#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai của tuần sau đó, Lee Su Hyeok không đi học. Nam Ra dường như cũng đoán trước được điều này.

Rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm... sự sốt ruột của cô tăng dần lên.

Buổi chiều thứ sáu, cô xin nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ và đến trước nhà cậu.

Lưỡng lự mất một lúc rồi Nam Ra cũng quyết định bấm chuông cửa. Một phút trôi qua, chẳng có dấu hiệu trả lời. Cô lại bấm chuông lần nữa và chờ đợi thật lâu...

"Cậu ấy không có ở nhà?"

Lúc Nam Ra vừa quay đi thì cánh cửa sau lưng cô bật mở. Lee Su Hyeok đứng đó, vẻ mặt cậu xanh xao, đôi môi tái lại còn trán thì lấm tấm những giọt mồ hôi.

"Choi Nam Ra?"

Giọng Su Hyeok khàn đặc như sắp tắt. Dứt câu thì cậu nhắm mắt rồi dựa người vào tường. Lee Su Hyeok cảm thấy chân tay mình chẳng còn sức lực nữa. Nhưng tiềm thức thì vẫn đủ tỉnh táo để ngạc nhiên khi nhận ra Choi Nam Ra đang ở trước mắt mình.

"Lee Su Hyeok? Không sao chứ? Cậu có cần đi bệnh viện không?"

Nam Ra nhìn chàng thiếu niên cao ráo trước mặt, không giấu được vẻ lo lắng. Phải rồi, hôm đó cậu ấy dầm mưa lâu đến như vậy.

"Không sao, vào đi."

Cậu gắng gượng lắc đầu rồi quay ngược vào nhà. Nam Ra đi theo phía sau cậu, chẳng biết phải cất tay chân mình vào đâu và cũng chẳng biết phải nói gì. Đầu óc cô trống rỗng, làm sao mới có thể giúp được cậu ấy? Không khí im lặng đến buồn bã. Nam Ra sợ buồn bã. Hay chính xác hơn là cô sợ Lee Su Hyeok cảm thấy như vậy.

Nhưng rồi Su Hyeok lại giúp cô khỏi phải lo lắng chuyện mở lời. Khi họ vừa ngồi xuống quanh chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, cậu ta lên tiếng.

"Xin lỗi cậu, Nam Ra. Nhà tôi chả có gì mời được cả, tôi không ra ngoài được mấy hôm rồi."

Cậu cố chịu đau để sử dụng thanh quản cho việc giao tiếp bằng lời nói với Nam Ra. Gắng tươi tỉnh để che giấu sự mệt mõi về cả thể chất lẫn tinh thần.

"Cậu đến vì việc của lớp hả? Thầy quản nhiệm không nhận được đơn xin nghỉ của tôi từ chỗ Ki Joon sao?"

Choi Nam Ra đến giờ mới nhận ra cô vẫn chưa chuẩn bị một cái lý do cho chuyến đi thăm này.

"Uhm..."

Nam Ra ậm ừ theo phản xạ vì cũng chẳng biết phải nói gì cả. Nét mặt cô trở nên rất là nghiêm trọng. Nói dối chưa bao giờ là sở trường của cô cả. Chẳng phải ngày trước Nam On Jo luôn phát hiện mỗi lần Nam Ra nói dối chỉ vì cô không thể che đi vẻ tội lỗi của mình sao?

Chăm chú nhìn Nam Ra, Su Hyeok cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Không giống với cô gái lạnh lùng tự tin trong từng lời nói mà cậu biết. Không gian trở lại với sự im lặng trong khi Su Hyeok bận rộn với những suy nghĩ và toan tính của riêng cậu.

Chậm rãi và nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, Su Hyeok bấm tin nhắn cho Gong Ki Joon

[ Cậu nộp đơn xin nghỉ hộ tôi chưa? ]

Chỉ năm giây sau, điện thoại rung lên báo tin nhắn trả lời

[ Rồi, tận tay thầy quản nhiệm luôn. À, ông ấy nhắn bảo cậu cố gắng lên. Đi học lại sớm đấy nhé. ]

Gương mặt Lee Su Hyeok thoáng nét khó hiểu rồi sau đó khoé môi hơi mỉm cười. Nhắm mắt lại, cậu hít một hơi thật sâu. Mở mắt ra, cậu thấy lòng mình dường như nhẹ đi một phần nhỏ sau bao ngày sống trong sự nặng nề và nỗi thương nhớ người bà đã khuất.

Choi Nam Ra thì đang mải kín đáo đảo mắt nhìn quanh căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ của Su Hyeok. Đồ đạc rất đơn sơ và vài ba thứ cần thiết. Nhưng Nam Ra lại bị gây ấn tượng mạnh vì cả một khoảng rộng bên cửa sổ được dành cho mô hình cái tháp được xếp từ những cuốn sách. Không phải là một giá sách, mà là mô hình tháp xếp từ rất nhiều sách.

"Nam Ra, nói hộ với thầy là khi nào tôi khoẻ tôi sẽ đi học lại nhé."

Su Hyeok lên tiếng làm Nam Ra giật mình bừng tỉnh khỏi sự mơ màng về cái tháp sách nọ. Sự tò mò của cô về cậu ta hôm nay lại tăng thêm một bậc.

"Uhm."

Nam Ra tiếp tục ậm ừ. Cô cố giữ nét mặt lạnh tanh thường ngày của mình.

"Mà đại diện lớp đến thăm thế này, tôi để cậu về không như thế thì không được rồi. Cậu ngồi đợi tôi ra siêu thị mua cái gì đó về nấu ăn nhé."

Vừa nói cậu ta vừa đứng dậy, đi lại chỗ treo áo và chọn một chiếc áo khoác mặc vào. Su Hyeok cảm thấy thật thần kỳ, tại sao cậu lại không còn cảm thấy mệt như lúc nãy nữa.

"Không cần đâu, tôi về đây."

"Cậu không ở lại thì tôi vẫn phải đi mua đồ ăn mà. Nói thật là nhà tôi chẳng còn gì ăn được nữa cả."

Trông thấy Nam Ra cũng đứng dậy, Su Hyeok nói với vẻ tội nghiệp.

"Hay là đi cùng nhé? Nếu tôi có ngất giữa đường thì nhờ cậu gọi giúp cấp cứu được không?"

Suốt quãng đường đi siêu thị rồi quay về, họ chẳng nói với nhau câu nào nữa.

Ai cũng bận rộn theo đuổi những ý nghĩ riêng.

Nam Ra lo lắng cho việc Su Hyeok bị ốm, và trăn trở việc cậu ta đang một mình gắng gượng với tâm bệnh còn nhiều hơn. Cô hiểu rằng người ta càng tỏ ra vẻ mạnh mẽ và lảng tránh thực tại thì nỗi đau và sự cô đơn trống trải trong lòng càng lớn.

Lee Su Hyeok thì mãi mê hít khí trời đã bao ngày qua không chạm tới lòng ngực. Cậu nhìn hoàng hôn đang buông xuống và nhớ về những buổi chiều thuở thơ ấu, bà dắt tay cậu tan học về. Từng lời bà nói cứ như mới hôm qua đây thôi mà sao giờ đây lại quá xa vời. Su Hyeok liếc nhìn sang cô bạn đang đi cạnh bên và cảm thấy trái tim mình như được an ủi.

"Cảm ơn cậu, Nam Ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro