𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Depression
Couple: None
-----------------------------------------------------------
Kisaki pov

Hôm nay lớp tôi có một học sinh mới, mọi người khi biết tin đều thắc mắc đó là ai. Tiếng bàn tán sôi nổi làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi là một người hướng nội và thường không có bạn. Năng lực học tập của tôi khá là cao hay nói trắng ra là đứng top trường. Nếu bạn nghĩ đó là bình thường thì bạn đã nhầm. Ngôi trường tôi đang theo học là một trường chuyên, những người xuất thân từ đây đều có địa vị trong xã hội. Người thành doanh nhân, người thành luật sư và nhiều công việc cao quý khác.

Thầy giáo bước vào nên đám kia cũng chịu im miệng lại. Thầy ấy không nói gì mà kêu học sinh mới vào. Một cậu trai với mái tóc đen buộc lên gọn gàng bước vào lớp cúi mặt xuống đất đi đến.

- Đây là Sano Manjirou, các em hãy hòa nhập cùng em ấy nhé.

Cả.lớp đều sốc khi trông thấy cậu ấy, cả tôi nữa. Hai bàn tay bị băng bó kín hoàn toàn, trên mặt thì dán đầy băng keo cá nhân, quầng thâm trên mắt như con gấu trúc. Trông như vừa bị bắt nạt vậy. Cậu ấy không nói gì cũng chẳng ngẩn mặt lên nên ai cũng thấy kỳ lạ cho tới khi thầy giáo giải thích.

- Bạn Sano hơi đặc biệt, em ấy bị trầm cảm nên mong các em có thể làm bạn với em ấy.

Cả lớp bất ngờ, họ không có cảm tình với những người như vậy, có người ghét thẳng mặt. Tuy trông ngoại hình không tệ nhưng chẳng ai muốn ngồi cùng cậu ấy, cả tôi cũng vậy.

Thầy giáo chỉ Sano đến chỗ trống kế bên tôi, xưa nay tôi không tạo nghiệp với ai nhưng tại sao tôi lại phải đối mặt với tình cảm như vậy ? Cả buổi tôi để ý thấy cậu bạn Sano này cứ tránh tôi như tránh tà vậy. Thôi nào, tôi mới là người muốn tránh cậu đấy !

Giờ ra chơi đến, một vài tên đầu gấu lớp tôi kéo Sano ra giữa lớp lớn giọng nói

- Mày trầm cảm đúng chứ ? Nói thiệt nhá, nếu có đang giả vờ thì đừng diễn nữa còn nếu là thật thì trách mày xui đi, bọn trầm cảm đó là thành phần dưới đáy của xã hội, ngày nào cũng tràn ngập suy nghĩ tiêu cực. Sao không chết quách cho rồi ? Anh em đánh nó.

Cậu bạn kia chẳng nói gì mà chịu những trận đòn đó. Mấy tên đầu gấu chẳng hề nương tay mà cứ đánh cho thỏa mãn. Một tên lấy cây dao gọt giấy ra đùa giỡn

- Nghe nói lũ trầm cảm thích chết làm nhỉ, tao cho toại nguyện

Hắn cắt từng đường mỏng trên cánh tay cậu, Sano đưa ánh mắt lên cầu cứu nhưng không ai để ý cả. Tôi cũng chẳng muốn giúp vì không muốn rước họa vào thân chỉ vì mấy cái hành động nghĩa hiệp anh hùng đó. Cậu bạn Sano kia không nói gì, chỉ phản kháng lại trong vô vọng. Bọn kia đánh đã xong cũng ngừng tay. Giờ nhìn cậu thảm hại thật, băng trên người bị lỏng hết lộ rõ những vết bầm tím, miệng thì ho ra máu. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về chỗ ngồi như chẳng có gì xảy ra cả.

Chuông reo lên, tất cả học sinh cào chỗ ngồi. Thầy giáo bước vào thấy cậu bị thương như vậy cũng đưa cậu vào phòng y tế. Rồi tiếp tục buổi học, tôi thấy cậu ta thật đáng thương, mới ngày đầu đã bị đánh như vậy không biết mấy ngày sau còn dữ dội như thế nào ?

Và tôi đã đúng, càng ngày những trò bắt nạt càng tồi tệ hơn. Dội nước vào người, bỏ đinh vào giày, chét keo lên ghế, vẽ bậy lên bàn học, đánh đập, cô lập, quăng bàn ghế, trộn những vật thể lạ vào đồ ăn,.... Mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn. Tuy tôi không thích những người trầm cảm thật nhưng lương tâm tôi không cho phép việc bỏ mặt một ai đó trong tình trạng bắt nạt.

Giờ ra về, tôi đợi mọi người về hết thì hỏi thăm cậu ta

- Những điều đó thật tồi tệ, bộ cậu không nói với thầy giáo hả ?

- Chẳng có gì cả...

- Này đừng giỡn chứ, bị bắt nạt như vậy mà không sao ư ? Bộ ba mẹ cậu không lo lắng à ?

Nghe đến đây cậu bạn đó im lặng, đứng dậy đi về. Tôi thấy việc này hơi kỳ lạ nên bám theo cậu ấy. Tôi không phải là thằng biến thái, chỉ là giúp người thôi. Coi như là tích đức cũng được.

Sano vào nhà, đó là một căn nhà cũ nát. Chắc chắn là gia cảnh có vấn đề nên tôi tìm hiểu về cậy ấy. Tôi có một người bạn là Hanma, tên đó cũng có một mối quan hệ rộng trong giang hồ. Tôi nhờ Hanma giúp tôi tìm hiểu về Sano và đương nhiên hắn ta đồng ý. Hắn ta chỉ đưa một người tới rồi kêu tôi nghe những gì tên đó nói.

- Về chuyện của Sano Manjirou nếu cậu muốn biết cũng được. Cậu ấy từng là một người lac quan và yêu đời, trong trường luôn lễ phép với thầy cô và học tập rất tốt. Mọi thứ đều tươi đẹp cho đến khi một gáo nước lạnh xóa tan đi cuộc đời đẹp đẽ của cậu ta. Ba mẹ Sano ly hôn chỉ vì mẹ cậu ấy ngoại tình. Cậu ấy sống với ba, ban đầu mọi chuyện đều ổn nhưng ông ta vì quá đau buồn nên đâm đầu vào rượu chè, cờ bạc và gái gú. Khi không ẵm một số nợ lớn nhưng ông ta cứ chơi bời buộc Sano phải đi làm thêm để trả nợ. Rồi một ngày, ông ta hãm hiếp cậu. Bạn bè khi biết tin thì tẩy chay Sano, chế ảnh của cậu ấy rồi lâu ngày thành như vậy. Tôi chỉ biết điều đó qua tin đồn thôi, muốn biết thêm thì cứ hỏi Draken, hai người đó từng là bạn thân đấy.

Nghe đến đây thì tôi cũng hiểu phần nào sự việc. Nhưng nếu đã đến nước này thì tôi sẽ không giúp đâu, điều đó khá là khó khăn và tôi không đồng ý việc giúp đỡ. Tôi chẳng sai ở đâu cả. Trách số phận cậu ấy đáng thương thôi.

Vài tuần sau, Sano nộp đơn nghỉ học. Tôi hiểu tại sao, một là nợ chồng chất quá nhiều hai là ba Sano bắt cậu nghỉ học. Tôi chẳng biết tại sao cậu ta không bỏ trốn đi. Đi đâu cũng được, cứ bỏ mặc ông bố vô dụng ấy mà tiếp tục cuộc đời tươi sáng hơn.
--------------
"Một học sinh tên Sano Manjirou bị bố ruột của mình bạo hành dẫn đến mất mạng. Theo khám nghiệm tử thi thì cậu ấy bị bạo lực học đường. Qua lời khai của một số người thì cậu còn bị trầm cảm......"

Tin đấy thành hotsearch bây giờ, những người trong lớp tôi bắt đầu bày ra bộ mặt thương cảm cho cậu con trai kia... Giả tạo quá đấy, tôi chưa tùng thấy ai lật mặt nhanh như họ. Mới ngày nào còn bắt nạt mà bây giờ tỏ thương xót vậy ?
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro