⌶⌶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN NĂNG NGUY HIỂM

Người viết: Minh Minh Trường Dạ

Chương 2: Quay lại trại tập huấn

---

Trong suốt một tuần sau đó, học sinh năm nhất của Karasuno nói riêng và các trường cao trung cả nước nói chung đều phải tham gia lớp học môn "biến đổi gen" này.

Khi Hinata vừa hoàn thành phần lí thuyết của khóa học cũng là lúc bọn họ lại lên đường đến Tokyo một lần nữa. Vì lần trước phải thi lại nên không thể xuất phát cùng mọi người, cho nên đợt này Hinata vô cùng hào hứng, cậu còn gia nhập đội ngũ ồn ào cùng anh Tanaka và Nishinoya khiến cho đội trưởng Daichi không chịu được mà quở trách.

Vì là thú ăn thịt chưa phân hóa, Kageyama và Hinata lần này không được ngồi cùng nhau nữa, cậu phải chuyển xuống ngồi cùng các đàn anh năm hai của mình.

"Chào mừng chú em đã đến với..."

"...thế giới của những người đàn ông dũng mãnh!!!"

Thấy cậu đi xuống, Tanaka và Nishinoya còn vui vẻ làm trò con bò, khiến cho Ennoshita ngồi bên phải ôm đầu mệt mỏi, nhíu mày nhắc nhở hai đứa nó:

"Thôi đi, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"

Nói xong, anh lại quay sang cười tươi với Kageyama, đổi một bộ mặt khác hoàn toàn: "Cứ ngồi đi em, đừng để tâm đến lũ ngốc ấy làm gì."

Còn ở phía hàng ghế trên, Hinata vui vẻ đặt người xuống cạnh Yamaguchi, còn anh chàng tóc xanh cũng cố gắng lờ cái ánh mắt khủng bố của hai người nào đó đi mà tận hưởng khoảnh khắc này.

Vì xuất phát từ lúc nửa đêm nên các thành viên đều không tránh được cảm giác buồn ngủ ập đến, nhất là với mấy đứa thích tiêu tốn năng lượng gấp mấy lần người bình thường như Hinata thì ban đêm lại càng ngủ sâu giấc hơn nữa.

Yamaguchi thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn người bên cạnh mình một cái, thấy cái đầu màu cam cứ gật lên rồi lại gật xuống, đôi mắt to tròn giờ cũng híp lại, miệng thì ngáp liên tục. Yamaguchi khẽ gọi tên cậu, khiến con người mơ màng kia giật mình quay sang.

"Hinata, buồn ngủ thì cứ dựa vào vai tớ này."

"Hả... À cảm ơn cậu nhiều, tại tớ quen ngồi với Kageyama rồi, hai đứa toàn đánh nhau xem ai dựa vào ai thôi, oáp..." Hinata vừa nói vừa ngáp, cũng không kiêng dè gì nữa mà coi một bên vai của Yamaguchi như gối đầu mềm mại, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ ngon lành.

Yamaguchi cảm giác một bên vai của mình trĩu xuống trong giây lát, Hinata đã ngủ say, khoảng cách giữa bọn họ gần đến nỗi Yamaguchi thậm chí còn cảm nhận rõ được từng hơi thở đều đặn của cậu ấy, chỉ cần quay mặt sang là sẽ đụng ngay vào mái tóc cam sáng chói như ánh mặt trời, lại còn cả cái má phúng phính đáng yêu của Hinata nữa.

Một màu đỏ hồng dần xâm chiếm hai tai của Yamaguchi, cậu thầm nghĩ mình thật may mắn khi được anh Sugawara phân cho ngồi cạnh cậu ấy. Ngày thường ở câu lạc bộ, Hinata chỉ có luyện tập bóng chuyền với Kageyama hay gây gổ cùng với Tsukishima, còn Yamaguchi rất ít khi có cơ hội để gần gũi với cậu, đương nhiên là giờ phải trân trọng cơ hội này rồi.

Càng nghĩ nhiều, đôi mắt Yamaguchi cũng dần dần khép lại, cậu tựa đầu vào Hinata, hai người cùng nhau say giấc đến tận sáng.

---

"Hinata! Yamaguchi! Tỉnh táo lại chuẩn bị xuống xe nào, chúng ta sắp đến nơi rồi." Âm thanh của anh Sugawara truyền tới đánh thức hai cậu nhóc khỏi mộng đẹp. Yamaguchi hơi nhíu mày ngồi thẳng dậy, trên mặt vẫn chưa hết vẻ ngái ngủ, còn Hinata bên cạnh cũng đang vươn vai mấy cái cho tỉnh táo.

Hôm qua Hinata ngủ vô cùng thoải mái, chỉ có hai tên nào đó là tỉnh dậy với khuôn mặt xám xịt, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

Lúc xuống xe, Hinata giành lấy hành lí của Yamaguchi, cậu cầm đồ của Yamaguchi quay lại nói: "Hôm qua dựa vào cậu cả đêm nên chắc mỏi vai lắm, để tớ cầm đỡ cho."

Yamaguchi xua tay ngỏ ý muốn từ chối, nhưng Hinata vẫn cố chấp giữ lấy, Yamaguchi cũng một tay không bỏ ra:

"Được rồi mà, tớ không mỏi đâu, cứ để tớ tự cầm đi."

"Không được! Nhỡ may vai của cậu bị đau thì sao bây giờ?"

Yamaguchi cười bất đắc dĩ: "Không sao đâu, làm sao tớ lại yếu ớt như vậy chứ."

"Được rồi, đưa đây nào." Thấy Yamaguchi cứ khăng khăng nói vậy, Hinata cũng không tiện cầm nữa, cậu đưa lại túi đồ cho Yamaguchi, vẫn còn nhỏ giọng nói thêm: "Nếu mà cậu thấy mỏi, nhớ phải nói cho tớ đấy."

Nhìn cảnh tượng này, Daichi quay sang nói với Sugawara bên cạnh: "Sao trước đây không phát hiện chúng nó còn thân thiết như này nhỉ?"

Sugawara không trả lời, anh chỉ nở nụ cười, đồng thời ánh mắt cũng lia đến hai đàn em cao lớn của mình đầy ẩn ý.

Hinata cứ đứng cạnh trò chuyện với Yamaguchi, cho đến khi bóng dáng cái áo đỏ phấp phới của Nekoma xuất hiện và tiếng của Kenma vang lên:

"Shouyou."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hinata nhảy cẫng lên, nhanh chóng chạy ra trước mặt thanh niên có quả đầu pudding ấy.

Yamaguchi nhìn sắc cam cứ ngày càng cách xa mình, tâm trạng tuyệt đối không coi là dễ chịu được. Sugawara đi lên vỗ vai cậu: "Tươi cười lên nào, em ấy có đi sang Nekoma luôn đâu đúng không? Mấy đứa còn tận ba năm ở cùng đội với Hinata cơ mà."

Yamaguchi nhỏ giọng "vâng" một cái, còn Sugawara chỉ biết ngẩng đầu thở dài với bầu trời, mỗi Tsukishima và Kageyama đã làm anh đau đầu lắm rồi, giờ lại thêm một đứa nữa. Nhóc Hinata cứ như vệ tinh vậy, thu hút hàng tá ánh nhìn luôn.

Bên kia, Hinata đang vui vẻ kéo lấy Kenma trò chuyện: "Nè Kenma, kia là tháp Tokyo hả?"

"Ờm... Đấy chỉ là cái tháp bình thường th-"

"Hinata!!!" Kenma còn chưa nói hết câu, giọng nói khỏe khoắn của Lev đã cắt đứt, thân hình to lớn từ xa nhanh chóng chạy lại gần đây.

"Hinata!"

"Lev!"

"Hinata, cậu đã thêm phân nào chưa vậy?" Còn chưa vui được một phút, câu nói tiếp theo của Lev đã thẳng thừng phá vỡ tâm trạng của Hinata. Mặt cậu nhóc xụ xuống rõ rằng, giọng điệu cũng không vui vẻ cho cam:

"Cậu có biết nói thế là bất lịch sự lắm không hả? Mới có hai tuần thì cao thêm thế nào được cơ chứ."

Lev vui vẻ cúi gần xuống, mặt đối mặt với Hinata, tự hào chỉ tay vào bản thân : "Tớ cao thêm 2mm đấy."

Nghe vậy, Hinata ngạc nhiên mở to mắt: "Thật á?"

Nhìn thấy gương mặt của hai mặt chuẩn bị dính sát vào nhau, Kenma ôm eo Hinata kéo cậu lùi về, đối mặt với Lev bằng ánh mắt sắc lẹm: "Lev, giữ khoảng cách đi."

Đang thân mật với crush mà tự dưng bị tách ra, đương nhiên là Lev sẽ chẳng vui gì cho lắm rồi, cậu chàng cứ giần dỗi như một chú sư tử to xác, lên án Kenma:

"Sao anh Kenma được ôm Hinata còn em thì không chứ?"

"Em cũng muốn ôm Hinata!!!"

Những lời vừa thốt ra của Lev khiến cho Kuroo đang nói chuyện với Daichi ở đằng xa cũng phải giật mình, thằng nhóc Lev này sao mà thích đụng vào vảy ngược của Kenma vậy cơ chứ.

Đến Kuroo thích Hinata mà cũng không muốn nhắc nhiều đến Chibi-chan trước mặt Kenma đâu, nhưng Lev thì lại vô tư đến mức chẳng kiêng dè chút nào cả.

Nghe xong những lời ấy, cánh tay ôm lấy eo Hinata như tăng thêm một phần lực, Kenma tựa như chẳng có tí tức giận nào với lời Lev vừa nói, chỉ khi nhìn sâu vào ánh mắt sắc bén ấy mới thấy được dục vọng chiếm hữu đang cuộn trào, dũng mãnh như núi lửa dưới đại dương, đợi ngày phun trào.

"Ồ, cậu thử nói lại lần nữa xem nào." Giọng nói Kenma vẫn nhẹ tựa lông hồng.

"Em..." Lev bị khí chất toát ra từ Kenma làm cho điêu đứng, dù có ưu thế vượt trội về chiều cao, nhưng giờ khắc này, khi cậu đối mặt với đàn anh chuyền hai của đội mình thì mọi lời nói đều kẹt ở cuống họng, làm cách nào cũng không thốt ra được.

Quen biết Kenma từ nhỏ, đương nhiên Kuroo cũng cảm nhận được điều này mà rùng mình một cái. Ngoài ra, còn cả một vài người bên Karasuno từ đầu đến giờ vẫn chưa rời ánh mắt ra khỏi cái đầu màu cam kia, bây giờ cũng cảm giác như lãnh thổ của mình đang rung lên hồi chuông cảnh báo về kẻ xâm lược vậy, khiến cho sắc mặt ai đó đã xấu lại càng xấu hơn.

Cuối cùng, Kuroo vẫn là người tiên phong phá vỡ cục diện khó xử này, anh hắng giọng cho tất cả mọi người đều nghe thấy: "Được rồi, hết giờ hàn huyên, cất đồ đạc để bắt đầu huấn luyện thôi, các cậu là đội cuối cùng đấy."

Sự chú ý của Hinata nhanh chóng bị bóng chuyền cuốn lấy mất, cậu nhóc nôn nóng muốn xông đến phòng tập, nhưng người lại không thể di chuyển được. Lúc này, Hinata mới nhận thấy mình vẫn bị cánh tay hữu lực của Kenma kiềm chế, cậu nhỏ giọng:

"Bỏ tớ ra nào Kenma, bọn mình còn phải đến phòng tập nữa."

Lời của Shouyou thì đương nhiên Kenma không có ý kiến gì rồi, dù không muốn lắm nhưng anh cũng nhanh chóng bỏ tay ra khỏi vòng eo nhỏ nhắn ấy, thay vào đó lại nắm lấy tay cậu: "Ừm, tớ dẫn đường cho Shouyou."

Như thấy con mồi mình tăm tia được đã lâu đột nhiên bị kẻ khác cướp mất, Lev cũng nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy bàn tay còn lại của Hinata: "Không công bằng, tớ cũng muốn dẫn đường cho Hinata nữa."

"Thiệt tình, cái lũ nhóc này..." Sugawara nhìn cảnh tượng ba người vui vẻ trước mắt, lại chuyển hướng đến khu vực "áp suất thấp" ở bên này mà chỉ biết thở dài ngao ngán.

Trên đường đến phòng tập, Lev như sực nhớ ra thứ gì đó, cậu chàng quay sang hỏi Hinata: "À đúng rồi, hôm trước Karasuno làm xét nghiệm gen xong rồi đúng không? Hinata là loài gì thế?"

"Tớ là loài ăn cỏ, Lev là gì thế?"

Thiếu niên tóc trắng cao lớn ra vẻ tự hào vỗ ngực: "Tớ đương nhiên là loài ăn thịt rồi, là sư tử đấy."

Nghe đến chữ "sư tử", hai mắt Hinata sáng lấp lánh, ngẩng đầu lên: "U oa, ngầu thật đấy, cậu phải to hơn tớ gấp chục lần luôn."

"Shouyou là gen loài nào vậy?" Kenma ở bên kia quay sang hỏi.

"Thỏ á." Nhắc đến giống loài của mình, Hinata ủ rũ trông thấy, cậu than thở: "Sao các cậu toàn mấy động vật ngầu ơi là ngầu vậy chứ, tớ cũng muốn được thế."

"Shouyou hợp với thỏ lắm." Kenma nói, âm thầm bổ sung thêm trong đầu.

Đáng yêu, hoạt bát, dáng người nhỏ nhắn như động vật nhỏ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, không phải thỏ thì còn có thể là gì cơ chứ.

Hinata nghe thế chỉ nhăn mặt: "Ai cũng bảo tớ vậy hết."

"Đúng đó, cảm giác như tớ chỉ cần cắn một cái là nuốt được cả Hinata vào bụng vậy." Lev bồi thêm, câu nói vừa thốt ra, hai người còn lại đã không hẹn cùng nói:

"Im đi, Lev."

"Đùa thôi mà." Lev lè lưỡi.

---

Trận đấu đầu tiên của Karasuno là với Fukurodani, cũng là lần đầu tiên Hinata và Kageyama tái hợp lại trên cùng một sân đấu kể từ lần đánh nhau trước. Và rõ ràng, cả hai đều dễ dàng nhận ra được sự thay đổi của đối phương.

Khoảnh khắc Kageyama chuyền trái bóng đến chỗ cậu và khi mà Hinata đưa bàn tay trái ra cứu bóng, hai người đều sững sờ, bỏ ngoài tai tiếng nói chuyện của đồng đội, những câu nói khích lệ bên đối thủ, cả hai đều chỉ nhìn thấy duy nhất thân ảnh mình trong mắt đối phương. Cuối cùng, Kageyama thế mà lại là người lên tiếng trước:

"Cậu..."

"Hai đứa nó đều nhận ra rồi nhỉ." Ukai vui vẻ quan sát phản ứng của hai đứa nó, nói những lời mà Takeda đứng bên cạnh không sao hiểu được.

"U woaaaaaaa, Kageyama cậu biết không, tớ muốn đập được cú chuyền vừa nãy lắm lắm đấy." Hinata phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên xung quanh, còn cậu chuyền hai lại không được vui vẻ như vậy, Kageyama chỉ nhỏ giọng lầm bầm:

"Nhưng mà tôi còn chưa hoàn thiện nó được."

Gương mặt của Kageyama lúc này cứ như chú chó ngoan làm sai bị chủ nhân mắng vậy, và dĩ nhiên là Hinata sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này để trêu chọc lại cậu được. Nhóc quýt vỗ vai Kageyama, giả giọng điệu trông như già dặn lắm vậy:

"Không sao, tôi không để ý, người ta có câu gì ý nhỉ, sông có khúc người có lúc hả?"

Kageyama còn chưa kịp tức giận, câu nói hàm ý đầy mỉa mai của Tsukishima đã vang lên đằng sau: "Ôi chao, không ngờ tôi còn sống đến lúc nghe thấy Hinata dùng chính xác được một câu tục ngữ đấy."

Y như rằng, Hinata quay phắt lại ngay lập tức: "Cậu vừa nói gì cơ hả?"

Còn Kageyama đằng sau thì thẹn quá hóa giận mà mạnh mẽ gạt cánh tay đang đặt trên vai mình ra, làm bộ hung dữ: "Bỏ ra, nóng gần chết!"

"Còn nữa..." Bàn tay to lớn của cậu chàng gần như nắm trọn lấy cái đầu màu cam chói lóa kia, dùng một chút lực, thành công khiến con thỏ nhỏ kêu oai oái: "...Cậu còn nói thế lần nữa, để xem tôi làm gì cậu."

---

Note: Xin cách xem tiếng kêu của thỏ nên miêu tả như thế nào ạ:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro