15. Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Khoan đã, anh Taeyoung, anh Taeyoung "

-" Nè Seongmin, cậu chạy đi đâu vậy, đợi tớ với, nè...."

Hyeongjun không kịp phản ứng, khi nhận ra thì nhìn thấy Seongmin chạy xa lắm rồi

-" Anh Taeyoung !! Nghe em nói đã, anh...."

Taeyoung đi nhanh như thế, Seongmin căn bản là không đuổi kịp, lúc còn cách nhau mấy mét, cậu chỉ có thể đứng lại gọi lớn, mong Taeyoung có thể nghe thấy

Nhưng mà hắn chẳng những không nghe mà còn lên xe vọt đi mất

-" Anh....gì vậy chứ "

-" Seongmin, cậu đi đâu vậy, tớ chạy theo muốn chết "

-" Anh Taeyoung "

-" Làm sao ?"

-" Nghe hết rồi "

-" Anh ấy nghe hết rồi ?"

-" Ừ, tớ làm sao đây "

-" Nhưng mà cậu có thích Serim đâu, lo gì chứ ?"

-" Tớ sợ anh ấy hiểu lầm, mới hôm kia còn nói thích mà hôm nay lại được người khác tỏ tình rồi "

-" Không sao đâu, về ha ? Tớ mang túi cậu ra rồi nè "

-" Ừm " Seongmin ủ rũ đi theo sau

[ reng reng reng ]

-" Xin chào quý khách "

-" Em chào anh "

Hyeongjun xách ba lô đi vào, đằng sau là gương mặt méo xệch Seongmin

-" Cậu sao thế ? Tớ đã nói là không sao mà, anh ấy không giận đâu "

-" Ừ màaaa "

-" Cho tụi em như cũ nha "

-" Anh làm liền luôn đây, à quên nữa, nè Taeyoung, mau ra đây "

-" Gì ?"

-" Mày làm đơn này đi, tao phải check lại đơn hồi sáng đã "

-" Ừ "

-" Đơn như cũ đó " Minhee nói xong liền bỏ đi qua quầy thanh toán

-" Như cũ là như nào ?!!"

-" À dạ là....."

-" Tôi biết rồi !"

-" Gì vậy, đúng là cái đồ....."

-" Thôi mà, mình vào trong đi "

Seongmin kéo tay Hyeongjun lại, lôi cậu ấy vào bên trong. Vừa ngồi xuống ghế Hyeongjun liền tức giận ngồi bật dậy

-" Cậu nói xem anh ta bị làm sao thế ? Tính tình khó ở như vậy, ai mà chịu cho được "

-" Cậu nói nhỏ thôi mà "

-" Nhỏ cái gì mà nhỏ, muốn bình thường với anh ta cũng không được, đúng là đồ đáng ghét mà "

-" E hèm....mời dùng ngon miệng "

-" Hứ "

-" Em...cảm ơn "

Taeyoung đặt nước lên bàn rồi nhanh chóng đi làm việc khác, có vẻ không quan tâm tới Seongmin cho lắm, khiến cậu càng khó chịu hơn

-" Cậu ngồi đây nha, đợi tớ một chút "

Ngồi được một lúc, Seongmin thật sự không thể chịu nổi nên đã đứng lên đi tìm Taeyoung

Quán hôm nay cũng kha khá đông, bác Yiwoo thì lại không có ở đây, nên công việc ở đây đều do Taeyoung và Minhee gánh hết. Tìm thấy được Taeyoung, nhưng mà hắn đang bưng nước nên Seongmin chạy ra bàn tiếp tân đợi trước.

Lúc quay lại thấy cậu đứng đó, Taeyoung lộ vẻ tức giận nhưng không lên tiếng, hai người cứ đứng một lúc, rốt cuộc không nhịn nổi nữa Seongmin bèn mở lời trước

-" Anh Taeyoung "

-"....."

-" Anh Taeyoung "

-"....."

-" Anh...."

-" Cái gì !!"

-" Sao anh không trả lời ?"

-" Có gì nói luôn "

-" Hình như hôm đó anh hiểu lầm rồi "

-" Hôm nào ? Tôi không biết gì hết, cậu có chuyện gì không, không thì tôi còn phải làm việc "

-" Cái hôm anh đến giao bánh ở sinh nhật Serim....."

-" Tôi đã nói là tôi không biết, Serim gì đó là ai tôi cũng không biết, cậu có bạn trai rồi sao ngày nào cũng quanh quẩn theo tôi suốt thế, có thấy phiền lắm không !???"

-" ......"

Taeyoung đang bực bội còn nghe thằng nhóc này nhắc đến chuyện hôm đó, nên không kìm nén được mà quát lớn lên, khiến cho Seongmin hơi hoảng sợ, mà những người gần đó cũng đưa mắt nhìn theo

-" Tôi...."

-" Hyeongjun nói không sai, anh đúng là đồ đáng ghét...hic...."

Taeyoung chưa kịp lấy lại bình tĩnh để giải thích thì thấy Seongmin mắt mũi đỏ hoe chạy đi mất, hình như hắn còn nghe thấy tiếng gì đó, là khóc ? Cmn hắn đã làm Seongmin khóc sao ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro