ty.lee
seulgi có đang ở bên phòng tập nhảy hong
nãy mình nghe đùng cái rầm
kangbear
có
ty.lee
ơ thế seulgi có sao hong huhu
kangbear
mình không sao hết
ty.lee
seulgi đợi mình
mình qua liền
kangbear
không cần đâu mình ổn mà
ty.lee
không được mình lo lắm
mình phải thấy mới yên tâm được
kangbear
tại sao lại quan tâm mình như vậy... (x)
-----
" yah seulgi, có sao không đấy ? "
" taeyong ? mình không sao thiệt mà, taeyong xem đi "
" không sao mà giờ không đứng
lên nổi hả ? seulgi ngồi xuống đi
đừng đứng lên "
" ngồi yên mình xem "
" ai cho taeyong ra lệnh cho mình "
" trật chân tới nơi rồi mà còn so đo "
" đau "
" vậy mà bảo ổn hả ? "
" mình không muốn taeyong lo "
" seulgi như vậy mình còn lo hơn
nhiều đó "
' làm gì sến dữ vậy trời '
" mà sao seulgi té vậy ? "
" chắc trượt chân thôi, sàn trơn quá "
" coi kìa, đế giày của seulgi mòn hết trơn rồi sao không mang đôi khác "
" mình đi gấp quá nên quên... "
" aigoo, cái đồ đại ngốc này, hấp ta
hấp tấp "
" ya lee taeyong, sao dám kí
đầu mình ? "
" thôi để mình xoa bóp cho seulgi "
" để mình tự làm, có to tát gì đâu
mình bị mấy lần rồi "
" vậy sao seulgi không nói mình ? "
" sợ taeyong bận "
" bận thì bận chứ mình vẫn ưu tiên seulgi hàng đầu "
' nữa, lại nữa '
" sao nay nói chuyện ngọt sớt vậy ? "
" bình thường mọi ngày seulgi có
thèm nói chuyện với mình đâu
mà còn nói vậy "
" cho mình xin lỗi "
" gì cơ, seulgi không có lỗi ở đây,
mình biết seulgi không thích
nên mình không ép "
" ... "
' cảm ơn taeyong ... '
" sao seulgi béo má mình vậy ? ai cho seulgi làm vậy biết mình khoái lắm không hả "
" thay lời cảm ơn đó, không thích ? "
" ơ không không, mình nào dám chê "
" mà sao seulgi lại cảm ơn mình "
" vì taeyong bên mình lúc mình cần, đơn giản vậy thôi "
" yah tự nhiên mình yêu seulgi nhiều hơn nữa rồi biết sao giờ "
" này này nói không biết ngượng à "
" tại sao lại ngượng vì mình đã
quá yêu seulgi rồi "
" nhưng mình ngại "
" seulgi bây giờ nhìn cưng dễ sợ luôn, mình sẽ ghi lại khoảnh khắc này hihi "
" yahhhh xoá ngay "
" yên tâm đi cái này chỉ có mỗi mình được nhìn thôi và seulgi cũng vậy "
" không ai được đụng tới seulgi của mình "
" taeyong này, liệu taeyong có đợi
mình được không ? đợi tới lúc mà
mình hoàn toàn có thể chấp nhận
một tình cảm mới "
" seulgi nhìn mình nè, cậu thấy gì trong đôi mắt mình "
" mình "
" trong mắt mình bây giờ chỉ có hình ảnh của seulgi và sau này cũng vậy "
" mình có thể đợi seulgi cả đời, đợi
đến khi nào seulgi chấp nhận mình "
" hứa không được nói suông nhé "
" mình hứa mà, mình không làm
seulgi buồn đâu "
" nào mình đưa seulgi về "
' cảm ơn taeyong vì tất cả '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro