the king has broken down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35.

"Tao sẽ rời đi, Joe, thật lòng mà nói, tao không thể chịu đựng thêm nữa"

Chỉ thấy Ahim trở lại thành cô tiểu thư kênh kiệu thường ngày, mình khoác đồ hiệu, trên tay là chiếc nhẫn nạm ngọc mắt mèo, gia huy của gia tộc Cronteur. Cô ả xách theo chiếc va li bự chà bá, bên đường có sẵn chiếc Limosine đang đứng đợi. Joe nhìn biểu cảm thanh thản của cô ả, lòng thầm dấy lên một cảm giác khó diễn tả.

Gã nhìn cô thật lâu, dáng vẻ hiện tại quả là khiến người ta động lòng.

"Mày và Don tính sao? Ahim, chúng mày thực sự sẽ kết thúc như thế à?"

"Phải, bọn tao không dành cho nhau thứ tình cảm đậm sâu để có thể bỏ lại tất cả như thế"

"Don yêu mày hơn mày nghĩ, tao rất tiếc"

Ả bật cười.

"Haha, mày mà biết tiếc cho kẻ khác á? Joe, mày nên lo cho cô gái của mày đi. Để nó lại một mình, tao rất sợ"

"Tao sẽ làm điều đó thay cho tất cả chúng m-"

Khung cảnh tuyệt đẹp ngập tràn màu đỏ, máu của gã như nhuộm đỏ cả bầu trời. Bất thình lình, khi đang băng qua đường, một chiếc xe mất lái lao về phía Joe, gã thậm chí còn chưa kịp nhận ra cái gì sắp đến. Tốc độ quá nhanh khiến gã bay đi vài mét, khi Ahim hốt hoảng chạy về phía gã, trên thân hình đổ gục xuống đất, tay gã vẫn giữ chặt điện thoại, màn hình vẫn đang quay số như cố níu lại một điều gì.

'Hả, em đang-'

'Anh yêu em, Luka'

'Joe?'

'Anh, không thể trụ thêm nữa-'

'Joe? Joe? Joeeee?'

Đến tận cùng của sinh mệnh, anh vẫn gọi cho cô ấy, em tự hỏi đoạn tình cảm này được gọi là gì?

36.

Em ưng Joe rồi, ý anh sao?

Khi còn ở trường đua ngựa, khi gã vẫn còn là tên quét dọn bị người ta khinh rẻ, một tên nửa mùa pha tạp bẩn thỉu, khi em đang là vị tiểu thư cao quý bậc nhất tây đô, khi sự xa hoa cứ tự nhiên toát ra từ ánh mắt đôi môi em, hai người họ gặp nhau trong tình huống như thế. Khi mẹ gã còn đang trốn tránh em họ của bà, khi mẹ gã làm mọi cách để sự tồn tại của hai mẹ con họ như biến mất giữa dòng người, thì Denma và Luka, lại chật vật tìm ra tung tích của người thương.

Xưa nay nhà Thomasis nổi tiếng với trực giác nhạy bén, và họ thường lấy người đầu tiên họ chọn sau khi sinh ra. Với Luka, khi trầm mình trong đống ảnh lộn xộn, em loay hoay cứ nhặt lên rồi lại bỏ xuống, rồi khóc ré lên khi bất lực. Denma mới ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra câu chuyện tưởng như phi lý đó lại có thật, và ông nhớ lại bản thân khi xưa, cũng từng khổ sở như thế.

Đống ảnh đó không có gã, Luka thì chỉ một tay cầm ảnh Cathlyn, tay còn lại bới tung đống ảnh trên bàn. Điều đó đã làm Denma tỉnh ngộ, và ông tìm mọi cách để tìm ra hai mẹ con bà.

Làm sao có thể lạc được khi trái tim vẫn hướng về nhau? Gã và em chưa từng gặp nhau trước đó, nhưng ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, cả hai đều nhìn thấy bản thân mình trong mắt người kia lấp lánh đến lạ thường.

Bố, Joe không ưng con

Gã thấy em mè nheo với Denma, lòng dạ gã từ giây phút đó mềm nhũn, và chẳng thể tỏ ra lạnh nhạt với em nữa. Bỏ qua cả mặc cảm về mặt xuất thân, hai bố con họ nhất quyết đón hai người về nhà, kể cả bà Cathlyn có dùng dằng cỡ nào thì Denma cũng nhất quyết không chịu lùi bước.

14 tuổi, gã chính thức mang họ Thomasis, là kẻ có số hạng thừa kế thứ hai chỉ sau huyết mạch chính thống Luka Francise.

Gần 15 tuổi, gã chính thức đứng tên cơ số tài sản của cả gia tộc, trở thành người trẻ nhất có số lượng thừa kế nhiều nhất lục địa, cũng là người trẻ nhất có tập đoàn riêng và thành công vượt ngoài sức mong đợi.

Và năm 16 tuổi, gã chính thức đính hôn với em, cả hai cùng nhau chia đôi bông tai thừa kế của Francise, cùng nhau đặt lời thề, và gã đã nghĩ kiểu gì cũng sẽ cùng nhau bước vào lễ đường.

Gã sẽ mất em theo cách như thế này ư?

Suốt cả cuộc đời, gã chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ xa em lâu như thế, cũng chưa từng nghĩ sẽ không thể bao bọc em, và để người khác lau nước mắt cho em. Giờ thì rõ rồi, cảm giác này thật đau, có lẽ trước kia khi để vuột mất mẹ, Denma cũng đã đau như thế.

Cả đời bạch nhãn, chưa từng phụ em

Bảy năm gần kề, gió hôn lên nước mắt...

Thật muốn lần cuối hét lên, Luka, gã yêu em nhiều đến nhường nào.

37.

Tao đã chết rồi, đừng gọi nữa

Một tay chơi như Vircent còn ngạc nhiên trước tửu lượng bất thường của Luka, khi mặt hắn bắt đầu đỏ ửng và có chút chóng mặt thì ả vẫn tiếp tục uống với khuôn mặt không biến sắc, cứ lơ đễnh và mệt mỏi, như thể trên đời này chẳng còn gì làm ả thấy hứng thú nữa.

"Đổi đi Vircent, tao không say nổi"

"Chị này, chị tính say để trốn đám tang của Joe hả? Anh ta sẽ buồn đấy"

Nhắc đến Joe, sắc mặt ả lại càng trầm đi, muốn đi nhưng không có sức mà cất bước. Đó đúng như cái cách Denma nói ngày xưa, càng mong ước, càng không có được. Ông đã cảnh cáo cô về chuyện của Joe, rằng cô quá muốn có được gã, quá yêu gã, và giờ đến lúc gã không thể đáp lại tình cảm này được nữa, thì cô lại trở thành kẻ lụy tình. Có lẽ phải lâu lắm sau đó, cô ả mới trở về trạng thái ban đầu được.

Hoặc là cả đời sẽ ôm mối tình cũ, nhớ về người xưa, ngày đêm hồi tưởng, cả đời chia ly

"Chị như thế này, em rất buồn"

Hắn thổ lộ. Không còn những chiêu trò gạ gẫm, hóa ra cả cô và hắn đều là những kẻ điên đâm đầu vào tình yêu, họ giống nhau, trong tầm tay, mà ngoài tầm với.

"Mày giống Joe lắm, có biết không? Giống đến độ, tao còn nghĩ nãy giờ ở bên cạnh tao là anh ấy"

Vircent bỗng chốc lặng im. Hắn xưa nay chưa từng nghĩ về cái cách hắn xuất hiện bên cạnh cô

"Tao xin lỗi, nhưng mà có thể cho tao ôm một cái được không?"

Cả hai đều dứt không ra. Vircent giang tay ra, cố gắng nở nụ cười. Giống quá, cô ả thầm nghĩ, cuối cùng nhịn không nổi mà lao vào hắn. Cả mùi hương cũng giống nữa, giờ phải làm sao đây? Hắn thấy lồng ngực mình đang ướt. Là nước mắt cô ả rơi hay trái tim hắn đang rỉ máu? Cũng là ôm cô trong lòng như bao lần khác, mà giờ hắn chẳng cảm nhận nổi sự thích thú nữa, chỉ là nỗi đau chồng lên nỗi đau, những thứ đó lần lượt cứa vào tim hắn, đau đến nghẹt thở.

Quan trọng gì chứ, chị vui là được mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro