𝐑𝐚𝐢𝐧𝐲 𝐝𝐚𝐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Rainy day
Couple: Senju x Manjirou
Văn án: Cả hai là người yêu với nhau và đây là đoạn hồi tưởng của Senju về ngày đầu tiên hai người gặp nhau
(Lưu ý: truyện được viết ra khi chưa có thông tin Senju là nữ nên cứ coi như Senju là nam nhé)
-----------------------------------------------------------
Senju ghét những ngày mưa, nó rất nhàm chán và gã ghét bị ướt. Một ngày tươi đẹp sáng rời mà trời mưa một cái làm cảnh đẹp mất tiêu. Nó cũng chẳng dễ chịu gì khi phải đối mặt với hàng đống thứ vào ngày mưa. Ví dụ như đánh nhau bị ướt nên phải về giặt đồ. Đang phơi đồ trời mưa nên phải nhanh chân mang đồ vào và hàng tỉ tỉ thứ khác. Ấy vậy mà ngày mà gã lại gặp người thương vào một ngày mưa.

Hôm ấy đang ở cửa hàng tiện lợi, Senju đang đợi nhân viên tính tiền thì trời đổ mưa mà gã quên mang ô. Nên phải chờ cho tới khi hết mưa mới trở về nhà được. Mà nhà gã cũng gần đây nên thôi, đành liều vậy. Khi nhận được gói đồ thì Senju phi ra chạy như bay về nhà. Oan gia ngõ hẹp gì mà đụng trúng một người.

- Cho tôi xin lỗi - người đó ngã ra mặt đất, cái thứ gì đó trên tay cũng rớt ra. Người ấy có mái tóc màu vàng, được buột lên gọn gàng. Chiều cao thì thấp hơn cả gã. Nhìn thì hiểu ướt như thế nào rồi nhưng theo Senju thì nó khá quyến rũ.

Lương tâm của Senju không nỡ để một người như vậy dầm mưa nên đành đề nghị người đó về nhà mình.

- Xin lỗi, nhà tôi khá gần đây nên có thể về nhà tôi được không ? - Senjiu

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn - người đó
-----------------
Senju đưa người kia và chỉ dẫn nhà tắm trước, còn mình thì lau người sơ sơ rồi chuẩn bị một bộ đồ cho cậu. Nó là cái áo đồng phục của Phạm vì chẳng còn bộ nào phù hợp nữa. Senju lướt điện thoại cho đỡ chán thì người đó đi ra với bộ đồng phụ của Phạm làm Senju mặt đỏ hơn trái gấc. Nhìn kìa, ôi xương quai xanh quyến rũ làm sao, và cả khuôn mặt thiên thần nữa...

- Cảm ơn anh, tôi là Sano Manjirou còn anh ? - Manjirou

- Tôi là Senju Kawaragi, mưa vẫn còn nên cậu cứ ở đây đi. - Senju

- Vậy có phiền anh không ? - Manjirou

- Không phiền đâu, dù gì cũng là do tôi đụng phải cậu. - Senju

Đó là cách mà họ gặp nhau. Rồi cả hai trao đổi số điện thoại với nhau, trở thành bạn rồi tiến tới hẹn hò luôn. Gã ghét ngày mưa nhưng cũng biết ơn nó vì gã đã gặp được em, món quà quý giá nhất của hắn.
----------------
- Anh đang nghĩ gì vậy ? - Manjirou đang nằm trên đùi người yêu của mình, thấy anh hơi lơ đễnh nên gọi anh

- Không có gì đâu, chỉ là nhớ lần đầu ta gặp nhau thôi. - Senju

Manjirou không nói gì mà chỉ bật cười. Lần đầu gặp nhau là ngày mưa nhỉ ? Senju thấy kỳ lạ, khi không lại cười gã bộ ngốc lắm sao ? Manjirou không nói gì chỉ hôn môi Senju một cái nhẹ. Điều này đủ khiến anh đỏ mặt rồi. Nghĩ đi, người yêu mình không phải kiểu người lãng mạn nhưng lại đột nhiên hôn mình, hỏi sao không vui chứ ?

Queo... chốt lại họ là hai người vô tình gặp nhau vào ngày mưa rồi thành người yêu. Tuy nó hơi buồn cười nhưng họ hạnh phúc với nhau. Chỉ vậy thôi là đủ.
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro