Todoroki Shouto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Màu xanh lam là màu của biển cả, là màu của bầu trời và thiên đường, len lỏi qua các vì sao, và len lỏi vào tình yêu của tôi khi thấy em.'

'Thế cậu có biết ý nghĩa của từ blue là gì không? Todoroki?'

'Không phải cậu vừa nói rồi đó sao?'

'Không, ý nghĩa của từ blue là-'

___________

Sắp đến là lễ hội diễn kịch hằng năm trước kì nghỉ hè, để giảm bớt căng thẳng từ kì thi cuối kì, và tiết mục của lớp 1-A là 'Romeo và Juliet'.

Trong một tác phẩm không thể thiếu linh hồn của truyện - nhân vật, các nhân vật được bốc thăm một cách ngẫu nhiên. Midoriya bốc được vai Romeo, và T/b bốc trúng Juliet. Em thấy việc diễn chung với cậu chàng là một việc rất may mắn, cả hai cũng khá thân thiết, điều này sẽ giảm bớt sự ngượng ngùng trong lúc tập và diễn.

Midoriya bước đến chỗ em, cậu bạn gãi đầu, nhíu mày nhìn vào kịch bản. Có lẽ là lần đầu cậu bạn diễn kịch, và để lột tả được hết một nhân vật với chiều sâu nội tâm như Romeo thì rất khó khăn.

Em cầm chai nước bên cạnh mình, đưa cho Midoriya:

- Sao vậy? Cậu thấy khó quá hả?

- Không hẳn, chỉ là tớ thấy hơi khó tiếp thu thôi.

Hẳn là vậy rồi, em thầm nghĩ. T/b mặc dù cũng gặp một chút khó khăn trong việc diễn vai Juliet, nhưng dù sao em cũng thấu hiểu được phần nào cảm giác của nàng ta, nên mọi chuyện đến giờ với em vẫn khá ổn thoả.

Cảm giác tình yêu bị ngăn cấm bởi hận thù và tình yêu bị ngăn cản bởi khoảng cách.

T/b liếc mắt về phía Todoroki, mọi hành động của cậu đều khiến trái tim em mỏi mệt vì những nhịp đập tăng nhanh. Em thích Todoroki, nhưng em hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Todoroki xa đến nhường nào. Và em cũng không muốn cản trở con đường trở thành anh hùng của cậu bạn.

Thế nên em chọn cách giậm chân tại chỗ. Nhìn cậu bạn từng bước thành công phần nào cũng giúp em nguôi ngoai nỗi buồn này.

- T/b? Cậu ổn chứ?

Midoriya khuơ tay trước mặt em khi thấy em ngẩn ra một lúc. T/b liền xua tay, lắc đầu tỏ vẻ 'tớ ổn' với cậu chàng.

- À phải rồi, Aoyama nhắn với cậu vài lời đấy T/b

- Nhắn với tớ?

Và sau đó một khoảng thời gian, mọi người nghỉ tập. Trên đường về, câu nói của cậu ta cứ quẩn quay trong đầu T/b, khiến em thấy thật rối ren.

Từng màn sương phủ lấy trái tim em, người ngoài không thể hiểu, người trong cuộc càng không thể nhìn ra.

Mười ngày sau, lễ hội đã diễn ra đúng theo kế hoạch, theo thứ tự, lớp 1-A sẽ diễn thứ 3, nhưng khi sắp đến lớp diễn, cả lớp lại nháo nhào tìm người thay thế Romeo.

- Tại sao Midoriya lại bị ngộ độc thực phẩm đúng vào hôm nay thế?!

- Cậu ấy ăn hồng cùng hải sản!

Aoyama vò đầu bứt tai.

- Tớ diễn được.

Âm thanh trầm ấm vọng lại, làm T/b bỗng thấy thổn thức, âm thanh em yêu thích, âm thanh em mong ngóng từng ngày.

- Todoroki?

- Tớ đứng gần Midoriya nên cũng nhớ phần nào lời thoại của cậu ấy rồi, đừng lo.

Cậu bạn nói xong, liền nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt cả ai chạm vào nhau, sự râm ran truyền từ trái tim lan ra khắp cơ thể.

- Với cả, nếu như tớ không biết thoại, chẳng phải đã có T/b rồi sao?

Aoyama suy nghĩ một lát, dù sao cũng không dễ gì kiếm người thay thế vào lúc này, Todoroki xem chừng cũng rất chắc chắn và tin tưởng vào T/b.

- Được, cậu đi thay đồ nhanh lên, sắp đến chúng ta rồi.

Todoroki bị kéo đi thay đồ, nhưng ánh mắt cậu bạn dường như vẫn lưu luyến cái chạm mắt với em, cậu bạn ngoái lại nhìn em thêm một lần, dùng khẩu hình nói hai từ, rồi đi hẳn.

Màu xanh?

T/b ngơ ngác đứng nhìn. Trái tim điên cuồng đập, đôi má em ửng đỏ, lan đến cả mang tai và vùng cổ.

Thật quá đáng...

Tiếng âm nhạc du dương vang bên tai, ánh sáng chiếu nhè nhẹ, ôm trọn lấy cơ thể em, diễn biến đến giờ vẫn còn ổn, chưa có gì xảy ra. Mặc dù ngoài mặt T/b đã cố duy trì sự bình thản, nhưng trong tâm em như sóng biển cuộn trào.

Và khoảnh khắc Todoroki xuất hiện, T/b nắm chặt tay, em khẽ cười, bộ đồ có vẻ hợp với cậu ấy quá.

- Nàng lên tiếng! Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi. Vì đêm nay nàng như một sứ giả có cánh, khiến kẻ trần tục phải ngước đôi mắt trắng dã lên mà chiêm ngưỡng.

T/b khá bất ngờ, cậu bạn gần như đã thuộc lòng kịch bản, câu chữ hoàn mĩ, không sai chút nào.

Em đứng phía trên, nhìn xuống Todoroki với đôi mắt lấp lánh, em hoàn toàn đắm chìn trong thế giới của hai người, có hoa, có trăng, có sao, có Todoroki, và có em.

- Hỡi nàng tiên xinh đẹp, em là điều xinh đẹp nhất tôi thấy, nụ cười của nàng là liều thuốc độc duy nhất có thể giết chết tôi. Sự xinh đẹp của nàng chẳng hoa nào có thể sánh nổi, và sự thuần khiết ấy chẳng ngọc ngà nào dám so bì.

- Em ơi, đôi mắt em sâu thẳm như đại dương xanh ngát, và trong trẻo như biển xanh bao la.

Em hơi giật mình, câu thoại này không hề có trong kịch bản, và đáng lẽ giờ là lời thoại của em, nhưng Todoroki đã cướp nó. Cậu bạn không phải người làm không có sự suy xét, vậy chắc chắn có ẩn ý gì phía sau.

Ẩn ý? T/b nhìn Todoroki phía dưới, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống cậu bạn. Lời nhắn từ Aoyama bỗng lướt qua đầu em.

'Khi tình yêu đủ chín muồi, mọi cảm xúc sẽ tuôn ra một cách tự nhiên và chân thành nhất.'

T/b như nhận ra gì đó, chóp mũi em ửng đỏ, đôi mắt nhoè đi, em cố gắng cắn chặt môi để kìm nén những âm thanh vang vọng trong tâm hồn.

Xanh.

Blue.

T/b nhảy thằng từ cửa sổ đạo cụ xuống. Todoroki giật mình với hành động liều lĩnh của em, nhưng cậu bạn đã nhanh chóng bắt lấy em, ôm chặt em vào lòng. T/b vùi đầu vào lòng Todoroki, đôi vai khẽ run lên.

Em khẽ thủ thỉ trong vòng tay Todoroki:

- Tớ cũng thế, mỗi ngày tớ đều yêu cậu.

Thật ra, màn sương ấy chỉ là sự do dự, khi thời khắc đến, tự chúng ta sẽ biết xua tan màn sương, hoặc là người ấy sẽ ôm lấy ta, kéo ta khỏi sự do dự ấy.

'Because I love you everyday.'

_________

Viết muốn xỉu.

(*): Lời thoại được trích một phần từ vở kịch gốc, tớ đã thay đổi lời thoại cho phù hợp với độ dài vì nó dài quá.

Còn về từ 'blue', chữ i khi viết hoa và chữ l viết thường đều kha khá giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro