#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa hè mát mẻ của Hyosan bỗng dưng trở nên cô độc giữa cái lạnh đầu đông của Melbourne. Hay nói chính xác hơn là Nam Ra trở nên cô độc giữa những cơn gió mùa đông của bang Victoria rộng lớn. Phải rồi, Nam Ra đặt chân lên nước Úc đến nay đã được hai tuần. Mọi chuyện diễn ra vội vàng đến mức cô vẫn chưa thể ngưng dòng suy nghĩ về mẹ, về những ký ức tốt đẹp ở trường Hyosan, về những người bạn thân thiết và cả Hwang Min Hyun.

"Ra đi là sự khởi đầu cần thiết. Đây chính là lúc mình thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Chẳng phải là mình đang du học rồi đây sao?"

Nam Ra cố tự trấn an và gạt đi cái suy nghĩ ngổn ngang trong lòng về thực tại cô đang trốn chạy. 7 năm qua, người bạn nam trong mắt cô chỉ có Hwang Min Hyun, dẫu rằng cô chẳng biết được thứ tình cảm cứ trào dâng trong lòng mình liệu có lớn hơn một tình bạn thân, cái đêm Hwang Min Hyun đến tạm biệt mối tình đơn phương dành cho cô, trái tim cô đã nhói đau dù phần nào cảm nhận được trước tất cả. Cuối cùng thì cô và Hwang Min Hyun vẫn là bạn tốt, cô chẳng bao giờ muốn mất đi tình bạn này cả.

Dòng suy nghĩ của Nam Ra bị cắt ngang bởi giọng nói lảnh lót của Saron – người mẹ đơn thân của cô bé Sara và là chủ của căn host family nơi cô đang ở.

"Nam Ra à, đến uống trà đi cháu."

Gấp cuốn sách vẫn đang được cầm trên tay nhưng không đọc một chữ lại, Nam Ra bước lại gần bàn ăn.

"Cháu cảm ơn."

Nam Ra ngượng ngùng. Mặc dù kiến thức tiếng Anh của cô nghe và viết rất tốt, nhưng kỹ năng nói lại là một vấn đề không nhỏ. Cô thầm quyết tâm bản thân nhất định phải học thêm nhiều về cách phát âm và cách giao tiếp cùng với người bản xứ, chỉ có như thế mới có thể ngày một tiến bộ.

"Mai là ngày đầu tiên nhập học có phải không? Cháu có muốn cô đưa đến trường không?"

"Không ạ, cảm ơn cô, cháu nghĩ mình có thể tự bắt tàu điện được."

Nam Ra đáp như cái máy và 2 giây sau lại bắt đầu cảm thấy hơi hối hận. Nghĩ kỹ lại thì ngày đầu tiên được đưa đến trường vẫn tốt hơn, và sự thật là cô vẫn chưa rành được đường sá ở đây.

"Cháu chắc chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ. Cháu sẽ về trước giờ ăn tối."

Đành vậy, giờ mà đổi ý thì mất mặt lắm, không phải phong cách của Choi Nam Ra thường ngày.

"Vậy được rồi, chúc cháu may mắn nhé."

Saron tiến tới ôm Nam Ra thật chặt và rồi hôn lên má cô. Nam Ra vẫn chưa thể quen với văn hoá ôm hôn ở đây nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng ấm áp. Trên khoé môi cô dường như thấp thoáng một nụ cười.

Buổi tối được kết thúc bằng những câu chuyện bâng quơ mà Sara liến thoắng kể với Saron, Nam Ra chỉ ngồi im chăm chú lắng nghe cả hàng giờ đồng hồ. Đêm hôm đó là đêm mà Nam Ra ngủ ngon nhất kể từ lúc đặt chân đến đây.

Ngủ ngon, theo nghĩa đen thì là một chuyện hoàn toàn tốt. Nhưng ngủ ngon đến mức sắp phải đi trễ ngay ngày học đầu tiên thì chẳng tốt chút nào. Nam Ra cầm vội cái sandwich Saron gói cho rồi tức tốc chạy ra trạm tàu cách đó 10 phút đi bộ, trong đầu nhẩm tính nếu kịp chuyến tàu tiếp theo đến trong 4 phút nữa, đến trạm Westall và đi bộ thêm 15 phút thì có thể kịp thời gian đến trường. Mãi chạy mãi nghĩ thế nào, Choi Nam Ra tông thẳng vào vai một cậu thanh niên người Châu Á ngay phía trước. Người thì chẳng ai làm sao, khổ nỗi là bữa sáng của cậu ta dường như đã ra đi sau cú va đập vừa rồi.

"Xin lỗi xin lỗi. I am so sorry!! Are you okay?"

Nam Ra vừa vội vàng vừa hoảng hốt, tiếng Hàn tiếng Anh cứ loạn xạ hết cả lên. Trong lòng tràn ngập tội lỗi khi gây hoạ chỉ vì cái tội sĩ diện. Nếu để Saron đưa cô đến trường thì đã tốt hơn rồi.

Cậu con trai không biết có phải do còn ngáy ngủ hay không mà đơ mất vài giây, sau đó liếc nhìn Nam Ra rồi bình thản nhặt cái bánh bao đã bị rơi xuống đất lên vứt vào thùng rác gần đấy, giọng nói pha lẫn chút chế giễu.

"Cậu là người Hàn Quốc? Đi đứng cho cẩn thận vào đồ con gái vô ý vô tứ."

Vừa nói bằng một giọng thật trầm cậu ta vừa tiếp tục bước đi sau cái nhếch mép rõ là không quan tâm đến ai, để lại Choi Nam Ra đang đơ toàn tập rồi trợn tròn mắt vì không hiểu nổi cái thể loại vô lễ còn hơn cả mình này ở đâu ra.

"Ê này, đừng có quá đáng nhé! Tôi đã xin lỗi rồi còn gì? Này, còn không mau đứng lại. Yah!"

Nam Ra vừa định thần lại vừa lớn tiếng đuổi theo. Sự tội lỗi hối hận gì đó vừa nảy đã biến đi đâu mất, thay vào đó là nỗi giận căm gan. Lần đầu tiên trong đời có người dám "tạt nước đá" như vậy vào mặt Choi Nam Ra. Tuyệt đối không thể chấp nhận được.

"Ngậm miệng lại và mau lên. Nếu không cậu sẽ trễ học đó, học sinh mới à. Chuyến tàu đến trường tới rồi kìa."

Vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh lùng bất cần đời đó, cậu ta nói mà chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt cô. Nam Ra lại được phen bực bội xen lẫn ngạc nhiên rồi đến câm nín khi nhận ra đồng phục của cô và cậu ta đang mặc có quá nhiều điểm tương đồng. Là chung một trường ư? Nam Ra vô thức lẽo đẽo đi theo bước chân cậu ta và không thể thốt thêm một lời nào cho đến khi đã an tọa trên chuyến tàu rời trạm.

"Cậu cũng học trường trung học Melbourne?"

Nam Ra cố gắng bình tĩnh lại với cái khoanh tay trước mặt tạo cho cô cảm giác an toàn.

Phía bên người đối diện kia chỉ đáp trả bằng sự im lặng khiến Nam Ra vừa muốn mặc kệ vừa muốn bốc hỏa.

"Này, tôi biết cậu là người Hàn rồi, đừng có mà vờ vịt im lặng! Tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì, còn về bữa sáng, tôi sẽ đền cho cậu."

Chậm rãi dời ánh mắt xa xăm ngoài cửa sổ về phía Nam Ra, cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đang tóe lửa.

"Lee Su Hyeok, lớp Hoá. Nếu có ý định tìm tôi để trả bữa sáng thì cứ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro