𝐇𝐲𝐩𝐧𝐨𝐬𝐢𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hypnosis
Couple,: Izana x Manjirou
-----------------------------------------------------------
Manjirou có một người anh tên Izana. Cả hai là anh em cùng cha khác mẹ, em và hắn sống chung trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Mọi chuyện đều sẽ êm đẹp nếu em không có một giấc mơ kỳ lạ. Em mơ thấy Izana động chạm vào người em, hay nói trắng ra là làm tình với em. Tuy là giấc mơ thôi nhưng mà nó chân thật đến kỳ lạ. Mỗi lần thức dậy sau giấc mơ đó thì cả cơ thể em mệt mỏi, đi đứng khó khăn và nó rất phiền phức.

Ban đầu, Manjirou không hay để tâm đến nó lắm nhưng lâu dần, em tạo ra một bức tường an toàn giữa em và Izana. Mỗi lần hắn đụng chạm em thì em luôn trốn tránh. Điều này khiến Izana không mấy dễ chịu nhưng hắn vẫn không nói gì.

Hôm nay, Manjirou mơ giấc mơ đó thật chân thật . Izana bế em vào phòng hắn, đầu tiên là phà hơi nóng ấy vào vành tai khiến em đỏ mặt. Hắn từ từ đi xuống nơi hai nhũ hoa đã cứng, hắn bắt đầu chọc ghẹo hai nhũ hoa ấy, tay thì kéo tay thì xoa điều này kích thích Manjirou khiến em ưỡn người ra trước. Izana thấy thích thú liền làm mạnh hơn, tiểu Manjirou đã cương cứng muốn xuất ra nhưng Izana đã bịt nó lại. Cách Izana trêu đùa em như vậy khiến em thỏa mãn mà rên một tiếng.

❛Reng...reng...reng❜

Tiếng chuông đánh thức em dậy, chạy nhanh vào nhà tắm nhìn mình trong gương, Manjirou không thể tin được. Mặt em đỏ như trái cà chua, quần áo lộn xộn. Tự nhủ bản thân quên hết chuyện vừa xảy ra đi, em vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Izana đang ngồi đọc báo và nhâm nhi tách cà phê.

- Izana... Em đói - Manjirou xà vào lòng của hắn mà nhõng nhẽo.

- Được rồi được rồi, thế hôm nay mèo con muốn ăn gì - em không phản đối việc hắn gọi em là mèo con vì nó đã là thói quen.

- Ăn gì cũng được - Manjirou rất lười để lựa chọn nên Izana phải tự hiểu và làm đồ ăn sáng cho em.

Hắn lấy bánh mì sandwich nướng lên rồi lấy mứt chét vào cho em ăn. Đứng dậy muốn ngồi xuống bàn ăn thì em bị té, là do giấc mơ hôm qua. Izana đỡ Manjirou vào bàn ăn. Em hưởng thức bữa sáng ngon lành mà không để ý ánh mắt điên loạn của Izana nhìn chằm chằm vào em.

Giấc mơ ấy ngày một gây nên nhiều ảnh hưởng xấu. Em bị đau nhứt phần hông, khó đi đứng bình thường. Em cũng ngại khi tiếp xúc với Izana, ban đầu chỉ là những cái ôm nhưng bây giờ cái đụng tay cũng khiến em rùng mình. Có đêm, em cố gắng thức trắng để không phải nhìn thấy giấc mơ đó nữa nhưng cơn buồn ngủ vẫn tới.

Manjirou sợ hãi nhốt bản thân trong phòng, cách biệt với thế giới bên ngoài. Em sợ, sợ vì cái giấc mơ ấy, em không gay cũng chẳng thích loạn luân.
Cách tốt nhất bây giờ đối với em là tránh mặt Izana bằng mọi giá nhưng giấc mơ ấy vẫn cứ ám ảnh em và nó càng tồi tệ hơn.

Hôm nay, Izana lại bước vào phòng em. Hắn trèo lên chiếc giường mà em đang nằm ngắm nhìn khuôn mặt ngáy ngủ của em.

- Manjirou... Em biết anh yêu em như thế nào không ? Tại sao em lại nhẫn tâm xa cách anh như vậy ? Như không sao~ em vĩnh viễn đã thuộc về anh - hắn bắt đầu cởi quần áo của em ra.

Bàn tay sờ soạng khắp cơ thể Manjirou. Cho tới cái nơi tư mật kia hắn đưa một ngón tay vào nới lỏng bên trong rồi hai ngón đến ngón thứ ba em không chịu nổi nữa mà ôm cổ Izana thật chặt như tìm điểm tựa cho bản thân. Hắn cười thỏa mãn đưa cự vật to lớn ấy vào, em không phản kháng mà ngược lại đi theo nhịp của hắn. Đầu óc em mơ hồ chẳng nghĩ được gì nữa, mọi thứ chỉ còn là dục vọng mà em cần giải phóng.

- Thật tốt khi thôi miên em...

Manjirou bật dậy, ông mặt trời đã lên đỉnh. Em vẫn cảm thấy đau rát ở nơi kia nhưng câu nói cuối cùng em nghe thấy lại khiến Manjirou nghi ngờ... Thôi miên ? Em tức tốc lấy chiếc điện thoại ra tìm hiểu về nó, cỡ vài phút sau em cũng đã nắm rõ những điều cơ bản. Đầu tiên phải xác định em bị thôi miên khi nào thì nhớ lại lần đầu em mơ thấy giấc mơ đó. Izana nói là có một trò ảo thuật mà hắn vừa học, kêu em chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ.

Mọi chuyện đã rõ ràng, Izana thôi miên và cưỡng bức em. Manjirou chết lặng, em chạy ra thấy hắn ngồi nhâm nhi tách cà phê kia. Trong lòng cảm thấy chán ghét con người trước mặt. Em chạy lại đứng trước mặt hắn.

- Nói cho rõ ràng đi... Tại sao anh lại thôi miên em ? - nghe câu nói này khiến hắn hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại.

- Haha... Anh không ngờ em nhận ra trễ như vậy. Ít ra thì lần đầu của em đã thuộc về anh, thôi nào Manjirou đừng bướng nữa. Em hãy trở thành một đứa trẻ ngoan đi . - hắn nói như đang ra lệnh cho em.

Em không phản kháng mà đứng im. Bỗng dưng mọi thứ trước mắt em tối lại. Em dần mất đi các giác quan nhưng em hiểu rõ cảm giác nguy hiểm này.

- Em là gì nào Manjirou ?

- Em là của anh Izana, vĩnh viễn là của anh.

「Em đã đánh mất bản thân mình, giao phó toàn bộ mọi thứ cho Izana. Em yêu Izana rất nhiều nên em chấp nhận việc bị thôi miên. Nhớ rõ chứ bảo bối của tôi ?」
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro