Chap 21 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

" Chú Kakuchou , chú Kakuchouuuuu " .

Micchi sau khi em được Kokonoi đón từ trường mẫu giáo về thì trông em có vẻ rất hào hứng và còn rất tăng động , đu chân Kakuchou đang đứng nấu ăn trong bếp , chỉ loạng choạng một tý thôi là Kakuchou gã đổ mẹ luôn một thìa muối vô nồi rồi .

Gã tháo tạp dề hình hello kitty màu hồng treo trên móc bếp , ngồi xổm xuống hỏi em có chuyện gì .

" Rồi rồi , anh nghe rồi . Có chuyện gì mà hôm nay Bakamichi nhà ta vui thế nhỉ ? "

Mắt em sáng lấp lánh như ngàn vì sao , chỉ chờ Kakuchou hỏi đến câu đó là em ào ào tuôn cả mạch cảm xúc .

" Chú  Kakuchou , mai là Trung Thu , là TRUNG THU á , em muốn rước đèn lồng , em muốn BÁNH-TRUNG-THU " .

Takemichi nhìn bé tí như hạt bắp mà giọng thì rất to , em hét vào tai gã như muốn lủng cả màng nhĩ .

" Ừ ừ anh nghe mà , anh sẽ làm cho em . Rồi thì giờ ông tướng rửa tay rồi lên ngồi ăn cơm hộ anh " .

Kakuchou tháo cái balo nhỏ trên vai em xuống rồi cất vào phòng , gã đứng đó thở dài . Gã đang nhớ lại những ký ức ,kỷ niệm giữa gã và Bakamichi lúc còn bé . Lúc đó cả hai dành dụm được ít tiền , mua được một cái đèn lồng ngôi sao , cả hai lúc đó đã chơi rất vui , nhưng sau đó cái đèn lồng đó bị cả đám mấy thằng choai choai khác cướp lấy , gã và Takemichi đã đánh nhau với bọn lớn hơn đó . Và tất nhiên , hai đứa thua tàn tạ luôn .

" Tao cay lắm , Takemichi , bọn nó thật hèn hạ , thua còn kéo băng tới đánh tụi mình ".

Takemichi lúc ấy dù mặt cậu có bầm dập , máu mũi có chảy đi chăng nữa cũng cười xề xòa với gã một cách ngu ngốc .

" Hay để tao trả thù cho mày nhé Kakuchan ".

Kakuchou đang chìm trong những thứ dĩ vãng xưa cũ thì một giọng nói chua lét thấy ghét ồm ồm cất lên , đuổi hết kỷ niệm của gã bay mất tiêu .

" Ê thẹo , có cơm chưa mày , đói thí mẹ luôn " .

Sanzu gã mới đi làm nhiệm vụ về , việc rinh vác mấy cái xác khiến gã nhọc hơn mình tưởng , thằng nào thằng nấy mập 80kg làm gã vác muốn bại cả vai , khỏi tập thể dục cũng tiêu tốn calo .

" Thằng dơ dáy kia , tránh xa tao ra . Đi làm về máu me mồ hôi mồ kê không tắm mà hỏi cơm , cơm cơm con cặc " .

Kakuchou bịt mũi làm bộ như đụng phải bịch rác thúi vậy , thành công đá đít Sanzu ra khỏi bếp . Sanzu gã đéo bao giờ học cách phong độ lịch thiệp như anh em nhà Hatani cả .

  Dù anh em nhà Haitani đi vứt rác đi chăng nữa thì bước ra nhà mang giày hiệu , da bóng loáng , áo không vết nhăn . Về nhà thì thơm mùi nước hoa Chanel's ngào ngạt .

Sanzu gã bảo mấy thằng như thế là bê đê chứ phong độ đéo gì . Đàn ông gì mà mặc màu tím như mấy mẹ bán cá ngoài chợ vậy . Đi làm nhiệm vụ xử mấy thằng phản bội chứ có phải đi làm đĩ đực đâu mà bắt gã xịt nước hoa . Gã chịu mặc quần âu với áo gile là mừng rồi đấy.

Chắc vì lý do anh em nhà Haitani vẻ ngoài thu hút bảnh tỏn đó nên mới dễ dụ thằng cống rãnh thúi kia .

Nhắc tào tháo tào tháo tới , Sanzu gã tắm rửa sạch sẽ ngồi vào bàn đang định gắp miếng cơm bỏ vào mồm thì anh em nhà Haitanies kia đủng đỉnh lắc đít mà nhàn nhã bước vào , kéo theo cả không khí như nhuốm luôn hương Dior .

" Tao nghĩ là mày không cần mua chai xịt khử phòng đâu Kaku , mày bắt hai thằng này lết từ lầu trên xuống tầng dưới là cả cái nhà bay mùi nước hoa rồi " .

Sanzu gã nhồm nhoàm vừa ăn mà vừa nói , là đồng nghiệp chứ nết của nhau đéo ai ưa ai , cứ thích đá kháy nhau vậy đấy .

" Mà sao hôm nay thằng chuột con kia vui vậy , hôm nay cô giáo không quất mày vài roi à " .

Mikey ngồi đầu bàn liếc Sanzu một phát , gã biết mình nói trúng cục cưng của Mikey nên cũng biết điều mà ngậm mồm , chỉ mở mồm lúc ăn cơm .

Gã gắp thứ mà em thích ăn nhất , nhỏ nhẹ hỏi Takemichi .

" Sao hôm nay Micchi vui thế , kể cho bọn anh nghe được không ? " .

Takemichi liền hào hứng kể cho mọi người nghe về Trung Thu mà em được nghe cô giáo kể sáng nay , em thấy rất tò mò về đèn lồng và bánh trung thu nữa. 

Mikey nghe xong thì lại quay sang giao tiếp bằng mắt với Kakuchou , gã cũng đã hiểu ý của Mikey .

" Boss yên tâm , tao sẽ lo về phần bánh trung thu , hai ông già Takeomi và Mochi sẽ lo phần đèn lồng , 3 thằng tím hồng kia thì bỏ qua đi , tụi nó ăn rồi báo thôi " .

Gã cũng yên tâm mà giao nhiệm vụ cao cả cho Kakuchou , chỉ cần Takemichi của gã vui là được .

" Micchi thích bánh thập cẩm , anh Kakuchou nhớ làm thập cẩm cho Micchi nha " .

Nhưng với một tín đồ hảo ngọt như Mikey , gã tuyệt nhiên nghe tiếng " thập cẩm " như sét đánh ngang tai .

" Micchi , nghe lời anh . Nhân đậu xanh ngon hơn " .

" Không , Micchi thích thập cẩm cơ " .

Em lắc đầu nguầy nguậy mà từ chối , từ bàn ăn bỗng chốc trở thành bàn bỏ phiếu vote cho nhân bánh , quyết định Trung Thu ngày mai được ăn cả ngã về không .

Micchi vote một phiếu Thập Cẩm .
Mikey vote một phiếu Đậu Xanh .
Sanzu thì cái mẹ gì cũng hốc nên khỏi vote chi cho mệt .
Anh em nhà Haitanies vote đéo liên quan gì về nhân bánh , hỏi Kakuchou rằng có nhân Gucci không .

" Rồi tao chỉ vote thôi mà sao cũng bắt tao làm bánh chung với thằng cống rãnh này vậy ? " .

Sanzu tay nhào bột mặt dính bột trắng hếu nhưng mồm thì vẫn không quên chửi .

Nghĩ sao một thằng xã hội đen bất lương tay cầm súng mà giờ đây phải đeo cái tạp dề ngu ngốc này rồi còn cầm cái chày lăn bánh mà cán bột nữa.  Nhục hết chỗ nói , đã thế còn bị anh em thằng đầu tím kia chụp hình ghi cap .
" Cô vợ damdang làm bánh Trung Thu , ăn bánh hay ăn em ? " .

" Đúng là ăn rồi báo , thằng cống rãnh mắc gì mày đòi ăn bánh hả ? " .

Sanzu gã sừng sộ to tiếng với em , Micchi em chỉ muốn làm bánh để mọi người vui thôi . Bởi vì em nghe cô giáo nói trung thu là tết đoàn viên , mọi người cùng nhau làm bánh , cùng nhau ngắm trăng không phải sẽ thắt chặt tình cảm hơn sao .

" E...e..em ..chỉ...muốn ...mọi người vui vẻ thôi , sao anh Sanzu lúc nào cũng mắng em hết hu woahhhhhhh " .

Em không hiểu mình đã làm sai điều gì mà hết 7 ngày anh Sanzu đã mắng em hết 6 ngày rồi . Không chọc em khóc ré lên thì ảnh ăn cơm không ngon ngủ không yên hay sao ấy .

" Huhu....hức...hu...."

" Thằng ranh này , nín ngay cho tao " .

Sanzu càng đe dọa thì em chỉ càng khóc to hơn mà thôi , sợ Boss nghe thấy thì lại vặt đầu gã nên Sanzu gã cũng đành xuống nước mà nhỏ tiếng .

" Rồi thương thương không khóc , xin lỗi , được chưa ? " .

Micchi em vẫn còn uất ức lắm , dù không khóc nhưng em vẫn còn sụt sùi .

" X..xi.n lỗi ngừ ta mà còn hỏi được chưa , cô giáo em dặn xin lỗi là phải dùng tấm lòng " .

Gã muốn điên với thằng chuột con này thật chứ , đã thúi mà lại còn lắm lời nữa .

" Rồi , tao xin lỗi , xin lỗi cống rãnh , ok " .

Em cũng không còn trách móc gì nữa mà chuyên tâm trộn hỗn hợp bột làm vỏ bánh kia , đôi tay nhỏ xíu của em không đủ lực nên trộn hơi khó khăn.  Anh em Haitani tại sao lại không làm bánh cùng em ? Đơn giản vì Ran khi gã chụp trộm được vài tấm để dìm hàng Sanzu thì sủi liền chứ không cái chày vào đầu .

Nên bây giờ không gian chỉ còn lại gã và nó . Kakuchou nói phải ra ngoài mua thêm nguyên liệu , dặn gã giữ thần hồn mà trông thằng nhỏ . Nó mà mất một cọng lông là gã mất một ngón tay ngay.

" Mày đưa đây tao làm cho nhanh , nhìn thấy ghét " .

Nhưng em lắc đầu giữ khư khư bát bột trong tay . Em muốn tự làm bằng chính sức mình cơ .

Trôi qua gần nửa tiếng đồng hồ thì số bột đã được trộn tuy không phải hoàn hảo nhưng trông mắt Sanzu nhìn nó dị dị với hơi khuyết tật tý . Gã thề lát nữa gã đéo ăn bánh thằng cống rãnh này làm .

" Giờ thì làm nhân bánh thôi " .

Em tung tăng mà trộn thứ này một ít thứ nọ một ít , sau đó nhào nặn banh xà ngầu lung tung lang tang. Sanzu gã ngồi khóc trong lòng , thầm mong Kakuchou về nhanh nhanh , gã chịu hết nổi cái thằng giặc trời này rồi . Ngăn nó để gã làm giùm thì nó lại khóc , mà để nó làm thì cái bếp như cái chuồng heo vậy.  Kakuchou lát về mà thấy cái bếp yêu dấu của hắn như thế này thì chắc tuần sau Sanzu gã cũng bị vạ lây , cấm túc vào bếp và đéo có cơm ăn nữa .

Và tada , sau bao nhiêu cực khổ khó khăn thì những chiếc bánh Trung Thu nhìn bề ngoài đen như bóng đêm , à không . Đen như bản năng hắc ám của Mikey ra đời. 

Bánh mang tên : Trung Thu hắc ám .

Những chiếc bánh mang màu đen tuyền bóng bẩy với hương khét nhè nhẹ đầy quyến rũ , em tung tăng cầm một đĩa bánh đầy nhóc ra mời mọi người .

Đĩa bánh nằm im lìm trên mặt bàn , Mikey ngồi lặng im , Sanzu cũng nín thở theo , Ran và Rindou không dám nhìn vào hiện thực , Kokonoi cũng giả bộ nhìn vào latop chứ gã cũng đéo biết nên nhìn vào đâu .

Khi một ánh mắt của thành viên nào lướt qua Micchi , mà lỡ cục cưng có mời " bánh " mình thì chết mất thôi .

" Sao mọi người không ăn bánh em làm , em đã làm rất vất vả đó , hay mấy anh chê........" .

Ran vội lau mồ hôi mà cười giả trân tình cảm nhất có thể.

" Đâu có đâu , đồ Micchi làm anh không nỡ ăn , ăn rồi anh tiếc lắm , anh muốn giữ lại làm kỷ niệm , đúng không Rindou ? " .

Rindou gật đầu như gà mổ thóc mà hùa theo .

" Đúng đúng " .

Mikey liếc một lượt các thành viên cốt cán , gã dừng mắt trước Sanzu .

" Tao cho mày dùng trước đấy Sanzu , mau ăn đi ".

Sanzu muốn khóc thật to , thứ bánh hắc ám ấy , ăn vào liệu có chết không , gã còn trẻ mà , mới 29 chứ nhiêu , còn non xanh mơn mởn , chẳng lẽ hưởng dương 29 tuổi vì bánh trung thu.

" Boss ơi , nhưng mà...."

Mikey móc cây súng trong quần ra , đặt lên bàn .

" Đây là mệnh lệnh " .

Gã nhắm mắt mà bốc đại một cái bánh đen ngòm lên , thở ra hít vào rồi cắn một miếng . Chao ôi , mỹ vị nhân gian gì đây ? Vừa đắng vừa khét vừa hôi vừa muốn ói tới nơi , nhưng phải khen ngon . Không thì kẹo đồng vào đầu .

" T..uy...tuyệt vời lắm em ...gút ...ch...chóp ,rất ng...ngo..n ."

Các thành viên khác cũng cùng chung số phận , ai ăn xong cũng đều giả bộ thảo mai khen bánh em làm rất ngon . Làm được mấy cái thì bọn gã đã ăn hết , Micchi đành ăn tạm cái khác .Nhưng em không hề biết rằng , những chiếc bánh em làm kinh khủng cỡ nào .

Tối đêm đó , Phạm Thiên ỉa chảy .

Mùa Trung Thu gắn liền với những cái bồn cầu bắn pháo hoa cả đêm .

=======================

P/s Sophie : Định đăng vào hôm Trung Thu nhưng lu bu quá nên quên mất , xin lỗi mọi người nhiều 🙏 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro