𝐒𝐨𝐮𝐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Soul
Couple: Chifuyu x Manjirou
(Nó có liên kết một chút với phần Depression)
-----------------------------------------------------------
"Hồi ức"
Ngay từ nhỏ Chifuyu có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thấy, theo lời của bà ngoại thì đó là những linh hồn trên thế gian. Có thể vì ác hoặc vì không thể quên đi ký ức tươi đẹp khi còn sống nên họ không siêu thoát được. Những linh hồn sẽ không làm hại Chifuyu nếu cậu không chọc tức họ.

Cậu làm quen với một vài linh hồn, họ rất tốt bụng và luôn giúp đỡ cậu, linh hồn không hề xấu như mọi người nói. Họ mang hình dáng con người nhưng hơi trong suốt, dù có cố gắng như thế nào thì Chifuyu cũng không thể chạm vào họ. Cậu lớn lên cùng với linh hồn suốt mười năm. Một điều đã tác động đến cậu.

Trong một lần đi lạc vào rừng, cậu khóc rất nhiều rồi thiếp đi dưới bóng cây cổ thụ to lớn, một linh hồn đã cứu cậu, đó là Manjirou - anh ấy rất tốt với cậu. Cả hai thường gặp nhau khi Chifuyu rảnh rỗi.

Năm tháng ấy rất vui, cậu thắc mắc tại sao anh ấy lại không siêu thoát, Manjirou chỉ trả lời:

- Khi nào Chifuyu lớn, anh sẽ kể cho em nghe. Còn bây giờ chưa phải lúc đâu, em hiểu chứ ?
-----------------------------------------------------------
"Hiện tại"
Chifuyu thức dậy trên chiếc giường ấm áp giữa thời tiết giá lạnh. Cậu chuyển ra thành phố năm mười một tuổi, những ký ức về anh dần mờ nhạt. Hiện tại đã hai mươi lăm mở một cửa hàng bán thú cưng đủ để trang trải cuộc sống.

Cậu mơ thấy tuổi thơ của mình với anh Manjirou, có lẽ anh ấy đã siêu thoát rồi cũng nên, lần cuối cậu gặp anh cũng đã mười bốn năm về trước. Nhưng có gì đó thôi thúc cậu trở về. Dọn dẹp cửa hàng để về quê, có lẽ là năm ngày đi. Trái tim của cậu cứ đập thình thịch trên chiếc xe buýt. Người đầu tiên cậu muốn gặp là anh.

Căn nhà cũ bám đầy bụi và mạng nhện, cậu nhanh chóng dọn dẹp nhưng đến tối mới xong. Đang nghĩ ngơi thì tiếng chuông cửa vang lên. Chifuyu nhanh chóng mở cửa thì thấy bóng hình quen thuộc, mái tóc đen được buộc gọn gàng, ánh mắt trìu mến luôn cưng chiều cậu - là Manjirou.

- Em về rồi đó à, Chifuyu ?

- A... Lâu rồi không gặp anh Manjirou

Cậu ôm người anh thì té, quên mất việc cậu không thể chạm vào linh hồn. Cậu mời anh vào nhà, anh ấy chỉ cười cười trước bộ dạng của Chifuyu.
Có lẽ thời gian đóng cửa hàng phải tăng thêm rồi.

Manjirou: Cuối cùng em cũng chịu lớn, nhưng mà anh vẫn giận việc em bỏ anh lại đây mười bốn năm đấy.

Anh ấy nói với khuôn mặt nũng nịu, kiểu giận hờn cậu. Chifuyu chỉ biết cười cười nhìn người này làm nũng. Trái tim như muốn nhảy ra ngoài trước sự dễ thương này.

Cả hai ôm chuyện cũ với nhau đến mười hai giờ đêm, Chifuyu đã thấm mệt nên lăn đùng ra ngủ trên sàn nhà. Anh lấy tay xoa đầu người đang nằm yên thì không được. Manjirou quên mất việc người phàm và linh hồn không thể chạm vào nhau nhưng mọi thứ đều ổn. Manjirou yêu cậu bé này từ cái nhìn đầu tiên, nhìn dáng vẻ vô lo vô nghĩ thật giống bản thân trước kia.

Nhưng mà người phàm và linh hồn vốn dĩ không thể nên anh đành giấu tình cảm ở trong lòng không nói cho cậu biết. Sợ Chifuyu lạnh nên Manjirou cầm mềm đắp cho cậu. Linh hồn chỉ có thể chạm vào những vật vô tri vô giác hoặc linh hồn. Đó là điều mà Manjirou luôn nhớ.

"Anh không cần gì đâu Chifuyu, chỉ cần em yêu anh là quá đủ rồi"

Quá khứ của Manjirou không mấy tốt đẹp cho lắm, chết là do cha bạo hành còn bị trầm cảm. Anh mong mình có thể quay lại tháng ngày tươi đẹp kia nhưng không thể. Đó chỉ là ký ức tươi đẹp mà anh quý trọng. Lý do chưa siêu thoát là vì mong muốn một cuộc sống hạnh phúc. Manjirou đã lang thang không mục đích trên cõi đời cho đến khi anh gặp Chifuyu. Cậu là ánh mặt trời soi sáng phần tối trong anh, là niềm hy vọng mà anh luôn mong muốn.

Ranh giới âm dương quá lớn, tuy gần nhưng lại rất xa. Tâm nguyện cuối cùng của Manjirou là được Chifuyu yêu. Như vậy là quá đủ rồi...
----------------------
Cậu tỉnh dậy thì ngửi thấy mùi đồ ăn, vào bếp thấy Manjirou nấu cháo cho cậu. Mùi thơm làm Chifuyu hơi bất ngờ, anh ấy biết nấu ăn mà sao không nghe đề cập đến.

- Dậy rồi à con sâu lười này ? Mau ăn cháo đi, yên tâm anh không bỏ chất độc vào đâu.

- Thật là đừng nói em là con sâu lười nữa, chẳng qua là làm việc mệt quá thôi. Với lại anh biết nấu ăn khi nào thế ?

- Hồi trước anh tự nấu ăn cho bản thân nên trình cũng hơi đỉnh đấy, mày đang nghi ngờ đúng không hả, Chifuyu lùn ?

- Hồi đó em lùn thiệt nhưng mà giờ nhìn xem ai thấp hơn ai ?

- Tao cấm mày nói tao lùn nhé, mày so cơ thể mười hai tuổi với hai lăm hỏi coi công bằng chỗ nào ?

-+(#)%)--$)396%+$(/#(%+"(("'-!

Mới sáng sớm mà đã cãi nhau um xùm làm hàng xóm nghĩ nhà bên bị điên. Cậu thì bó tay với anh hồi mười hai cậu cao mét sáu tám còn anh là mét sáu hai. Nhiêu đó chứng tỏ cậu cao hơn năm cm rồi, nhưng công nhận Manjirou thấp thiệt, có bị suy dinh dưỡng không đó ?

- Bộ hồi trước anh bị bỏ đói hay sao vậy ?

- Ê ê tao tự nấu ăn được nên không bị đói đâu, chỉ là hay....

Manjirou bịt miệng mình lại không nói gì tiếp tôi hiểu anh ấy không muốn nói thì tôi cũng không ép. Lướt lướt tin tức ngày mới nào. Dạo gần đây có một cái xu hướng bảo vệ người trầm cảm. Đám nhà báo sẽ đào lại tin tức của mấy năm trước rồi thương cảm cho nạn nhân.
------------------------
Đã một tuần trôi qua, cậu hơi có rung động với anh. Lúc trước với mấy bạn gái cũ thì không như vậy. Đối với ai cậu cũng đối tốt cả nhưng với anh Manjirou, có một cái cảm giác chiếm hữu. Muốn hôn anh, muốn làm những chuyện người lớn với anh. Nghĩ đến đây mặt Chifuyu đỏ như trái cà chua. Manjirou bảo có việc bận nên phải đi ra ngoài một chút để lại cậu cô đơn ở nhà. Lướt điện thoại cho đỡ chán. Cái hội nhóm kia đăng bài báo mới trên mạng, dường như có cái gì đó thôi thúc nên Chifuyu mở ra xem.

'Ngày x tháng y năm 1960
Một cậu học sinh tên Sano Manjirou đã tử vong. Nguyên nhân là do bị cha ruột bạo hạnh, có dấu hiệu của bạo lực học đường....'

Chifuyu chết lặng, Manjirou bị bao hành ? Quá khứ tối tăm của anh bị cậu tìm thấy một cách tình cờ. Manjirou về đến nhà thì hỏi thăm cậu đang yên lặng như người chết. Chifuyu đứng dậy hỏi dồn dập anh

- Anh bị bạo hành dẫn đến cái chết ? Tại sao anh lại giấu em vậy, bộ em không đáng tin như vậy à ?

- Anh....

- Nói rõ đi, tại sao anh giấu em, anh có biết là em lo lắng cho anh lắm không ? Tại sao không siêu thoát, không phải như vậy sẽ hạnh phúc hơn...

- Vì ANH YÊU EM

- Hả ?

- Anh yêu em nên không nỡ siêu thoát, anh mong muốn được bên em. Nhưng mà tro cốt của anh không ở đây nên anh không biết phải đi về đâu.

- Tro cốt của anh ? Anh đang giỡn mặt với em à ? ....

+$(%-$)#)$+(%"()#)#+$(
-----------------------
Cậu và anh cãi nhau rất lớn, Manjirou đã bỏ đi. Anh không siêu thoát một phần là vì không biết tro cốt ở đâu, một phần vì anh yêu cậu. Tình cảm được báo đáp mà sao lòng lại đau như vậy ? Cậu bắt tay tìm hiểu về Cha anh. Ông Sano ra tù hai mươi năm trước, nơi cư trú hiện tại là khu nhà tồi tàn cuối thôn, rất gần.

Cậu lấy con dao bỏ vào ba lô rồi đến nhà gõ cửa. Ông Sano đã sáu mươi, khi gặp cậu khá là bất ngờ. Ngỡ là tụi nhà báo nên đuổi về. Chifuyu chặn cửa, bước vào nhà và nắm cổ ông.

- Tôi muốn hỏi về anh Manjirou.

- Hả ? Được thôi, nó là đứa trẻ ngoan. Nó đáng lẽ nên vui khi được làm tình với ta. Manjirou rất giống mẹ nó, cái vẻ ngoài mê người ấy làm ta không cưỡng lại được... Đáng lẽ nó nên nghỉ học và làm con đĩ của riêng ta...

Chưa nói hết, ông ta bị Chifuyu đâm một nhát dao vào cổ khiến ông ấy chết. Quăng cái xác kia qua một bên, cậu thấy hủ tro cốt của Manjirou trên bàn, nâng niu món đồ ấy như kho báu rời khỏi nơi này.

Kiểu gì cảnh sát chả bắt lại nên tự sát vẫn là tốt nhất. Manjirou cảm thấy một thứ gì đó thôi thúc anh đến cái cây cổ thụ ở khu rừng năm xưa. Cảnh tượng trước mắt khiến Manjirou bàng hoàng, tuyết rơi trên nề đất trắng xóa. Chifuyu ôm hủ tro cốt của anh cận kề cái chết.

- EM BỊ ĐIÊN À ? Mau dậy đi nhanh lên Chifuyu.

- Em muốn bên anh mãi mãi... Người và linh hồn là không thể nên như thế này là tốt nhất. Em đã giết cha anh, cảnh sát sẽ tử hình em thôi. Nhưng em muốn ở bên anh...

- Đồ ngốc... Anh nguyện ở bên em cả đời mà...

Anh nắm lấy bàn tay cậu, lần này đã được vì phần dương của cậu đang biến mất, nằm bên Chifuyu.

- Anh hứa với em... Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé ?

- Anh hứa.

- Như vậy là đủ rồi, chờ em một chút nữa thôi. Em không hối hận khi gặp anh...

- Anh cũng vậy....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro