1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chú Viễn, dạo này không có ý tưởng gì, gửi tôi một bạn nhỏ đi, xinh đẹp, nhưng không được quá điệu đà, cứng cỏi, mạnh mẽ một chút."

"Chú em sau này có thể gặp mặt rồi nói không, đừng gọi điện kiểu này, ai nghe được tưởng tôi với chú buôn bán người đó."

"Cũng đúng mà, bán tôi một bạn nhỏ xinh đẹp đi chú Viễn..."

"Im mồm, đồ điên."

"Bán đi màaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"

"Im mồm, hoặc tôi cắt đứt quan hệ với cậu."

"Được rồi, tôi không đùa nữa, thứ Bảy tuần này, địa chỉ cũ, đến giờ nào cũng được, mãi yêu chú Viễn."

"Thứ Bảy tuần này... là ngày mai... ê, bộ khùng hả, người chứ có phải cân thịt ngoài chợ đâu trời, tôi làm giảng viên đại học chứ có buôn nội tạng đâu, cái thằng này, a lô, a lô, Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên!!!!!!!!!!!!!!!"

.

.

.

Trời vào thu, thời tiết bắt đầu dịu lại sau những ngày hè chói chang, vài cơn mưa lấm tấm dạo ngang lối nhỏ, gió khẽ khàng luồng qua mái tóc mai của thiếu niên nọ. Quang cảnh yên bình thế này, là yếu tố để xuất hiện một câu chuyện tình thật đẹp giữa thi sĩ và nàng thơ, trong những phim truyền hình Hàn Quốc chiếu khung giờ vàng...

Châu Kha Vũ được người tự xưng là trợ lý của Trương gia chở đến một tòa penthouse, sau đó người này tận tình dắt anh lên đến trước một căn phòng, rồi mới thủng thẳng rời đi.

Châu Kha Vũ xác nhận lại một lần nữa địa chỉ thầy Viễn đã nhắn cho mình, đúng là số phòng này. Anh từ tốn nhấn chuông cửa...

Không ai ra mở cửa. Châu Kha Vũ kiên nhẫn nhấn chuông thêm vài lần...

...

"Làm gì mà nhấn chuông inh ỏi vậy, mới sáng sớm, bất lịch sự ghê..."

Một giọng nói càm ràm, gương mặt gắt ngủ, trắng mịn, tròn tròn, đầu tóc rối tung chường ra sau cánh cửa, nhìn kỹ một chút... người này còn chưa kịp mặc áo.

Châu Kha Vũ cũng không phải có bất kỳ khó chịu gì về vẻ ngoài có chút lôi thôi này, các họa sĩ hay nhiếp ảnh gia trước đây anh gặp đều có vẻ không xem trọng bề ngoài cho lắm. Điều làm anh ấn tượng về họa sĩ này là cậu còn rất trẻ, hai má bánh bao phúng phính, đôi mắt nâu long lanh, trông khá... xinh xắn. Rất khác so với mấy người đàn ông đứng tuổi, râu tóc xều xòa anh gặp trước đây. Mùi pheromone sáng sớm thức dậy của cậu ấy, cũng khá... thơm nữa.

"Tôi... tôi là người mẫu..."

*cạch*

Không đợi Châu Kha Vũ nói tiếng thứ hai, Trương Gia Nguyên đóng cửa, thả chó...

À, Trương Gia Nguyên không có nuôi chó, chỉ có một con mèo lai heo còn đang ngủ chảy ke bên cạnh giường của cậu thôi...

"Chú Viễn, tôi cần là cần người mẫu nữ, chú có lộn không vậy, cậu này thì sao mà hứng... à nhầm có cảm hứng nổi."

"Ủa chú em, xinh đẹp mà không cho điệu đà, phải cứng cỏi, mạnh mẽ, tôi đâu phải thần thánh biết nắn ra con người, tôi mà nắn được tôi nắn cái nết của chú em trước. Chơi thử vài hôm đi, chịu không chịu trả về cho tôi, hotboy năm nhất khoa người mẫu đó, chăm sóc người ta cho tốt, vậy nhen, bye."

"Chơi là chơi cái gì, chú nói vậy người khác hiểu lầm đó, a lô, chú Viễn, a lô, à lố!!!???"

Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, tự dặn lòng sau này nhất định phải kiểm tra "hàng" trước khi "bóc tem" mới được. Cậu lặng lẽ đeo kính vào, chỉnh trang tóc tai, mặc áo vào, cắn răng cắn lợi, lần nữa mở cửa ra.

"Cũng đến rồi, biết sao giờ."

Châu Kha Vũ đang đứng dựa lưng vào tường đối diện phòng Trương Gia Nguyên, áo sơ mi trắng, quần tây đen, mũi giày da đen bóng ngoáy ngoáy xuống đất.

Trương Gia Nguyên mở cửa, lúc nãy mắt nhắm mắt mở, giờ mới nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới đánh giá.

"Ơ anh bạn này... cũng đẹp trai ấy chứ..."- Đương nhiên câu này Trương Gia Nguyên nghĩ trong đầu, chứ làm sao dám nói ra.

"Mời vào nhà, xin lỗi, hôm qua tôi làm việc đến khuya, đầu óc mụ mị không còn nhớ đã hẹn anh, sáng lại bị đánh thức như này chưa kịp thích nghi cho lắm."

Châu Kha Vũ theo sau Trương Gia Nguyên vào nhà. Căn nhà, à không... căn penthouse siêu rộng này, màu sắc trắng đen tối giản, rất tinh tế, sang trọng, trên tường treo rất nhiều tranh, có giá treo đàn, vài bức ảnh có lẽ là gia đình và bạn bè của chủ nhà.

Trương Gia Nguyên mở cửa một căn phòng rộng lớn ở trên lầu, chắc chắn là phòng làm việc của cậu, ở đây bày bừa la liệt toàn màu vẽ và các bức tranh, mỗi bức tranh đều có ký hiệu "➕⭕️".

"Anh cởi đồ ra cho tôi xem một chút."

Châu Kha Vũ nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt ngờ vực nhìn Trương Gia Nguyên.

Chẹp, Trương Gia Nguyên trước giờ đều không ngần ngại đưa ra yêu cầu này với các người mẫu, mà sao hôm nay từ ánh mắt anh chàng này lại phản chiếu hình ảnh bản thân mình có chút biến thái thế này...

"Chú Viễn không nói với anh tôi tìm người mẫu nude à?"

"Có..."

"Nhưng mà...!?"

"Nhưng mà... là lần đầu của tôi... cũng là lần đầu gặp nhau của chúng ta, có phải cậu hơi vội không?"

"À, nhưng tôi vẫn phải kiểm tra trước, sau này sẽ có lúc phải chụp ảnh lại, để tôi có thể ghi nhớ chi tiết cơ thể anh, lúc vẽ sẽ dễ dàng hơn, người anh không nên có sẹo hoặc hình xăm quá phản cảm, nó ảnh hưởng tới sự hình dung của tôi khi vẽ..."

Trương Gia Nguyên liền vội vội vàng vàng giải thích thêm.

"Đối với nữ cũng yêu cầu vậy sao?"

"Đương nhiên, đó là nghệ thuật."

"Ừm..."

"Anh cũng vậy..."

"Hửm!?"

"Anh là nghệ thuật... là chàng thơ của tôi."

Trương Gia Nguyên vừa nói xong liền có chút cảm giác chột dạ. Không biết bản thân có ăn nói tự nhiên quá không, người kia lại trông có vẻ khá nhút nhát...

Đúng là nghĩ gì có đó, Châu Kha Vũ da mặt thật sự rất mỏng, vừa nghe xong hai tai đã đỏ bừng. Người còn tiết ra một chút xíu pheromone tự trấn an bản thân mình đỡ ngượng. Tất cả các hành động đều được Trương Gia Nguyên thu vào ánh mắt.

Nói qua mấy câu, Trương Gia Nguyên từ bếp lấy ra một ly trà nóng mời Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng ở trong phòng trưng bày tranh của Trương Gia Nguyên cởi được áo, và quần ngoài, định cởi luôn cả quần boxer thì đúng lúc Trương Gia Nguyên đi vào.

"Ưm hừm... "

Trương Gia Nguyên để ly nước trên bàn, cẩn thận ngắm nhìn cơ thể người mẫu của mình. Châu Kha Vũ rất cao, nhưng không có cảm giác dài lêu khêu, trông rất cân đối. Người lại không có nhiều cơ bắp cuồng cuộn mà săn chắc vừa phải, không có mỡ thừa, gọn gàng, vừa mắt. Múi bụng rõ ràng, vai rộng, ngực nở, eo thon... nói chung là...

"Chú Viễn có mắt nhìn phết..."

"Là đang khen tôi à?"

"Như anh nói, lần đầu gặp, anh cứ giữ lại quần lót đi sau này tôi sẽ xem bên trong sau... haha."

"Hoạ sĩ đều cợt nhả và không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi như Trương gia à?"

Châu Kha Vũ hỏi như vậy, nhưng trong lòng thật sự nghi ngờ người này có phải là hoạ sĩ nổi tiếng, chỉ cần làm việc với vị Trương Gia này trong vòng 1 tháng có thể giúp anh trả đủ tiền cho 4 năm đại học không. Trông mặt thì trẻ con, tính tình nghịch ngợm, thích pha trò thế này cơ mà.

"Hôm nay tới đây thôi nhá, bàn với anh một chút về hợp đồng, tuỳ ý cho tôi sử dụng hình ảnh của anh, mỗi ngày đến đây khoảng 3-4 tiếng tuỳ theo lịch học của anh mà sắp xếp, anh làm quen phòng làm việc một chút... ừm để tôi xem.. tương đối là vậy, anh có thể về được rồi."

"Ừm... không có yêu cầu gì nữa sao?"

"Không..."

"Cảm ơn..."

"Về vấn đề gì..."

"Số tiền cậu chuyển khoản cho tôi... rất lớn."

"Con bò rụng lông, cây me rụng lá ý mà."

"Hửm!?"

"À câu này mấy người bạn Việt Nam dạy tôi đó, ý là anh đừng khách sáo, công việc cả, công việc thôi... Với lại, đừng quên trong 1 tháng này, tôi tùy ý sử dụng hình ảnh của anh, nhớ đó. Còn nữa, tôi nhỏ hơn anh một tuổi, cứ gọi tôi là Gia Nguyên."

"Tôi biết rồi, Trương gi... Gia Nguyên."

Đợi cơ thể sạch sẽ của Châu Kha Vũ đã quần áo chỉnh tề rồi. Trương Gia Nguyên lên tiếng nói thêm.

"Chiều nay anh có tiết học không, trợ lý đợi anh ở dưới, đi về cẩn thận, ngày mai gặp lại."

"Ừm..."

.

.

.

Trương Gia Nguyên loay hoay bàn hợp đồng với Châu Kha Vũ cả một buổi sáng, sau đó nấu ăn trưa, tự lo cho cái bụng mình xong đến lượt cho con mèo béo kia ăn. Cuối cùng cũng được lười biếng nằm lại trên giường ngáp ngáp... chợt nghĩ tới anh bạn lúc sáng.

"Anh bạn này, đẹp trai ghê..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro