𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘢𝘭𝘭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, mang yếu tố tâm linh

pairing: middleschooler!baji x timeskip!chifuyu

wordcount: 4849 words

happy halloween cả nhà nhó^^

////

hôm đó là trước ngày giỗ thứ 16 của baji một ngày, tức là ngày 30 tháng 10 năm 2021.

từ sáng sớm, chifuyu và kazutora đã tất bật chuẩn bị để đi thăm mộ của baji. người thì chuẩn bị quà cáp để biếu gia đình của người bạn quá cố, người thì đảm đương trách nhiệm mua hoa viếng mộ rồi liên lạc lại với mấy người bạn cũ hồi còn ở toman để hẹn gặp mặt. bình thường vốn dĩ quản lý cửa hàng thú cưng cũng đã đủ đau đầu, hôm nay lại thêm cơ man là việc để lo nên đến lúc cả hai người chuẩn bị xong xuôi thì đã tối mịt.

lúc chifuyu dọn dẹp chén đũa sạch sẽ thì đồng hồ đã điểm 11 giờ 20 phút đêm. vì mai phải dậy sớm để kịp tàu điện nên cậu nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa qua loa rồi lên giường đi ngủ sớm để lấy sức.

nói là đi ngủ sớm chứ cậu trằn trọc mãi vẫn không nhắm mắt được, hình ảnh đau thương của baji trước khi lìa đời trong vòng tay cậu chạy từ từ trong đầu cậu như một thước phim quay chậm. mà cũng có lẽ do là buổi đêm nên thính giác cậu lại nhạy cảm hơn thường ngày, tiếng tích tắc của kim đồng hồ hay tiếng gió từ máy điều hòa tỏa ra đều kích thích thần kinh của cậu khiến chifuyu cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu bất giác nhíu mày vì cảm giác bức bối khó chịu không biết từ đâu ra.

chifuyu cứ nằm như thế chẳng biết bao lâu, song cậu định bụng xuống bếp pha cái gì đó uống để dễ ngủ nhưng do sợ đánh thức kazutora phòng bên nên lại thôi không đi nữa.

cậu chật vật nhổm dậy với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường. cậu mở điện thoại lên, màn hình cảm ứng sáng chói khiến cậu hơi nheo mắt lại.

bây giờ đã là 11 giờ 57 phút đêm, chỉ còn 3 phút nữa thôi là bước sang ngày mới.

theo thói quen cậu ấn vào bộ sưu tập rồi nhấn vào album có tên "baji-san", nơi cậu cất giữ mọi hình ảnh liên quan đến anh. album chỉ có vỏn vẹn chưa đến mười tấm hình cũ, độ phân giải vì thế cũng không được rõ nét như bây giờ nhưng đủ để cậu nhìn rõ mặt người cậu muốn thấy.

trong tấm ảnh kỉ niệm thành lập toman, mái tóc của anh vẫn đen nhánh, nụ cười của anh vẫn chói chang như hôm đầu cậu gặp anh.

11 giờ 58

chifuyu vẫn chăm chú xem lại mấy tấm ảnh của baji với ánh mắt buồn rười rượi. người ta bảo thời gian chữa lành vết thương, nhưng lạ thật đấy, sao cứ mỗi lần đến hôm giỗ của anh miệng vết thương lòng lại mở.

có lẽ thực chất thời gian chỉ làm chúng ta quên đi nguyên nhân chứ không quên đi câu trả lời.

11 giờ 59

cậu tắt điện thoại đi, trong lòng tự dưng lại nhức nhối.

không biết giờ này 16 năm trước baji đang nghĩ điều gì nhỉ? liệu anh có ngờ rằng ngày hôm sau là ngày cuối anh được nhìn thấy bạn bè và gia đình hay không? liệu anh có ngủ được không hay cũng trằn trọc giống cậu bây giờ?

chifuyu cố gắng níu kéo cơn buồn ngủ đang dần vuột khỏi tầm với giữa bộn bề thắc mắc.

00 giờ 00 phút

bỗng, tiếng chuông điện thoại của chifuyu reo lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng ban khuya.

chifuyu giật mình mở mắt bởi tiếng đổ chuông bất ngờ, nhíu mày ngồi lên nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị số điện thoại lạ.

là đầu số từ buồng điện thoại công cộng.

ai lại rỗi hơi đến mức đêm hôm khuya khoắt đi ra buồng điện thoại gọi quấy rối người khác vậy? mà khoan đã, năm 2021 rồi còn có người dùng bốt điện thoại sao?

chifuyu cầm lấy chiếc điện thoại đang reo, toan định cúp máy thì cậu nhận ra

đây là đầu số cũ.

hay nói đúng hơn là đầu số có từ hơn chục năm về trước; đáng lẽ bây giờ nó phải bị khai tử rồi, làm sao có chuyện gọi đến số của cậu được.

cảm giác có điều gì đó không ổn, tuy não bộ cậu cảm giác được điều khác thường nhưng bản năng lại thôi thúc cậu bắt máy. chifuyu nghĩ ngợi rồi quyết định nghe điện.



"alo? may quá tôi cứ tưởng không ai nghe máy chứ, thế thì phí 100 yên của tôi lắm."

một giọng nam trầm dày thốt lên từ phía đầu dây bên kia. dù đây là số lạ nhưng chifuyu cảm giác hình như mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó rồi.

"anh là ai thế?"

chifuyu dè dặt hỏi.

"tôi cũng muốn nói lắm nhưng tôi không nói được, tôi muốn giữ bí mật danh tính của mình." giọng nam cười khanh khách "xin lỗi vì gọi cậu đêm hôm như thế này nhưng tôi hiện tại rất cần một người để tâm sự, cậu nghe tôi được chứ?"

đêm hôm gọi điện từ bốt điện thoại rồi bắt người ta nghe mình tâm sự, tên này đúng là hết thuốc chữa.

"xin cậu đấy, tôi chỉ nói một vài phút thôi. nếu tôi có lời lẽ quấy rối thì cậu có thể dập máy ngay lập tức."

đầu dây bên kia nói bằng giọng điệu có vẻ gấp gáp như đang cố níu kéo chifuyu giữ máy.

mà điệu bộ thành khẩn tới vậy thì có khi anh ta không phải mấy tên biến thái thật, nếu anh ta đã muốn quấy rối thì đã làm từ ban nãy rồi. trong đầu nghĩ như vậy rồi chifuyu cũng thầm nhượng bộ, cậu chỉnh lại tư thế ngồi cho thẳng thớm rồi nói một cách ít miễn cưỡng nhất có thể.

"được rồi, nhưng chỉ một lát thôi nhé."

"cám ơn cậu." người gọi lạ mặt mừng rỡ "vậy thì... bắt đầu sao nhỉ? hmm..... đại loại là mấy hôm trước tôi đã làm một chuyện hết sức tệ hại, chính tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân."

cách anh ta nhấn mạnh chữ "không thể" khiến chifuyu thấy sởn gai ốc. chắc là anh ta không ám chỉ đến mấy việc phạm pháp như giết người chôn xác hay gì đâu đúng chứ... lại còn gọi vào đúng cái giờ dở dở ương ương này, chắc chắn có ẩn tình gì ở đây rồi.

"cậu yên tâm, tôi không phải loại giết người như ngóe đâu, dù gì tôi cũng chỉ mới là học sinh. chì là tôi đã hèn hạ đến mức mà phản bội những người đã thật sự tin tưởng và ngưỡng mộ tôi."

như đọc được suy nghĩ của chifuyu, cậu học sinh lạ mặt thở dài thườn thượt rồi từ từ giải thích bằng giọng nói có đôi chút bi thảm.

"cậu biết mấy băng đảng đua xe chứ? bosozoku ấy? tôi chắc là cậu cũng nghe qua rồi, dạo này mấy băng như thế nổi như cồn mà!"

chifuyu nghe thế liền nhíu mày: rốt cuộc là cái tên này đang sống ở năm nào vậy chứ. năm 2021 làm gì có băng đua xe nào mà nổi với chả tiếng? hoặc có thì cũng chỉ hoạt động ở phạm vi nhỏ, trốn chui trốn lủi ở mấy con hẻm tối tăm để không bị cảnh sát nghía đến.

còn nói về thời hoàng kim của bosozoku thì chắc ở tầm thời cậu học trung học đổ về, lúc ấy cứ tối đến là nghe tiếng động cơ xe máy rền vang một trời. chính cậu cũng từng trải nghiệm cái cảm giác ở trong một băng đảng như thế, thi thoảng lại xách con xe yêu của mình ra để chạy xuống phố. quả thật cái cảm giác mơn trớn khi làn gió đông buốt rét cứa vào da mặt khi đang ngồi trên yên xe thực sự là một thứ không dễ gì quên được. đương nhiên là không thể không kể đến các cuộc 'chiến' đẫm máu giữa các băng đảng khiến người cậu lúc nào cũng bị thương, hay tiếng còi của xe cảnh sát báo hiệu cho việc hai bên phải rút lui để tránh phiền phức.

nhưng mà nói gì thì nói, câu chuyện anh ta kể thật sự gợi cậu nhớ đến một người.

đầu số cũ, học sinh, phản bội, bosozoku, đua xe, nổi tiếng

có tận từng ấy dấu hiệu lạ thường từ cái cuộc điện thoại này.

trong thâm tâm chifuyu bỗng nảy ra một giả thuyết hết sức phi thường nhưng cậu lập tức bác bỏ, hay nói đúng hơn là cố gắng thuyết phục bản thân rằng đấy chỉ là ngộ nhận của cậu.

có khi nào đầu dây bên kia là người ấy...?


"...tôi biết, ngày xưa tôi từng tham gia một băng giống kiểu vậy mà."

"uầy thật hả? xịn thế nhỉ. được đấy, thế thì chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều, đây đúng là định mệnh mà." cậu trai có vẻ phấn khởi vì tìm được một người chung giuộc với mình, cậu liền tiếp tục kể.

"cậu từng trong trong băng đảng rồi thì cũng hiểu lòng trung thành quan trọng như nào mà phải không? tôi đã tự tay đạp đổ lòng trung thành của mình bằng cách rời bỏ băng đảng hiện tại rồi gia nhập vào băng mà chúng tôi sắp đối đầu. nhưng mà như tôi nói thì tôi làm mọi việc đều có nguyên do cả. mà cái này thì tôi cũng chỉ tình cờ biết được, chỉ là không ngờ nó đe dọa cả sự an toàn của bạn bè tôi nên tôi mới chọn cách ra đi."

đối phương dừng lại một chút để chọn lựa từ ngữ sao cho phù hợp rồi mới nói tiếp.

"mấy thành viên sáng lập của băng đảng tôi là bạn thời thơ ấu của tôi, phản bội họ dù ngoài mặt tôi dữ tợn là thế nhưng tôi thật sự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. ấy mà cậu biết phần tệ nhất là gì không? đó là tôi phải tự tay đánh người tin tôi nhất, cũng là người tôi yêu nhất để chứng minh "lòng trung thành" cho cái bọn khốn kiếp kia kìa."

thành viên sáng lập, bạn thưở nhỏ, chứng minh lòng trung thành

chifuyu hít vào một hơi để kiềm lấy nguồn cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực. thứ cảm xúc không rõ vui mừng hay buồn bã, cáu giận hay thương xót cứ vô tư xâm chiếm đầu óc rồi trí não cậu. nó như một liều adrenaline chạy thẳng lên não bộ khiến cậu cảm thấy lâng lâng, không rõ đây là thực hay mơ.

đúng là người ấy rồi.

không biết bằng cách nào, không rõ hình thức ra sao, cậu đã vô tình nhận được cuộc gọi từ 16 năm trước; và người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là người cộng sự quá cố cậu luôn coi trọng.

khó tin thật đấy, chuyện tưởng chừng như chỉ có thể xảy ra trong truyện tranh hay phim ảnh lại đang xảy ra ngay bây giờ, với cậu là nhân vật chính. một cuộc điện thoại cách nhau 15 năm trời, ai lại ngờ chứ?

cái giọng nói trầm ấm quen thuộc của thiếu niên dậy thì này, sao cậu lại có thể không nhận ra ngay từ đầu cho được? vẫn cái điệu bộ ấm áp này, vẫn là sự chịu đựng một mình này.

đúng là baji keisuke rồi, không thể nào nhầm được.

tay chifuyu run run, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt sũng cầm chiếc điện thoại trơn trượt ghé sát vào tai.

"...kể tôi nghe thêm đi, về cảm xúc của cậu ấy."

đầu dây bên kia nghe vậy liền im lặng một khoảng rồi lại tiếp tục.

"thì chắc cậu cũng hiểu mà, phải tự tay đánh người mình có tình cảm với thì đúng là trải nghiệm đau đớn nhất tôi từng có, tôi nghĩ kể cả người ấy có tha thứ cho tôi thì nó vẫn sẽ ám ảnh tôi suốt đời mất. hôm đó thay vì chống cự người ấy lại nằm im cho tôi đánh, từng nắm đấm tôi giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi vậy, tâm trạng của tôi nặng nề lắm nhưng tôi nào dám thể hiện ra trước mặt bọn băng bên kia, tôi chỉ có thể bất lực giấu nhẹm nó rồi miễn cưỡng đoạn tuyệt với người tôi thương. tôi phải thừa nhận người ấy đúng là hiểu tôi nhất, không những nhìn thấu được ý đồ rời băng của tôi mà còn mở lời định giúp tôi nữa. lúc đó tôi đã suýt đồng ý nhưng may sao tôi kiềm chế được, tôi không muốn kéo người khác dính vào mấy chuyện không hay của bản thân. thật sự thì bây giờ tôi đang lạc lõng đến phát điên vì mai là ngày tôi phải quyết chiến với băng đảng của mình rồi còn phải đối mặt với người ta nữa. tôi vẫn còn thương người ta nhiều lắm, nhiều đến mức tôi muốn đem người ấy đi trốn thật xa nơi này..."

giọng ở đầu dây bên kia nhỏ dần, trong âm điệu tràn đầy nuối tiếc và hối hận. nhưng bản thân cậu học sinh kia biết rõ, đến nước này thì không thể nào quay lại được, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

trong thâm tâm baji keisuke 15 tuổi cũng có phần nào hối hận vì đã không nói cho chifuyu biết kế hoạch của mình, nhưng anh lại không muốn cậu gặp nguy hiểm.

anh cũng muốn nói với cậu rằng anh rất đau khổ vì phải đánh cậu, nhưng lại không làm được vì sợ sẽ kéo cậu vào vòng xoáy của kế hoạch.

tại sao cậu lại không vứt bỏ anh đi? tại sao lúc anh đánh cậu cậu lại không chống cự? tại sao cậu lại không mắng anh một trận rồi đoạn tuyệt với anh? tại sao cậu không bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt căm hờn?

phải chi cậu mắng anh, có lẽ anh đã không cảm thấy mất mát như thế này. phải chi cậu nói anh là một thằng thối nát, tồi tệ thì anh đã không cảm thấy ghê tởm bản thân như thế này. phải chi hôm đó cậu không cười rồi nhìn anh bằng đôi mắt chứa đựng cả biển cả, trái tim anh cũng chẳng nặng trĩu như bây giờ...

thế nhưng, matsuno chifuyu 14 tuổi mà anh biết sẽ không đời nào làm những điều đó.

baji thở dài thườn thượt, đem thả những nỗi niềm nặng nề trong lồng ngực vào làn gió ban khuya man mát.


"này anh nói tôi nghe, tại sao anh không nói cho người ấy biết? anh đã bảo người ta cũng tin tưởng cậu còn gì? anh cảm thấy lo cho người ta, người kia chắc chắn cũng thấy lo cho anh. chẳng phải anh không nói gì lại hóa ra ích kỉ sao?"

chifuyu không kiềm được cảm xúc giận dữ trong lòng mà lên cao giọng để chất vấn người bên đầu dây bên kia. bao nhiêu chất chứa trong lòng cậu đều tuôn hết ra như ong vỡ tổ, giống như là chúng đã đợi ngày được xả ra lâu lắm rồi. huống gì đây còn là đúng người cần mắng, đúng thời điểm 16 năm trước nữa nên tội gì mà không nói cho ra nhẽ?

còn ở đầu dây bốt điện thoại, baji 15 tuổi bị người lạ mặt đột nhiên nổi giận bỗng im phăng phắc, bình thường với cái tính khí nóng nảy của mình đáng lẽ là anh đã đôi co một trận với người nọ rồi. nhưng chẳng hiểu sao lần này trực giác lại bảo baji cứ lắng nghe đi. hệt như là... anh đang bị chính chifuyu chất vấn vậy.

nhưng dù sao thì, bị mắng như vậy cũng làm anh thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

nhận ra đối phương không nói lời nào, chifuyu 30 tuổi mới chợt thấy bản thân đã có phần quá trớn, dù gì thì đối với baji cậu hiện giờ cũng đang là một người lạ, làm thế lại hóa ra không hay.

chifuyu hít một hơi thật sâu, tay ghì chặt lấy điện thoại để trấn tĩnh bản thân lại.

"...tôi xin lỗi, chỉ là anh thực sự rất giống một người bạn tôi quen từ thuở nhỏ. anh ấy cũng hay chịu đựng một mình lắm, dù ngoài mặt lúc nào cũng bặm trợn nhưng bên trong lại rất quan tâm đế người khác. thấy anh như thế tôi không kiềm được nên là..."

"à không sao, tôi còn đang nghĩ có khi cậu ấy cũng rất muốn nói với tôi như thế đấy haha."

baji bật cười khe khẽ, đoạn liền dựa người vào tường kính của bốt điện thoại, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng. ánh mắt anh mông lung nhưng đâu đó vẫn còn tia sáng của hạnh phúc, của mong chờ.

"cậu biết không? tôi định xong vụ ngày mai sẽ rủ người ta đi ăn để xin lỗi. dù tiền tiêu vặt một tháng không nhiều nhưng tôi sẽ mua hai hộp peyoung yakisoba rồi cho cậu ấy hẳn một hộp chứ không bắt cậu ấy chia nửa với tôi nữa. chỉ mong là sau này tôi vẫn nhìn mặt người ta được, vẫn ở bên cạnh người ta được. tôi biết tính cậu ấy mà, cậu ấy sẽ không bao giờ nổi nóng với tôi nên khi thấy cậu đột nhiên mắng tôi như vậy tôi cũng phần nào cảm thấy như trút được một phần gánh nặng. mà cũng thú thật với cậu, thứ tình cảm tôi dành cho người ấy thực ra không phải đơn thuần là bạn bè. tôi cũng không biết nó có phải là 'yêu' không nhưng tôi thật sự rất thích ở bên cậu ấy, đến lúc tôi kịp nhận ra thì cảm xúc của tôi đã hoàn toàn khuất phục tôi mất rồi. nhưng chỉ tiếc là, tôi là con trai người ta cũng là con trai, đúng là không nên nói ra thì hơn nhỉ."

cái tên đại ngốc baji keisuke này, cái gì mà cho hẳn một hộp peyoung chứ? sống mũi chifuyu đã bắt đầu cay cay rồi, đôi mắt xanh biếc cũng đã ươn ướt tự bao giờ.

trong tận đáy lòng của cậu rất muốn mắng tên này một trận ra trò để anh ta đừng có tự ý làm theo ý mình nữa, nhưng rốt cuộc ngập ngừng một lúc vẫn không thể tìm ra được lời mà nói.

nhưng thứ khiến chifuyu lay động nhất, đó là baji cũng có tình cảm với cậu.

đúng là có chết cậu cũng chẳng đời nào tin được, người cậu thầm thương trộm nhớ thời cấp hai cũng có tình cảm với cậu. kì diệu làm sao, đớn đau làm sao mà cậu lại vô tình nghe được lời tỏ tình trót lưỡi đầu môi đầy nuối tiếc này qua cuộc điện thoại cách nhau 16 năm ròng rã.

16 năm, quãng thời gian quá ngắn để một đứa trẻ sơ sinh có thể thực sự trưởng thành, nhưng lại là quãng thời gian đủ dài để con người thay lòng đổi dạ. ấy mà chifuyu thì khác, ngoại hình của cậu có thể điển trai hơn, tóc cũng đã nhuộm màu đen lại để trông trưởng thành hơn. nhưng thực chất tình cảm của cậu dành cho baji keisuke vẫn chưa phai nhòa dù chỉ là một chút. đối với cậu, baji keisuke vẫn là người đầu tiên và duy nhất cậu đem hết lòng mình yêu thương. chỉ tiếc rằng, 16 năm cũng là quá thê lương để có thể tìm được lí do mà hâm nóng lại thứ tình cảm ấy, khi mà bao nhiêu bộn bề cuộc sống khiến trái tim cậu đóng bụi lúc nào chẳng biết.

nhưng hôm nay, vào đúng thời khắc linh thiêng này ngăn tủ ấy lại được phủi bụi rồi mở ra. cái thứ cảm xúc ngọt ngào thân thuộc xen chút cay đắng, cái thứ cảm xúc mà cậu những tưởng đã bị lãng quên mãi mãi nay lại bao bọc lấy tâm hồn đang nức nở của chàng trai tóc đen. hai hàng lệ từ đôi mắt xanh biếc xinh đẹp cũng chảy xuống qua hàng mi đen nhánh, từ đôi môi đang mím chặt cũng bật ra mấy tiếng nấc khe khẽ.

sự thật là, cái chết của baji vẫn còn ảnh hưởng đến chifuyu rất nhiều. anh đã và mãi mãi là một người quá đỗi quan trọng với cậu, chifuyu xem baji là một người đàn anh đáng tin cậy, một người cộng sự mạnh mẽ, một người bạn tốt bụng, một người cậu ôm mộng thương nhớ.

đã bao lâu rồi cậu không được nghe thấy giọng nói trầm ấm kia? đã bao nhiêu năm rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp từ anh? cậu đã nghĩ đến lúc mình lìa đời mới gặp lại được baji, nhưng không ngờ định mệnh lại giúp cậu hội ngộ sớm như thế này, mà còn vào lúc đau đớn nhất.

và thế là một lần nữa, vết thương lòng lại mở ra rồi rỉ máu không ngừng.


"ơ này, cậu vẫn ổn chứ? sao nghe như cậu đang khóc thế? tôi lỡ nói gì làm cậu tổn thương à?"

"...k-không, tôi chỉ hơi khó thở một chút thôi" chifuyu nén nước mắt, thở hắt ra một cái thật mạnh. "giả sử...giả sử thôi nhé, anh thấy không thoải mái thì không cần trả lời tôi cũng được. giả sử ngày mai...là ngày cuối cùng anh được nhìn thấy người ấy thì sao?"

câu hỏi đột ngột của chifuyu khiến đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, có vẻ baji 15 tuổi cũng đang suy nghĩ nhiều lắm. nói trước nói sau, baji thực chất cũng đã cảm giác được thần chết ngày mai sẽ tới rất gần, hay ít nhất trực giác đã mách bảo anh như thế, mà trực giác của anh trước giờ thì chẳng bao giờ sai.

nếu như ngày mai anh được gặp chifuyu 14 tuổi một lần cuối cùng anh sẽ làm gì nhỉ?

"...tôi sẽ nói cảm ơn với cậu ấy, tôi cũng sẽ ghé vào tai cậu ấy rồi nói 'tôi thích em' nếu tôi đủ can đảm... tôi cũng muốn được ăn peyoung yakisoba với cậu ấy một lần cuối, tôi cũng muốn hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là đôi mắt xanh biếc kia... tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ cần có cậu ấy bên cạnh thì tôi có nhắm mắt cũng cam lòng."

baji nhắm mắt lại, mường tượng ra cảnh chifuyu ôm lấy mình trong lòng mà gào thét. cảnh tượng ấy sống động đến nỗi, baji tưởng như đang xem lại cái chết của mình dưới góc nhìn của người thứ ba.

phải chăng đây là điềm báo? hay đây chỉ đơn thuần là anh tưởng tượng ra thôi?

anh không biết rốt cuộc chifuyu sẽ bày ra dáng vẻ gì khi anh lịm dần trong tay cậu. chỉ cần nghĩ đến nỗi đau cậu phải gánh chịu là lòng anh như quặn thắt lại. dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa, baji tự hứa với bản thân là nhất định sẽ không hi sinh tính mạng.

phải sống để còn được âu yếm chifuyu, để còn được mời cậu ăn một hộp peyoung nóng hổi, để còn được thấy nụ cười của em ấy mãi mãi và để còn được chứng kiến em ấy trưởng thành.

nhưng nếu số phận định đoạt anh nhất định phải ra đi, thôi thì ít nhất anh được chết trong cái ôm ấm áp của cậu, thế giới của anh lúc ấy sẽ thu bé lại chỉ còn là chifuyu trước mắt.

"...anh có tin vào du hành thời gian không?"

chifuyu bất giác hỏi. trong thâm tâm cậu dấy lên ý định muốn tận dụng cơ hội này để thay đổi quá khứ đau thương. cậu đã không giúp được anh lúc nhỏ, bây giờ cậu nhất định phải giúp được baji.

"tôi á? hmm... tôi nghĩ là không, nhưng nếu nó có thật thì tôi nhất định sẽ quay về để sửa đổi những lầm lỡ trong quá khứ."

bản thân baji keisuke lúc này đây cũng ước thứ gọi là 'du hành thời gian' thực sự tồn tại. phải chi nó tồn tại thật, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này. phải chi nó tồn tại thật, thì anh nhất định sẽ thú nhận tình cảm của mình với chifuyu. phải chi nó tồn tại thật, anh cũng sẽ tận dụng nó triệt để dù có hứng chịu 'hiệu ứng cánh bướm' nặng nề đến mức nào.



"nếu như bây giờ tôi nói tôi đến từ 16 năm sau anh có tin không?"

rè...rè...rè...

ngay khi cậu vừa đặt câu hỏi, đường truyền bên phía của baji keisuke đột ngột bị chập chờn khiến anh không tài nào hiểu được người ở đầu dây bên kia đang nói gì. anh chỉ nghe ra mấy chữ vụn vặt không rõ âm tiết, cuộc gọi cũng bắt đầu phát ra mấy tiếng rè rè kì lạ không biết ở đâu ra. nghe chúng tựa như tiếng rè của bộ đàm dùng để liên lạc vậy.

không những bên đầu dây của baji bị, chifuyu cũng gặp tình trạng tương tự. như thể có điều gì đó vô hình đang can ngăn cậu tiết lộ việc cuộc điện thoại này thực chất cách nhau 16 năm.

dự cảm có điều gì đó không lành, cậu hét lớn vào điện thoại, cố gắng làm sao để người kia có thể hiểu được mình.

rè...rè...rè...rè...rè...rè...

"...tên...gì..."

rè...rè...rè...rè...rè...

"....ba...keisu...ke...cậu....gì...."

rè...rè...rè...rè...rè...rè...

là baji keisuke, đúng là baji keisuke rồi! dù bị ngắt mất chữ nhưng cậu vẫn nghe ra được mang máng 'keisuke', còn hai chữ cuối chắc là baji cũng muốn hỏi tên cậu.

những tiếng rè chói tai càng ngày càng lớn, dường như sắp mất sóng đến nơi. chifuyu vội vàng cầm điện thoại ra ban công đứng, giơ giơ cao lên để bắt sóng nhưng không khá hơn là bao, tiếng ồn khó chịu vẫn tiếp tục phát ra từ điện thoại như đang cảnh báo giây phút chia li sắp gần kề.

cứ như thế này thì sẽ bị ngắt kết nối mất.

dù hi vọng mong manh nhưng có khi sẽ cứu được baji nếu cậu nói gì đó, chắc chắn cuộc gọi này diễn ra có chủ đích. ấy mà nói cái gì mới được? phải nói cái gì mới cứu được anh đây hả baji?

hoảng loạn xen lẫn niềm hi vọng cứu lấy người mình thương khiến chifuyu không nghĩ được gì, tiếng ồn ngày càng lớn như đang đặt thêm áp lực lên chifuyu.

số phận rõ ràng đang trêu đùa hai người họ. nó cho họ tình cờ gặp nhau, tình cờ rơi vào lưới tình với người kia, sau đó lại bắt họ cách biệt âm dương. những tưởng từng ấy chuyện đã đủ đau đớn, số phận lại giúp họ hội ngộ bằng cuộc điện thoại này, rồi lại ngăn không cho họ thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã của bi kịch quá khứ.

nhưng chifuyu tin mình có thể thay đổi dòng chảy thời gian, rõ ràng thượng đế đã phạm sai lầm khi trêu chọc cậu bằng cuộc điện thoại này vì cậu chắc chắn sẽ tận dụng nó để phản lại số phận. thời gian cũng không còn nhiều, dù có chịu hậu quả gì đi nữa thì chifuyu nhất định vẫn muốn baji keisuke được sống. cậu lấy hết sức bình sinh để hét vào mic điện thoại.

"baji-san, em là matsuno chifuyu năm 30 tuổi đây! anh sẽ bị kazutora đâm ở sau lưng! hãy sống sót, hãy sống và đến tìm em!"

rè....rè....rè....rè....rè...

"...sống..."

dường như baji đang cố nói gì đó lại với cậu.

rè...rè...rè...rè...rè..( "...anh...")

rè...rè...rè...rè...rè...

rè...rè...rè...rè... ("...s...ẽ...")

rè...rè...rè...rè...

rè...rè...rè...rè...rè..

rè...rè...rè... ("...số....ng...")

rè...rè..rè...rè...

rè...rè...rè...rè...rè..

tít tít

thời lượng cuộc gọi đã hết, đầu dây bên kia dập máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro