𝘮𝘪𝘻𝘶𝘶𝘮𝘪' // 𝘱𝘢𝘳𝘵 𝘰𝘯𝘦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc

pairing: shogunate!baji x peasant!chifuyu

sơ lược một chút về setting của truyện:
đây là au (alternate universe) về thời edo (1603-1867) của bajifuyu. baji làm đại tướng quân (shogunate) và chifuyu làm chân chạy vặt trong nhà thổ. mình biết là thời này nhà tokugawa mới làm shogunate được nhưng mà không ai đánh thuế ước mơ, truyện không có thật nên mọi người bỏ qua chi tiết lịch sử này nhé.

tỉ năm mới comeback, chúc mọi người đọc vui🥲🔥.

////////////////////

"nghe nói ngài đại tướng quân* mang binh lính đến đây đó, em biết chưa?"

*đầy đủ là chinh di đại tướng quân hoặc mạc chúa/mạc chủ: shogun

cậu trai có mái tóc đen tuyền đang cắm cúi giặt một chậu khăn đầy ụ, nghe vậy thì suýt chút nữa đá cả cục xà phòng dưới chân đi. cậu hướng ánh mắt có phần khó tin nhìn chị tiền bối ngồi cạnh cũng đang giặt khăn giống mình.

"em bất ngờ cái gì chứ? chẳng lẽ samurai thì không được "chơi" à? họ "chơi" ác nữa là đằng khác." chị tiền bối bĩu môi khiến cậu trai bất đắc dĩ mà đỏ mặt.

"đâu có, em chỉ là hơi bất ngờ. samurai thì không nói làm gì, khách quen của tiệm chúng ta toàn là bọn họ. nhưng mà cả tướng quân thì em không ngờ đấy."

cậu nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi, kéo miếng ván gỗ dùng để chà khăn lại ngay ngắn rồi cũng hì hục chà.

"còn chẳng phải là vì em sao?" chị tiền bối liếc mắt một cái đầy ý trêu chọc. "tiếng tăm của chifuyu lan đến tận tai tướng quân nên ngài ấy mới xách ngựa đến đây rước em về đấy."

chifuyu khựng lại một thoáng, ném một cái lườm có phần trẻ con nhìn chị tiền bối, liền chỉ nhận được một nụ cười châm chọc.

"chị toàn đùa vớ vẩn." cậu thả một câu không nặng không nhẹ rồi lại giặt khăn tiếp. nhưng mà tuy ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm vậy nhưng lòng thì lại thấp thỏm không thôi.

cậu sợ những gì chị tiền bối nói sẽ trở thành thật, vì vốn dĩ cậu được trại trẻ mồ côi bán vào trong nhà thổ này là để làm công việc không mấy sạch sẽ kia. nhưng do bản tính lì lợm mà cậu nhất quyết làm loạn lên một trận với bà chủ để đổi thành chân chạy vặt chứ nhất quyết không để người khác động chạm vào người. đáng lẽ cậu làm càn như vậy thì theo lí phải bị đuổi mất xác từ lâu rồi, nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh mà trời sinh cho cậu một vẻ ngoài không tệ, hay nói trắng ra là có chút nhan sắc, lại còn không biết hưởng từ ai mà có một cặp mắt xanh biếc, trong veo, sáng lên vẻ kiên định khiến khách thường lui đến nhà thổ mê mẩn. rồi thế là một đồn mười, mười đồn trăm, danh tiếng ở nhà thổ này có một tiểu mỹ nhân chưa thành niên mắt xanh da trắng truyền khắp cả tỉnh, kéo khách đến nhà thổ đông như kiến. vì chính cái sự éo le này, cộng thêm chifuyu thật sự rất chăm chỉ làm việc mà bà chủ nhà thổ giữ cậu lại làm "cần câu cơm", cũng cho cậu chút hưởng chút đãi ngộ giống của kĩ nữ đắt khách, thi thoảng chăm chút lại nhan sắc cho cậu, cũng không bắt cậu tiếp khách.

chẳng hiểu sao dù không chạm được mỹ nhân trong lời đồn, khách khứa cũng không phàn nàn mà ngắm từ xa, thậm chí có người còn chi tiền để mời cậu vào phòng để vừa hành sự vừa nhìn cậu, biến thái vô cùng. nhưng đấy chỉ là số ít, đại đa số chỉ tranh thủ những lúc cậu mang thức ăn thức uống lên mà nhìn chằm chằm, lâu lâu không nhịn được mà khẽ động chạm tay chân liền bị cậu khéo léo chuồn đi.

có lẽ họ thật sự coi cậu như một bình bông mà ngắm nhìn, hoặc có lẽ sự cấm dục của cậu chính là điểm quyến rũ người ngoài, làm họ dù muốn vấy bẩn cũng không dám lỗ mãng mà xông lên.

nhưng tất thảy chuyện này, một chút chifuyu cũng không quan tâm. cậu còn trẻ, làm hết hợp đồng 10 năm rồi rời khỏi đây kiếm một việc làm đoan chính để sống yên ổn tới già cũng không phải là không thể. cậu nói ý định này của mình với các anh chị em cùng làm trong nhà thổ, ngoài sự đồng tình còn có vài người khuyên cậu nên bám chân một kẻ có tiền nào đó để từ rày về sau không cần phải làm trâu làm ngựa, nhưng tự cậu không muốn tìm người bao nuôi, vốn tuổi thơ cậu trại mồ côi cũng vì được người ta "bao nuôi" mà phải chịu cảnh bị đánh đập tuỳ ý do cái tính trời sinh cứng đầu cứng cổ, lớn lên chút thì lại bị bán cho nhà thổ nên tốt nhất vẫn là mình làm mình ăn, không nên trông mong gì ở người khác.

chifuyu luôn giữ tư tưởng đó mà tiếp tục làm việc, thoắt cái đến giờ cũng đã gần 3 năm. nét mặt non nớt lúc mới vào nay đã tiêu biến đi không ít, nhường chỗ cho đường nét sắc xảo của thiếu niên trải đời châm ngôn "lao động là vinh quang" xen lẫn chút ngây ngô ở cái tuổi mới lớn, khiến cậu chỉ càng đẹp hơn, càng dụ người hơn chứ không xấu đi, cũng không giảm nhiệt.

chifuyu giặt khăn xong chồng khăn liền vắt khô rồi xách lên mang đi phơi. trên đường đi lên sân thượng, cậu chạm mặt với một khách quen ở tiệm ở hành lang tầng 2. người này đối với cậu có ấn tượng tốt, tuy không biết tên họ người này nhưng nhìn tướng mạo có lẽ là người có học thức xuất thân khá giả, lúc nào cũng một thân kimono vải gấm hoạ tiết cầu kì, cứ mỗi tuần 2 lần đều đặn thấy xuất hiện ở đây, chỉ gọi trà nghe đàn chứ không làm gì khác. thỉnh thoảng anh ta còn chi tiền mạnh tay bảo cậu lên trình diễn một khúc hí hoặc chifuyu đơn giản chỉ cần ngồi đấy nghe anh ta đàm đạo về mấy thứ trên trời dưới đất nghe tai bên này lọt sang tai bên kia. cũng nhờ vậy mà chifuyu học được không ít thứ hay ho, thậm chí anh ta thi thoảng còn cho chifuyu mượn sách đọc, dạy thêm chữ cho cậu, chỉ cậu chút tài vặt để kiếm thêm tiền boa.

anh ta không làm gì quá phận, còn giúp chifuyu học được không ít nên chifuyu ít nhiều cũng có chút lễ nghĩa. lúc đi ngang qua cậu liền gật đầu chào, anh ta cũng mỉm cười đáp lại, không hiểu sao nụ cười lại có tia thâm thuý khác thường ngày.

tuy thấy có chút khác thường, chifuyu cũng không rảnh mà để tâm, cong đít chạy lên sân thượng phơi khăn.

phơi khăn xong thì xuống bếp chuẩn bị đồ cho lượt khách tối, ai cũng bận đến tối tăm mặt mũi vì tối nay nhà thổ đón đoàn binh của đại tướng quân đến làm khách, bà chủ không cho phép có sơ suất. hiếm khi lại có nhiều khách mà còn lại là khách quý như hôm nay, nhà thổ bỗng có tinh thần lên hẳn. ai cũng có suy nghĩ rằng nếu làm tốt sẽ được boa nhiều nên dù có cực nhọc vẫn không ai than thở, thay phiên nhau nghỉ ngơi rồi lại làm tiếp.

chifuyu cũng không phải ngoại lệ, cậu hết rửa rau, thái rau rồi lại đến lóc vảy cá, lóc đến tay tê rần, người hôi rình mùi cá nhưng vẫn chưa hết cá để lóc. cậu liền lăn xăn đến xin chị đầu bếp nghỉ ngơi giây lát rồi ra ngoài sân múc nước uống, sẵn tiện rửa tay chân cho đỡ mùi. thời điểm cậu ra đến nơi, liền bị cái chuồng toàn ngựa là ngựa đứng chen chúc nhau gặm cỏ đến sắp tràn cả ra ngoài doạ sợ hết hồn. tuy bình thường cũng không phải là ít, nhiều nữa là đằng khác, nhưng hôm nay thật đông qua sức tưởng tượng. đoán chắc hơn một nửa số ngựa ở đây là của quân binh của đại tướng quân trong lời đồn, có lẽ họ vừa mới đến nơi nên chifuyu nghe loáng thoáng tiếng người trong nhà thổ mở cửa mời họ vào phòng trên lầu. dựa theo hướng phát ra tiếng nói cười sang sảng của đàn ông kia thì chifuyu đoán họ đã thuê hẳn một phòng đặc biệt dành cho mấy kẻ có tiền, không chỉ diện tích rộng hơn mà người đẹp để chọn cũng nhiều hơn hẳn, quá nửa là toàn những kĩ nữ cao cấp chút, vóc dáng lẫn sắc đẹp đều được chăm chút tỉ mỉ, tài nghệ cũng không kém ai.

cậu nghĩ tới liền cảm thấy đám người đó thật đáng ghét, thái độ chắc chắn thuộc loại "ta đây có tiền" khó ưa muốn chết. nghĩ tới liền đau đầu nên cậu không nghĩ nữa, nhanh nhanh chóng chóng uống ngụm nước rồi quay lại bếp.

đương lúc cậu đang lăn xăn chạy về khu nấu nướng thì bỗng nhiên bà chủ chặn lại trước mặt cậu, không nói không rằng kéo tay cậu đi tới một phòng nghỉ ngơi dành cho người làm, ấn cậu ngồi xuống chiếu, xem bộ dạng vô cùng gấp gáp.

cậu còn đang bối rối không biết xảy ra chuyện gì thì bà chủ lại bắt lấy hai tay cậu, vô cùng khẩn thiết mà nói.

"đại tướng quân muốn cậu tiếp ngài ấy."

phải chẵn mấy giây trôi qua, chifuyu mới kịp phản ứng lại với những gì mình vừa nghe được, liền không nhịn được mà cuống quít cả lên, trong lòng dấy lên dự cảm không hay: "tôi không nhận tiếp khách."

"tôi biết...cậu coi như nể mặt tôi lên gặp ngài ấy có được không? nếu cậu không gặp tôi sợ cái đầu này tôi giữ không nổi." giọng bà chủ có chút run run, nắm càng chặt hơn như bấu víu vào cọng rơm cứu mạng. chifuyu định rút tay ra khỏi cái giữ khư khư của bà chủ, liền bắt gặp ánh mắt khẩn thiết đáng thương kia khiến cậu có chút do dự.

"tôi biết cậu không nhận tiếp khách, tôi đã khuyên ngài hết nước rồi, nếu...nếu cậu không muốn tiếp xúc thì tôi sẽ cố dặn ngài ấy, cậu coi như nể mặt tôi một lần, ngài ấy nói tối nay không gặp được cậu thì sẽ làm loạn..." bà chủ khẩn thiết nói, ánh mắt đỏ lên. "cậu thông cảm cho tôi một lần đi...coi như vì mọi người được không?" bà chủ tiếp túc cầu xin, gần như ép buộc chifuyu trước mặt.

chifuyu biết nếu cậu không lên thì tương lai nhà thổ coi như xong đời, mấy người làm chức to trọng vọng không đùa được với bọn họ. tuy không muốn phải thân mật với khách hàng nhưng tình huống bất đắc dĩ cho cả nhà thổ và cậu, dù gì bà chủ cũng không làm khó gì cậu từ bấy đến giờ, cũng cho cậu được ăn no mặc ấm, cũng không bắt làm việc gì quá đáng. hôm nay cậu hi sinh bản thân một chút theo tình theo nghĩa đều hợp lí, huống chi bà chủ nghe giọng có vẻ đã bị doạ không ít vì nói đỡ giúp cậu vài câu. chống đỡ không nổi nữa mới bất đắc dĩ phải xuống đây cầu xin cậu nhượng bộ.

chifuyu đắn đo một hồi lâu liền mặt xẩm mày chau định đứng lên đi lên tầng 2 liền bị bà chủ giật lại: "cậu định đi đâu?"

chifuyu nhíu mày vì tưởng bà chủ nghĩ mình không chấp thuận: "tôi đi lên tiếp ngài ấy."

"cậu hôi rình mùi cá thế này thì tiếp làm sao được." bà chủ thở hắt ra một cái, gánh nặng như được trút xuống khỏi vai. "mau tới đây, tôi bảo người tắm rửa cho cậu, sẵn tiện mặc kimono mới luôn."

nghe vậy, chifuyu càng chau mày hơn, cơ thể có chút cứng ngắc. bà chủ tinh mắt để ý thấy, liền vội vàng trấn an: "cậu yên tâm, tôi sẽ căn dặn rằng cậu chỉ tiếp ngài ấy uống trà đàm đạo, ngài ấy cũng không có vẻ muốn ép buộc cậu quá đáng."

mặc dù vẫn còn hoài nghi, cậu cũng coi như chấp nhận được mà theo bà chủ đi vào phòng tắm tắm rửa kĩ càng.

bà chủ đã chuẩn bị sẵn một bồn tắm nước thảo mộc mùi thơm cực kì dễ chịu, cậu mắt nhắm mắt mở vờ như không nhìn ra đãi ngộ đặc biệt thiên vị này mà tranh thủ tắm rửa cho thư thái, ngâm mình lâu đến mức phải có người vào giục mới chịu đi ra.

trong lòng chifuyu cứ lăn tăn suốt, thấp thỏm không yên khi nghĩ về cái tên đại tướng quân dở ông dở thằng đột nhiên lại đến nhà thổ cậu làm càn, chỉ thầm cầu mong sao cho hắn đột nhiên sặc nước trà mà chết. nhưng cậu biết rõ lần này mình không thoát được, liền cầu mong cho hắn nhẹ tay với cậu một chút, nếu hắn thật sự thấy cậu xinh đẹp thì có thể nào coi như thương hoa tiếc ngọc mà buông tha không? lại còn phải nói, chifuyu mặc dù không biết mặt mũi vị đại tướng quân này ra sao nhưng trong thâm tâm quá nửa là đang mường tượng ra một tên già nua râu ria bụng phệ, trông thô kệch đến không thấm nổi, trái ôm phải ấp cười nói oang oang. nghĩ đến đây, chifuyu đang được một chị tiền bối giúp mặc kimono bất tri bất giác rùng mình một cái.

chị tiền bối coi như không để ý mà chăm chú giúp chifuyu chỉnh lại obi, sau đó choàng cho cậu áo haori ở ngoài, khéo léo nới lỏng phần cổ của kimono, để lộ phần cổ trắng mịn, tăng thêm vài phần lả lướt. kimono cậu mặc màu xanh lá đậm hoạ tiết hình lá rẻ quạt in chìm, chiếc áo haori bên ngoài là màu trắng ấm, trơn nhẵn, toát lên một vẻ thanh tao, nho nhã, điểm tô cho vẻ xinh đẹp thanh thuần của thiếu niên. tiếp đó, chị tiền bối lấy ra hai hộp son phấn từ trong tủ trang điểm. chị ta mở nắp hộp thứ nhất ra, là một thứ bột màu hồng nhạt có bông phấn ở bên trên. chị dặm dặm mấy cái rồi định đưa lên mặt chifuyu. cậu thấy thế theo bản năng liền lùi lại một chút để tránh.

"có thể nào...không dặm phấn không?" chifuyu ngượng ngùng hỏi, đối với thứ đồ đầy hương kia có chút chần chừ.

chị tiền bối cũng hiểu cho cậu mà nhượng bộ đôi chút: "em không đánh phấn cũng được, nhưng phải bôi một chút son cho hồng hào, dù gì cũng là xuất hiện trước mặt một người có máu mặt, có thể diện vẫn tốt hơn."

"nếu có thể diện em đã một cước đạp vào mặt hắn, cần gì phải tiếp hắn chứ." chifuyu hậm hực rủa, miễn cưỡng để cho chị tiền bối giúp mình dặm một lớp son mỏng thật mỏng khiến mặt cậu tươi tắn đáng yêu lên không ít. chị tiền bối nhìn qua một chút rồi hài lòng gật đầu, đứng lên tiễn cậu ra cửa.

"em nhớ, biết điều một chút, cười nhiều một chút, cố gắng qua nốt tối nay, hắn chán rồi sẽ buông tha cho em." chị ta căn dặn, xoa đầu chifuyu đầy dịu dàng.

chifuyu gật đầu như đã hiểu, rồi từng bước nặng nề mà đi lên tầng 2, hướng về phòng cuối dãy hành lang mà chậm rì rì đi tới.

ở trước cửa có hai tiền bối khác đứng sẵn ở đó chờ cậu, cậu vừa tới trước cửa, một người liền quỳ xuống kính cẩn thưa: "bẩm, người đã tới rồi thưa ngài."

ở trong phòng đang cười nói ầm ĩ liền lắng xuống một khoảng, sau đó nghe giọng nam trầm nói lên, dứt khoát rành rọt mà nói: "vào đi, cứ đứng thẳng mà vào không cần quỳ."

người trong phòng vừa dứt lời, vị tiền bối còn lại liền kéo cửa ra, cúi người làm động tác mời chifuyu bước vào phòng. chifuyu luôn giữ tầm mắt nhìn xuống dưới chân, căng thẳng mà chậm rãi bước vào.

sau khi cửa kéo đóng lại, cậu liền tháo vát gạt vạt áo, quỳ xuống theo lễ nghi, hai bàn tay đặt trước người, nghiêng cả người xuống sàn.

"diện kiến tướng quân." cậu nói, cố ra vẻ rắn rỏi để giữ cho giọng nói không run.

"mau ngẩng mặt lên cho ta nhìn." giọng nam kia lại nói như ra lệnh, nhưng lần này có vẻ mềm mỏng hơn một chút.

chifuyu ngoan ngoãn nghe theo từ từ ngẩng mặt lên, cố gắng đè nén ý định muốn đứng lên chạy ra khỏi phòng mà hướng mắt về phía giọng nói, tìm kiếm một ông già thô kệch mà trước đó cậu mường tượng ra. ấy nhưng thời điểm cậu chạm mắt với tướng quân, cũng là người ngồi đầu bên kia bàn tiệc đơn phương độc mã, nhìn qua là biết rất quyền lực, cậu lại bị doạ cho giật mình.

người này, không đúng, sao lại có thể đẹp trai vậy được?!

////////////////////

minh hoạ một xíu về trang phục: trang phục thường ngày của các samurai sẽ là hình bên trái, trang phục mà chifuyu mặc lúc gặp baji là ở chính giữa, thường phục chifuyu mặc lúc làm việc là bên phải có buộc thêm dây tasuki.

dây tasuki:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro