#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah! Choi Nam Ra! Hôm qua hai cậu đi chơi thâu đêm ở đâu vậy? Bọn này đi ngủ lúc gần 1h sáng vẫn chưa thấy các cậu về đấy nhé."

Lee Na Yeon và Nam On Jo kéo Nam Ra ra hỏi sau giờ ăn trưa. Họ cứ thắc mắc suốt từ sáng nhưng phải đợi mãi Nam Ra mới ngủ dậy.

"À, do tuyết rơi dày nên Su Hyeok không thể lái xe nhanh thôi, nơi đó cách đây tận 4 giờ lái xe."

"Cái gì? Các cậu đi xa thế á? Chỗ đó còn có tuyết nữa sao?" On Jo reo lên vẻ ngạc nhiên

"Uhm."

Nam Ra hờ hững đáp, vẻ uể oải. Cô vẫn chưa thoát ra được khỏi cơn buồn ngủ. Lúc về rồi cô nào có ngủ được ngay, đêm qua là một đêm dài thao thức vì hạnh phúc.

"Này, Choi Nam Ra! Dây chuyền mới đấy à? Lee Su Hyeok tặng phải không? Tối qua?"

Lee Na Yeon nhanh mắt liếc thấy vật lấp lánh trên cổ Nam Ra và sà xuống ngay bên cạnh ngắm nghía.

"Wow... đẹp thật đấy. Thật là cậu ấy tặng hả?"

On Jo lập tức tiếp lời, Nam Ra mỉm cười rồi khẽ gật đầu đáp trả cho sự tò mò của hai cô bạn thân.

"Trời đất ơi lãng mạn quá đi!!!"

Na Yeon và On Jo đồng thanh cảm thán. Sau đó là màn hai cô bạn thân xúm vào tra hỏi đủ các nội dung trời hỡi như kiểu "đã hôn chưa", "cảm giác thế nào" và tỉ loại câu hỏi không trong sáng khác... còn Nam Ra có muốn cũng chẳng nói dối được, bị bắt thóp mất rồi.

On Jo chứng kiến biểu tình trên gương mặt của Nam Ra vừa vui vừa tủm tỉm kiềm nén mình khỏi phá lên cười. Hiển nhiên rồi, lần đầu cô thấy Choi Nam Ra lúng túng như vậy mà.

Lee Cheong San để lại một lá thư vỏn vẹn 3 dòng nhắn rằng cậu lên xe về Hyosan trước vì có việc nhà.

Sau khi nói hết với On Jo thì Cheong San cũng cảm thấy cậu chẳng còn việc gì phải ở lại nữa.

Ngày 25 trôi qua yên bình và nhanh chóng sau buổi tiệc thịt nướng ngon tuyệt cùng vài chục ván bài hoa đầy tính sát phạt. Kết cục là hội con gái với gương mặt bị vẽ râu phải chụp tự sướng rồi đăng lên SNS. Người duy nhất thoát nạn là Nam Ra... cũng chẳng rõ là Su Hyeok không nỡ hay là không dám vẽ lên mặt cô nữa.

Sớm ngày 26, trận thi đấu giữa hai kiện tướng bóng rổ thanh thiếu niên đã tới.

Su Hyeok đi sớm hơn 1 giờ đồng hồ để khởi động và dợt lại vài đường bóng vì đã mấy chục ngày nay cậu chẳng luyện tập. Nhưng lúc tới nơi thì Hwang Min Hyun đã đang luyện tập tự lúc nào.

Su Hyeok thầm nghĩ "Hẳn là mình đã tự tin quá rồi... chẳng biết có thắng được không nữa". Cậu đăm chiêu một vài phút rồi mỉm cười, bắt đầu khởi động.

"Vì ở đây không có trọng tài chuẩn nên chúng ta sẽ nhờ ai đó ở quầy lễ tân quay phim lại nhé?" Hwang Min Hyun đưa ra đề nghị.

"Đồng ý."

"Không cần nhờ lễ tân đâu, để bọn tôi làm cho."

Tiếng của Choi Nam Ra vang lên làm cả Hwang Min Hyun và Su Hyeok đều bất ngờ.

Nam Ra và On Jo đã cùng nhau dậy sớm để đi chứng kiến trận so tài hiếm hoi này.

Hwang Min Hyun lập tức lườm sang phía Lee Su Hyeok như thể cậu ta là người mách lẻo về trận quyết đấu này. Su Hyeok chẳng giải thích gì, cậu mất vài giây bàng hoàng nhìn hai cô gái rồi nhún vai gật đầu đồng ý việc họ sẽ làm trọng tài.

Hwang Min Hyun cũng không phản đối gì. Cậu chỉ đề nghị bốc thăm nội dung thi đấu để đảm bảo công bằng không ai có lợi trong việc chọn sẽ thi đấu bao nhiêu hiệp. Thế là Nam Ra đại diện bốc thăm hộ, và họ được quyết định sẽ thi đấu 4 hiệp, mỗi hiệp 10 phút, nội dung sở trường của Hwang Min Hyun, cũng là nội dung thi đấu mà lần trước Su Hyeok đã về nhì.

Gương mặt Su Hyeok không biểu lộ cảm xúc gì, còn Nam Ra thì lại thoáng lo lắng. Lần đầu tiên cô trải nghiệm việc mình hy vọng người chiến thắng trong một trận đấu bóng rổ không phải là Hwang Min Hyun.

Hwang Min Hyun và Lee Su Hyeok bước lên đứng đối mặt nhau ở vị trí giao bóng.

On Jo tung quả bóng lên không trung. Họ cùng nhảy cao lên để tranh quả bóng. Hwang Min Hyun giành được quả bóng trước, di chuyển về phía lưới rổ của đối thủ, Lee Su Hyeok bám sát theo sau chỉ cách một gang tay.

Nam Ra dán mắt vào sân thi đấu nơi họ rượt đuổi nhau mà cứ như chẳng nhìn thấy gì. Cô thấy bất an. Hôm nay, trước khi phát bóng... cô không hề nhìn thấy nụ cười nửa miệng ngạo mạn quen thuộc của Su Hyeok.

...
Tỉ số đang là 45 - 43. Hwang Min Hyun và Lee Su Hyeok cùng cố gắng tranh lấy những điểm số cuối cùng. Trong một khoảng khắc cứ tưởng chừng như Hwang Min Hyun đã đang chiếm ưu thế, Su Hyeok lại giành được bóng và vượt hẳn lên và ném thẳng vào rổ của đối phương, cú ném thành công giành được 10 điểm.

Đồng hồ điểm giờ kết thúc 4 hiệp thi đấu, chiến thắng thuộc về Lee Su Hyeok cùng cú ném rổ với khoảng cách 15m ở những giây phút cuối cùng, một kỷ lục mới cho giới bóng rổ trung học, phá kỷ lục cũ của Hwang Min Hyun 14,7m.

Min Hyun cảm giác như có cái gì đó rất to lớn vừa đổ vỡ. Có lẽ là niềm tin. Cậu lao vào cuộc chiến với hy vọng giành lại được hạt giống tình yêu vốn dĩ chưa được gieo mầm đã đánh mất đi, trong khi hạt giống đó đã đâm chồi nảy lộc ở nơi nào đó không phải bên cạnh cậu. Một cuộc chiến vô nghĩa... đến lúc nhận ra thì ngay cả chút hãnh diện về thứ mà cậu giỏi nhất, bóng rổ, cũng chẳng thể giữ được trước chiến thắng vượt trội của đối thủ kia.

"Cảm ơn cậu vì lời thách đấu."

Su Hyeok tiến đến bên cạnh Hwang Min Hyun đang đứng thừ người, chủ động giơ tay ra bắt.

Những gì mà Min Hyun đáp trả trong sự buồn bã và tức giận chỉ là nụ cười khẩy.

"Cậu vui lắm phải không? Vừa rồi là kỷ lục mới của bóng rổ trung học đấy. Và cả Choi Nam Ra nữa, từ đầu cô ấy luôn mong cậu sẽ thắng... tại sao tôi không nhận ra chứ?"

Hwang Min Hyun ngậm ngùi với cái nhếch mép. Su Hyeok nhìn xuống bàn tay mình gượng gạo trơ trọi vì bị lờ đi, bèn thu nó về rồi chậm rãi đáp lời.

"Kỷ lục không chính thức thì cũng chẳng phải kỷ lục gì đâu. Cậu biết mà phải không? Còn về Nam Ra, tôi không thể chấp nhận lời thách thức cá cược của cậu được. Đơn giản vì trái tim cô ấy là của cô ấy mà!" Su Hyeok cười bình thản.

Kỷ lục không chính thức... "Trái tim cậu là của cậu mà"... Chẳng rõ là vô tình hay cố ý. Tại sao Lee Su Hyeok lại nói những lời giống như Choi Nam Ra đến thế? Hwang Min Hyun nghẹn lại rồi tự cảm thấy mình không còn gì để nói, đành quay lưng bước đi.

On Jo nhìn theo bóng lưng Hwang Min Hyun rời khỏi đó rồi cũng vô thức bước theo, trả lại không gian yên tĩnh cho đôi trẻ.

Nam Ra vừa tiến tới vừa ném chiếc chăn bông to tổ tướng về phía Su Hyeok.

"Hwang Min Hyun đi rồi à? Vừa nãy hai người nói gì với nhau thế?"

"Cũng chẳng có gì đâu! Làm hoà sau cuộc chiến đấy mà, có điều hình như thất bại rồi." Su Hyeok nói với vẻ khó hiểu rồi phì cười.

"Chúc mừng anh nhé, chiến thắng Hwang Min Hyun không dễ đâu."

Nam Ra khoanh tay đứng với tư thế quen thuộc, ngẩng mặt nhìn vào mắt Su Hyeok. Khoé môi nhếch khẽ của cô có vẻ gì đó rất tự hào.

"Đúng là không dễ dàng thật! Vai anh muốn trật khớp rồi này... với cả em chúc mừng suông như thế mà được à? Ít nhất thì cũng tặng cho anh một nụ hôn chứ nhỉ?" Su Hyeok bắt đầu mặt dày vừa gợi ý vừa van xin.

"Vớ vẫn! Đừng có mà được nước lấn tới nhé."

Nam Ra bĩu môi đưa tay béo má Su Hyeok rồi bỏ đi theo bước On Jo cách đó không xa.

Dịp cắm trại hội họp bạn bè kết thúc trong buổi trưa hôm đó rồi cả bọn cùng lên tàu về Hyosan.

Kỳ nghỉ cứ thế trôi qua trong chớp mắt rồi một cuộc hành trình mới lại bắt đầu.

Na Yeon bớt tham gia lại những buổi chụp ảnh để cùng On Jo chuẩn bị ôn thi Đại học.

Hwang Min Hyun vốn sớm nhận được tin tuyển thẳng vào Đại Học Thể Dục Thể Thao nên dành nhiều thời gian cho sân bóng hơn là lớp học.

Cheong San sau khi nhận được kết quả visa thì lặng lẽ đi Mỹ mà chẳng ai biết ngoài người "thầy giáo bất đắc dĩ".

Còn Su Hyeok và Nam Ra cùng quay lại Úc tiếp tục hoàn thành chương trình học.

Mùa thu năm đó, On Jo đậu vào khoa Sư Phạm của Đại Học Hyosan danh tiếng. Na Yeon học ở một trường Đại học nhỏ hơn, nhưng lại được ký hợp đồng với một công ty người mẫu và chuẩn bị debut. Trong khi Min Hyun càng ngày càng nổi tiếng trong giới bóng rổ thì chẳng ai nhận được tin tức gì từ Cheong San. Cùng lúc đó Su Hyeok và Nam Ra đậu vào khoa Y của trường Đại Học Melbourne.

Su Hyeok và Nam Ra cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân trên nước Úc rồi cùng về nước lập nghiệp.

Nam Ra bắt đầu với công việc bác sĩ nội trú chuyên khoa Ngoại. Còn Su Hyeok thì muốn dành thời gian chăm sóc Nam Ra hơn là trở thành một bác sĩ bận rộn, vì thế cậu quyết định học thêm nghề đầu bếp chuyên nghiệp rồi mở nhà hàng.

Tám năm kể từ ngày gặp gỡ, Su Hyeok đeo vào tay Nam Ra chiếc nhẫn cầu hôn trong sự chúc phúc của tất cả người thân, bạn bè.

Cuộc sống của họ về sau sung túc và luôn ngập tràn tiếng cười.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro