𝟸. 𝙽𝚒𝚔𝚒 • 𝙷𝚊𝚗𝚋𝚒𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Niki hạnh phúc hơn cả mọi ngày, vì sao ư ?

Vì cậu lại được chung team với anh nữa rồi !

Hanbin hyung chắc không biết rằng cậu thích anh nhiều như nào đâu. Cậu thích cách mà anh luôn đối xử ấm áp với những người xung quanh, cách anh từ từ chứng tỏ bản thân mình giỏi ra sao mà không cần nịnh nọt và gồng ghềnh nhưng đôi lúc sự quan tâm của Niki lại hay bị anh bác bỏ, cậu luôn muốn hỏi ý kiến của anh như thế nào, anh có muốn nhận phần đó hay không ? Vì trong đầu Niki lúc ấy ngoài lợi ích của team ra còn có một người hyung bé nhỏ mà cậu biết anh sẽ làm tốt những điều ấy.

Nhưng mà hôm nay anh ở đây rồi, cùng cậu tập DNA, Niki lộ ra bản tính dễ thương hiếm có của mình mà cười suốt.

Cơ mà mọi thứ có vẻ không suôn sẻ lắm, K hyung có vẻ rất giận cậu rồi sau khi các huấn luyện viên đến kiểm tra hyung ấy càng lộ ra sự mệt mỏi hơn mà nói những lời nghiêm khắc. Ngay tại nơi ấy lại có Hanbin hyung nhìn theo cậu với đôi mắt lo lắng, Niki liền không chịu nỗi bầu không khí " đây là do mình gây ra " này, cậu liền chạy ra khỏi phòng tập.

Nước mắt không kìm được mà nhỏ giọt, dạo này cậu cực kì mệt mỏi, Niki không nghĩ mọi thứ sẽ đi xa như thế này, cậu ảnh hưởng đến team làm ảnh hưởng đến cả anh nữa. Phải chăng cậu chính là như đứa trẻ chưa chịu lớn ấy, bất chấp mọi sự chỉ dẫn của K hyung để khiến màn trình diễn ấy tốt hơn nhưng không cậu vẫn ngang bướng với dáng nhảy của mình và gắt gỏng với hyung ấy rồi lại chạy đi sau đó lại khóc.

Jay hyung đến an ủi cậu nhưng cậu bảo anh đi trước đi cậu sẽ về phòng sau.

Và người mà cậu không muốn đến nhất lúc này lại xuất hiện.

Không phải vì không thích anh đâu, vì cậu không muốn anh thấy khía cạnh cố chấp này của mình. Lỡ anh sẽ cảm thấy chán ghét cậu, mệt mỏi vì cậu thì sao ?

" Sao Niki của chúng ta lại khóc mất rồi ? " - Hanbin ngồi xổm xuống trước mặt cậu, anh nghiêng đầu nhìn rõ mặt Niki hơn, anh cười nhẹ vì cái tuổi cố chấp này của cậu.

" Em không có. " - Niki úp mặt trong vòng tay quanh đùi, nhưng tiếng hít sục sịt ấy vì nước mũi lại bán đứng cậu.

Niki không kìm được mà bổ nhào vào anh khóc nức lên.

Hanbin vuốt nhẹ tấm lưng của cậu, muốn cậu biết rằng còn có Hanbin hyung ở đây để em có thể mở lòng với mọi người.

Anh dìu cậu lên tới tận phòng mình vì cậu nói muốn đi chung với anh.

Niki trong chiếc áo hoodie trùm đầu đứng suy nghĩ xem nên ngồi bên giường nào liền nhận được tín hiệu anh bảo bên giường Taki.

Em còn định nằm với anh mà ...

Niki ôm gối ôm nằm trên giường, tâm trạng của cậu chả thế nào vui vẻ nỗi. Cậu rất dễ nổi nóng mà K hyung lúc đó có thể nổi nóng gấp 10 nên cuộc tramh cãi của cả hai dường như liền kéo dài không có hồi kết.

" Em đang nghĩ điều gì, em đang có khúc mắc nào trong lòng ngực thì hãy nói ra đi. Hãy nói ra những điều em muốn thì mọi người đều xem xét và K hyung cũng sẽ hiểu mà. " - Hanbin dùng đôi mắt long lanh ấy nhìn cậu, giọng điệu dịu ngọt như đang dỗ dành một đứa em nhỏ.

" Em cũng thích và kính trọng anh ấy lắm nhưng mà thật sự cả hai rất khó để nói chuyện với nhau khi em và anh ấy đều có những suy nghĩ khác nhau, em-"

" Ah không phải như vậy đâu mà. "

" Chúng ta là một nhóm mà phải không ? K hyung là leader và hôm nay anh ấy cũng cảm thấy rất mệt và xuống tinh thần rồi, có khi bây giờ em chạy đi ôm anh ấy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ấy. "

Niki nhoẻn miệng cười với anh, nhìn dáng vẻ anh quan tâm cậu thế này cùng với sự thoải mái ấy và nụ cười kia, ngay cả khi cậu đang trong mức tâm trạng tệ nhất nhưng cậu lại cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong lồng ngực mình.

Nhờ có anh, hyung.

Thật sự Niki cần anh ở bên rất nhiều rất nhiều mà cậu cũng không ngờ sẽ như thế.

Tối đó K hyung và cậu làm hoà, cậu năn nỉ ở lại ngủ chung phòng với anh trong khi đó thì Taki cũng ngủ bên phòng Fake love.

" Sao em cứ nhìn anh cười quài thế. " - Hanbin phát hiện là tính cách của Niki rất linh hoạt hồi nãy còn giận dỗi K hyung một đống bây giờ thì nằm đối anh mà cười đến hạnh phúc lộ ra trong mắt. Đúng là tuổi dậy thì.

" Hyung ơi ? " - Niki đắp mền nhìn anh chằm chằm vẫn là vui quá đến không ngủ được.

" Ơi ? " - Anh lúc này đã nhắm mắt lại rồi, đầu anh nghiêng về phía cậu, từng đường nét trên khuôn mặt anh lại càng thêm rõ nét dưới ánh đèn vàng khiến Niki không khỏi động lòng. Giọng nói anh vì buồn ngủ mà âm hơi kéo dài mang hơi hướng nũng nịu, hoàn toàn đem Niki si mê anh đến không kìm được.

" Thật ra em đã nghĩ điều này rất lâu rồi hyung."

" Hm ?"

" Chuyện mà em luôn đem giấu trong lòng ... "

" Là chuyện gì nào ? "

" ... em thích anh. "

" Thích anh, thích anh rất nhiều luôn ấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro