thế thì cậu thích tôi? -

- Đúng thế , hơn mức bạn bè -

- Tôi không nghĩ cậu sẽ tỏ tình tôi ở đây đâu T/b -

- vì tôi nghĩ nếu tôi không nói thì cậu cũng sẽ chẳng nói chuyện lại với tôi , và chẳng còn lý do nào hợp lý ngoài việc tôi thích cậu

- thế thì sao?

- thì thế đó , làm lành đi

- tại sao?

- vì cậu bơ tôi mãi , chán lắm. nếu cậu rủ lòng thương thì xin lỗi qua loa một cái đi

- Cậu thật sự không động đến điện thoại à?

- hả?..- em nhanh chóng kiếm tra điện thoại , bận lo chuyện cậu ta bơ dài dài ấy , vài dòng chữ hiện lên trên màn hình sáng xanh

Tsukishima đã gửi cho bạn một văn bản : xin lỗi. ( 04:56 AM )

Cậu ta đã nhắn cho em như thế vào hai tiếng trước nhưng em không xem

- và có vẻ chúng ta có nhiều hơn một vấn đề ở đây nhỉ. m9?

- Tôi thích cậu

- Tôi cũng vậy

- Rồi làm gì tiếp đây , tsukishima?

- Cãi nhau đi

- Ừ , đồ phiền phức

- trừ phiền phức ra , tên kém cỏi

- không có kém

- không kém cỏi thì đừng có tự ti rồi nghĩ mình không bằng người ta

- khi nào

- rõ ràng đừng chối

- khùng

- đồ cao khều kém cỏi xấu tính

- vẫn có đứa đu đít

- cậu có thật sự thích tôi không đấy?

- không

- thế tôi đu quần cậu

- đu nổi 1m9 không?

- không đu tôi dính

- liêm sĩ đâu rồi?

- rớt rồi , được chưa ?

- rồi làm gì nữa ?

- yêu nhau xong người ta hay làm gì ?

- cưới

Dứt lời , em kéo cậu lại gần rồi nhìn thẳng vào mắt , hai người nhìn nhau rồi nhắm mắt lại. cuốn nhau vào cơn nghiện tình yêu bằng một nụ hôn sâu

- ứmm?!!- cậu ta dùng tay véo em một cái rõ đau , đang bị chặn mồm nên không la được , em thẳng chân đá vào bụng cậu ta rồi rời môi. hai bên như săn mồi mà lao vào nhau đấm lộn , đấm yêu tí , tình cảm sâu nặng

- đồ dư năng lượng - đã khuya rồi mà hai người vẫn còn nằm đánh lộn trên giường.

- hả? ít nhất thì bỏ cái tay ra khỏi bụng tôi trước khi tôi đá đít cậu ra khỏi phòng tôi-

- Ăn bánh ngọt nhiều quá nên mất múi rồi nè

- khùng hả? còn nguyên mà

-------------------------𝕵------------------------









- đồ phiền phức , yên nào

- tên kém cỏi này?

- ruốt cuộc có đeo vào không?

- có chiếc nhẫn cũng mệt , quỳ gối xuống đi rồi đeo










hppyeding ha?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro