past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao chuyện này lại xảy ra chứ ?" jisang tức giận đá vào hai cái xác đang có dấu hiệu phân huỷ.

"có thể họ đã tự trốn thoát." hoseok bình tĩnh nói.

"chuyện đó là không thể, hoseok. anh biết mà ?"

"em nghi ngờ anh ?" hoseok nói khi thấy jisang liếc mình.

"không, em tin anh. nhưng việc họ tự giải 'bùa' và trốn thoát là vô cùng phi lí."

"ngay từ đầu đã chẳng có chuyện gì là hợp lí cả. tất cả những việc chúng ta làm." hoseok đanh mặt.

"chà, giờ anh có ý định trở lại làm người tốt sao ? đừng quên ai là người bày ra cái trò 'ếm bùa' này, jung hoseok."

"tuỳ em hiểu. anh đi đây !"

hoseok nói xong định quay người bước đi nhưng anh chợt khựng lại.

"dừng lại đi kim jisang."

"ha- anh nghĩ mình có thể nói câu đấy sao, anh trai ?" jisang cười khẩy.

"anh chỉ muốn tốt cho em thôi." mặt hoseok đượm buồn.

"anh nghĩ tôi không nhận ra cái thứ tình yêu dơ bẩn của anh hả ? đừng lấy cái danh nghĩa anh trai để đối xử tốt với tôi. tôi vốn dĩ chưa bao giờ công nhận anh là anh trai tôi cả."

"đủ rồi jisang." hoseok kìm nén cơn giận.

"haha... từ lúc bà jung và anh bước chân vào nhà họ kim tôi đã muốn bóp chết hai người từ lúc đó. chẳng phải vì mẹ con nhà anh mà mẹ tôi mới trầm cảm mà tự tử sao ?" jisang gần như gào lên.

"em nghĩ anh không biết sao ?" hoseok nhăn mặt.

"có chuyện mà anh không biết đây. lúc đó, chính tôi là người đã làm mọi cách để anh với taehyung trở thành bạn của nhau. tất cả không phải là tình cờ. sau đó, tôi tiếp cận taehyung thông qua vai trò 'em gái của bạn thân'."

"em nghĩ vậy sao ?"

hoseok nhếch mép rồi tiến lại gần jisang.

"em nghĩ taehyung yêu em ?"

"có thể giờ thì không n-nhưng lúc đó anh ấy yêu tôi thật." jisang run rẩy khi hoseok đặt tay lên vai mình.

"cậu ta chưa từng yêu em, jisang. chính tôi là người đã 'ếm bùa' taehyung với em. tôi nghĩ em cũng chẳng biết rằng sau gáy mình có một cái 'ấn'"

"a-anh nói cái gì ?! anh đã làm thế lúc nào ?"

"việc đó đâu quan trọng ?

em còn nhớ không ? năm đó taehyung muốn chia tay với em cũng là do tôi giảm độ mạnh của 'bùa'. sau đó, em đến khóc lóc với tôi. tôi đưa ra một đề nghị nho nhỏ là 'ếm bùa' lên taehyung và em đồng ý. mọi chuyện đều đi theo đúng kế hoạch của tôi."

"rốt cuộc anh làm thế là vì cái gì ?" jisang hỏi.

"vì tôi yêu em. tôi muốn em có được thứ mình muốn. nhưng em quá tham lam, jisang."

"và giờ thì anh định sống lương thiện ? tôi đoán chắc rằng anh chính là người cứu hai cô gái kia. nhưng không sao, thiêu xác hai người này chắc cũng đủ tro cho cả đời rồi." jisang cười đắc ý.

"hai cô gái này đã được anh giải 'ấn' từ trước rồi nên tro không còn tác dụng nữa." hoseok nhún vai.

"anh giấu hai cô gái kia ở đâu ? nói MAU !"

"tôi thú nhận là tôi đã định cứu hai cô gái đó. nhưng có lẽ taehyung đã làm chuyện này."

"taehyung ? sao anh ấy biết ?" jisang túm cổ áo hoseok.




hoseok như để ý được gì đó, anh nhoẻn miệng cười.




"đừng hỏi gì nữa. kết thúc ở đây thôi. tôi chỉ muốn làm rõ một vài chuyện trước khi tự mình giết em."




hoseok kề lưỡi dao nhọn hoắt dưới cổ jisang. cô bàng hoàng, mắt trợn ngược lên như muốn hỏi anh tại sao nhưng sợ đến mức không thốt ra tiếng.





"hai người đã bị bắt ! bỏ hung khí xuống và giơ hai tay lên."





jungkook nói với tông giọng của cảnh sát, chĩa súng về phía hoseok và jisang. taehyung nắm tay y/n kéo ra đằng sau.






*****




*flashback.





trong lúc jungkook vẫn đang cố moi thêm thông tin từ hai cô gái thì y/n lấy điện thoại ra, mở bức ảnh chụp trang nhật kí của hoseok để cho taehyung và jungkook xem.

đột nhiên, em nảy ra ý tưởng đọc từ đầu tiên của từng dòng.



"ôi tôi nghĩ tôi sẽ giết em xin lỗi ?" bạn lẩm nhẩm nó trong đầu. <xem lại ở chap clue 1 nha>




y/n đưa nó cho jungkook và taehyung xem ngay lập tức. đó là lí do cả ba vội vã chạy đến nơi mà em nghĩ hoseok và jisang đang ở đó.




*****




quay trở về với thực tại, jisang bất ngờ còn hoseok thì vẫn điềm tĩnh như vậy.




"xin lỗi, cuối cùng thì tôi cũng không đủ can đảm để giết em."





hoseok cố tình để y/n xem được quyển nhật kí. anh muốn tạo ra một trò chơi may rủi. nếu y/n đủ thông minh thì jisang sẽ sống, còn không thì ngược lại.

cả bốn người nhìn nhau. jungkook đứng ngoài quan sát.




"giờ thì mình đã hiểu. không chỉ một ít."




jungkook nói thầm khi thấy bốn dấu ấn đặc biệt sau gáy bốn người đều đang phát sáng.





*****





chap này có vẻ dài 🤧 chỉ là tui đang quắn quéo vì cái photo concept thuii huhu. pre ord album lần này đúng là lựa chọn đúng đắn hic T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro