guilty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y/n đến công ty của taehyung vào đúng 12h. như thường lệ, thư ký của hắn vui vẻ tám chuyện với em một chút rồi dẫn em lên thẳng phòng mà không cần hỏi han gì, vì vốn dĩ ai cũng nghĩ y/n là 'em gái' của kim taehyung.

đứng trước cửa phòng taehyung, y/n đang chần chừ không biết có nên gõ cửa không thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào của jisang ở bên trong.



"taehyung ah~"



một âm thanh ngọt ngào như vậy lại vừa bằng một con dao cứa vào trái tim em. số lần em được gọi tên thật của hắn như vậy chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

và chắc chắn là không bao giờ được nhận lại lời đáp trả ôn nhu từ hắn.




y/n đẩy cửa vào mà không thèm gõ. hai người đang trao cho nhau nụ hôn ướt át chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của em.

em đau quá, em muốn chạy trốn. nụ hôn kia từng là dành cho em cơ mà ?

y/n cảm giác như mình đang bắt gian tại trận cặp gian phu dâm phụ nhưng sự thật là ngược lại.




"trớ trêu thật !" y/n cười thầm.

"ôi !"

đó là tiếng của jisang. cô thấy y/n nên hoảng hốt đẩy taehyung ra. hắn cũng có chút bất ngờ nhưng chỉ thoáng qua thôi.

hắn đưa tay lên chậm rãi lau đi vết son còn để lại của jisang.

hành động đó khiến em ngứa ngáy.




"em đến lúc nào vậy ?" jisang hỏi.

"à vừa mới thôi..."




y/n cười mỉm rồi liếc nhìn taehyung. hắn không nhìn em.




"anh vẫn luôn lạnh lùng như vậy."

"hai người ăn cơm chưa ? em có làm một ít đồ ăn." y/n cười nói.

"cảm ơn em nhiều nhưng chị cũng làm cơm cho taehyung rồi." jisang gãi gãi đầu biểu lộ vẻ áy náy.

"hừm vậy mình chia ra ăn chung nhé ?"

"ý anh sao... taehyung ?" y/n tiếp tục nói rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.






mặt taehyung đanh lại. y/n nhận thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn không rút lại lời nói của mình.

sau đó cả ba cùng ngồi ăn chung. hai người đó tưởng chừng như vẫn tự nhiên bày tỏ tình cảm như thường nhưng taehyung có chút gì đó khó chịu và có vẻ jisang cũng vậy.

chính điều đó làm y/n thoả mãn. sự hiện diện của em đã có ý nghĩa.

y/n nghĩ bản thân thực sự đã trở thành tiểu tam chen ngang vào bữa ăn lãng mạn của cặp đôi nhân vật chính.

nhưng em không thấy tội lỗi lắm.




*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro