#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt của Choi Nam Ra từ căng thẳng nghiêm trọng dường như dãn ra một chút. Cô cố kiểm soát không cho bản thân bộc lộ cảm xúc, nhưng lại không thể ngăn được gò má mình ửng hồng. Trái tim cô đập loạn xạ.

Mà nói chính xác hơn là trái tim của cả hai đều đập loạn xạ.

Lee Su Hyeok cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể mình dường như sắp nổ tung. Thật ra cậu đã định tỏ tình bằng kiểu khác, vào lúc khác, trong một thời điểm khác cơ. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao vừa rồi lại rất muốn nói những lời như vậy với cô ấy và chẳng kiềm lại được.

Gương mặt cậu thoáng bối rối vì họ im lặng đến mức gần như nghe được tiếng nhịp tim của nhau mất rồi. Nhắm mắt lại, cậu thở ra thật nhẹ rồi lại mở mắt nhìn cô.

"Nói gì đi."

Su Hyeok khẩn thiết nhìn cô. Nam Ra chợt nhận ra mình đang ở trong một tình thế rất khó xử. Một tay Su Hyeok vẫn đang đặt trên má cô còn tay kia thì vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Biết nói gì bây giờ? Cô không thể nói mấy thứ đại loại như "Tôi cũng thích cậu" được. Rõ là mất mặt và không phải phong cách của Choi Nam Ra này.

"Nói vậy, cậu có đủ mạnh mẽ để ở bên tôi không? Tôi chúa ghét yếu đuối."

Câu trả lời lạnh lùng chẳng hiểu từ đâu bật ra khỏi miệng Nam Ra. Cô hơi luống cuống đẩy cậu ta ra, né tránh ánh nhìn thiêu đốt nọ.

Ngồi bệt dưới sàn, tự dưng Lee Su Hyeok mới nhận ra mình vẫn là người bệnh trong cơn sốt nhẹ, cổ họng vẫn đau và cả tuần không luyện tập rồi. Cậu nhếch mép tự cười bản thân rồi thở mạnh.

"Nếu tôi chứng minh được thì sao? Đến lúc đó cậu sẽ đồng ý làm bạn gái tôi chứ?."

Su Hyeok cười hiền, nghiêng đầu nhìn cô. Và Nam Ra lại cảm thấy tim mình rung rinh.

"Chuyện đó để sau đi! Mà con mèo là thế nào, cậu nuôi mèo hả?"

Cô cố hoãn binh câu trả lời, cũng như tảng lờ cả tiếng lòng đang rộn rã của chính mình. Nam Ra đưa mắt tìm kiếm con mèo, đôi mày cau có trở lại.

"À, Yinnie ấy hả? Một người bạn của tôi đã tặng nó cho bà. Để lúc sang đây tôi đi học bà có kẻ bầu bạn cho đỡ buồn đấy mà. Chưa được bao lâu thì tôi đã phải tiếp quản nó rồi."

Lee Su Hyeok nói với vẻ buồn buồn. Con mèo nghe thấy có người gọi tên nó bèn ló cổ ra từ chiếc ghế sofa, lại gần Su Hyeok nằm xuống để cậu xoa đầu nó. Dường như nó và cậu ta thân thiết lắm vậy. Lạ thật, loài mèo không phải rất xa cách và khó chiều sao?

"Mà lúc nảy nó làm cậu giật mình nên mới xảy ra chuyện có phải không? Cậu ghét mèo à?"

Tự nhiên Nam Ra cảm thấy lòng mình dịu lại. Hoá ra không phải thứ gì có lông cũng làm cô khó chịu như gấu bông. Lúc nảy con mèo đột nhiên tới gần cô có biết đâu, nên mới giật mình ấy chứ.

"Tôi vốn ghét mấy thứ có lông và nhiều bụi bẩn... Nhưng chẳng hiểu sao lúc vào nhà lại không cảm thấy được sự tồn tại của nó."

Nam Ra cau mày đáp, chỉ thấy Su Hyeok nhìn cô rồi nhe răng cười tít cả mắt.

"Nó sạch mà. Lại thuộc giống mèo Scotland tai cụp lông ngắn nên ít rụng lông lắm."

Vừa nói rồi cậu vừa nhìn xuống con mèo đang phê pha vì được cậu gãi cổ vuốt ve, vừa cười đùa như con nít

"Yinnie nhỉ, nhỉ?"

Choi Nam Ra bất giác mỉm cười khi lần đầu tiên nhìn thấy Su Hyeok vui như vậy. Tự dưng cô cũng không còn cảm thấy ghét con mèo nữa.

"Sao cũng được, tôi về đây."

Nam Ra cầm chiếc áo khoác của mình và tiến ra cửa. Su Hyeok vội đứng dậy đi theo cô.

"Để tôi đưa cậu về."

"Thôi khỏi đi."

"Thôi mà, không cho thì tôi cũng đi theo cậu, cậu biết mà."

Mặc cho Nam Ra dứt khoát từ chối, Su Hyeok vẫn mặt dày nằng nặc đòi đưa cô về. Đoạn cậu quay lại nhìn con mèo đang theo sau hai người.

"Yinnie à, ở nhà một mình ngoan nhé. Anh sẽ về ngay."

Con mèo nghe thấy vậy liền chui vào một góc cuộn tròn lại, không đi theo chủ nữa.

"Anh á? Không phải nó là mèo đực à? Sao lại tên là Yin Ki?"

"Nó là mèo cái. Không phải Yin Ki mà là Yinnie!"

Nam Ra có chút hơi ngạc nhiên tò mò hỏi, Su Hyeok chỉnh lại, vẫn đứng giữ cửa để chờ cô.

"Thế có gì khác nhau, vẫn là tên của nam mà."

Cô bắt đầu bực bội vì cái câu trả lời huề vốn nọ, nhìn cậu đầy khó hiểu. Su Hyeok chợt bật cười khúc khích.

"Đúng nhỉ? Là tên của nam mà, hahahaha..."

Khác với mọi lần, hôm nay Su Hyeok đi sát cạnh bên Nam Ra đến tận trước hiên nhà. Lúc cô vừa định mở cửa thì cậu nắm lấy tay cô giữ lại. Là bàn tay chứ không phải cánh tay nữa.

Cuối xuống cho vừa tầm với Nam Ra, cậu đưa cánh tay không bị băng bó của cô áp lên trán mình.

Nam Ra có thể cảm nhận được trán của cậu ta nóng hổi, còn tim mình thì đập mạnh. Là vì nỗi xót xa cậu ta sốt như vậy vẫn ngoan cố đưa cô về, hay là vì màn đụng chạm đầy bất ngờ này?

"Cảm nhận được không? Nếu thứ hai tuần tới chúng ta gặp nhau và cái này không còn nóng nữa, lúc đó cậu có thể cho tôi cơ hội rồi chứ?"

"Cơ hội?"

"Theo đuổi cậu."

Khoé môi Nam Ra nhếch lên, nhưng không có vẻ gì là kiểu cười khinh khỉnh, mà là nụ cười của người e thẹn đang cố giấu đi niềm vui rộn ràng.

"Để xem đã."

Nam Ra vờ bĩu môi quay mặt đi nói gỏn lọn, rút tay lại và đẩy cửa vào nhà.

"Ngủ ngon nhé, Nam Ra!"

Cậu nhìn cô từ phía sau lưng nói với theo, cũng nở nụ cười rạng rỡ. Tất nhiên là vì kịp nhìn thấy phản ứng của Choi Nam Ra lúc nãy rồi.

Lúc quay về nhà, Su Hyeok gọi con mèo ra ôm thật chặt và ngồi lảm nhảm, cảm ơn nó cả buổi. Yinnie phát ra tiếng kêu hừ hừ trong cổ họng rồi lơ cậu ta luôn. Kiểu như là phát chán vì cái sự phiền hà đột xuất của cái cậu chủ này ấy.

Còn Nam Ra thì đến tận lúc lên giường nằm xuống đắp chăn lại rồi, cô vẫn thấy tim mình đập thình thịch. Nghĩ ngợi một chập, cô cầm điện thoại lên video call cho On Jo. Chuông đổ hai lần thì On Jo bắt máy.

"A Choi Nam Ra."

Nụ cười đáng yêu quen thuộc của On Jo hiện lên màn hình.

"On Jo à, đang làm gì đấy?"

Nam Ra vẫn đang bận rộn suy nghĩ xem phải bắt đầu câu chuyện muốn chia sẻ với On Jo như thế nào.

"Tớ vừa học xong. Chuẩn bị đi nằm đây. Cậu chưa ngủ à?"

"Uhm. Tớ thấy khó ngủ quá."

Giọng của Nam Ra vẫn lạnh tanh nhưng lại ẩn chứa nhiều tâm trạng.

"Sao vậy? Cậu có vấn đề gì phải suy nghĩ à?"

Nam Ra cắn môi im lặng một lúc lâu rồi mới nhìn vào màn hình.

"On Jo này, tớ nghĩ là tớ đang thích một người..."

Thế rồi cuộc trò chuyện của hai cô bạn thân kéo dài đến tận khi trời gần sáng. May mà hôm sau là thứ bảy.

Và Nam Ra cảm thấy việc lần đầu tiên được tâm sự với bạn bè thân thiết về một ai đó thật là tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro