18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo ể ải thức dậy sau giấc ngủ trưa dài của mình, tay thì che miệng xinh đang ngáp, mở cửa phòng và bước ra, nhìn thấy anh đang đeo kính đọc sách ở trên bàn thì hỏi.

"Chin đâu?"

"Nó đi chơi rồi, mà thầy vừa thức à, ngủ tý nữa đi, giờ chỉ mới có 5 giờ hơn thôi."

"Không, tôi đói."

"Đói thì ngồi đó đi xíu có đồ ăn liền."

Anh gấp cuốn sách để trên bàn, cắt cái kính dày vào hộp mà bật bếp lên nấu buổi tối.

Thầy đứng đó ngắm nghía cái vẻ đẹp của người đàn ông khi vào bếp, anh ta có chút hậu đậu nhưng mà nấu ăn cũng thơm đó chứ, đánh thức thính giác thì cũng sẽ chinh phục được vị giác mà thôi, môi thầy hé lên để lộ vài cái răng xinh xẻo của thầy, tay chống cằm nhìn anh, coi bộ người chồng mà mẹ thầy giới thiệu cho cũng có chút gì đó cuốn hút chứ nhỉ? Biết nấu ăn, có khéo ăn nói, lại còn tinh tế nữa, không màng đến vẻ bề ngoài thì đâu đó thầy cũng chấm cho anh vài cái điểm cộng tuyên dương rồi.

"Thầy thấy tôi đẹp trai sao ạ?" Anh quay lại nhìn thầy, thầy lắp bắp mắt không biết nhìn về hướng nào, chống nạnh cãi lại anh.

"Anh điên à, nãy giờ tôi nhìn anh từ sau lưng thì anh đẹp trai cái nỗi gì?"

"Á à, bắt gặp quả tang thầy lén nhìn tôi rồi nhá."

Thầy bị cái tên đáng ghét này làm cho cứng họng, giờ biết nói gì bây giờ, muốn đào cái lỗ thật to rồi chui vào quá, lén nhìn mà còn la làng lên cho cái tên này bắt bẻ, thật là đáng trách mà.

"Tôi đi tắm đây."

"Thầy không có đồ thì làm sao đi tắm được ạ?"

"Ừ ha, để tôi gọi mẹ." Thầy bắt máy gọi cho mẹ mình giờ đang nhảy đầm cùng với đám bạn già, mẹ thấy vậy thì vui ra mặt, chạy về nhà con trai.

Thầy đâu biết được cuộc gọi này làm thay đổi cuộc đời thầy, không chỉ một ngày sống cùng cái tên đáng ghét này và đứa nhỏ học sinh đáng yêu mà là cả thời gian dài luôn.

Yujin vừa tạm biệt anh vào nhà thì gặp người phụ nữ chạy chiếc xe của thầy mình, đằng sau còn có xe hơi nữa nên chạy vội vào nhà la lớn.

"Bố ơi, có ai đến kiếm nhà mình kìa ạ."

Thầy Hạo đang ngồi thì bị tiếng nói lớn của Yujin làm cho giật mình, thầy biết mẹ đến nên dắt tay em ra chào hỏi rồi lấy đồ.

"Mẹ mới đến ạ?"

"Dì này là mẹ bố nhỏ ạ?" Cậu hiếu kỳ hỏi thầy.

"Đúng rồi, người này là mẹ bố." Thầy quay sang trả lời rồi nhìn mẹ.

"Con chào nội ạ, con là Yujin."

Thầy nhăn mặt khó hiểu thì đứa nhỏ đã chạy vào trong, gì cơ, vừa nãy em gọi mẹ thầy bằng nội cơ á? Ai mà chịu bố em mà gọi cơ.

"Mà mẹ à, sao đem có bộ đồ mà dắt luôn cả xe nhà mình làm gì phiền người ta."

"Bộ đồ cái đầu mày ấy, tao thấy mày thích ở đây nên về nhà dọn đồ mày hết rồi."

Bà mở cốp xe hơi lấy vali, để lại thầy đang há hốc mồm vì sốc.

"Tao biết ngay thế nào mày cũng thích thằng Hanbin mà, nó phong độ đến mẹ còn chịu huống chi mày, thế nhé, tao để xe mày ở đây, đi làm thì chạy, tạm biệt hẹn không gặp lại."

"Mẹ ơi con muốn về nhà, con không thích ở với hắn ta đâu mẹ à."

"Tùy mày, tao không biết, giờ tao đi nhảy đầm tiếp đây, chúc con trai yêu hạnh phúc."

Bà lên xe rồi rời đi.

Thầy đang sốc đến nỗi tay chân không nhúc nhích được, nhìn chiếc xe thân yêu và cái vali toàn là đồ của mình thì lắc đầu, thôi thì chấp nhận số phận vậy, thầy phải trả thù cho kẻ dám khiến thầy đau khổ, với cương vị là "vợ" của hắn đồng thời là "bố nhỏ" của Chin, thầy phải khiến hắn ra sofa ngủ, còn thầy thì ngủ trên giường, tự nghĩ ra một số kế hoạch rồi tự cười một mình, nếu bị đày vào cái nơi này thì phải quậy đục nước vậy.

Thầy xách vali vào phòng anh rồi tranh thủ sắp xếp, nào là chia đồ của cả hai ra, cái nào cũng phải được chia ra phân nửa, dù gì căn phòng này sẽ chính là nơi thầy qua đêm mà, phải thật sạch sẽ và ngăn nắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro