Chap 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên xếp quần áo vào trong tủ, cũng chỉ có vài bộ mà thôi, căn bản không thể lấp đầy được khoảng trống Mã Gia Kỳ để cho cậu. Tống Á Hiên thuận tay mở cánh cửa tủ bên cạnh, vừa mở ra đã rơi xuống vài bộ quần áo. Mã Gia Kỳ nhét loạn quần áo của mình ở trong ngăn tủ này. Tống Á Hiên treo từng bộ lên, phát hiện rất nhiều quần áo còn chưa bóc mác.

Mã Gia Kỳ ngồi đằng sau nhìn cậu bận rộn, nhìn cậu lật vài bộ quần áo tìm tem mác liền mở miệng: "Những bộ đó là do cô Phùng mua cho, nhưng anh không cần đến."
Tống Á Hiên nghe thấy Mã Gia Kỳ thay đổi cách gọi rồi, anh không còn gọi Phùng Thiến là mẹ nữa.
Tống Á Hiên sắp xếp lại xong phát hiện chiếc khăn choàng ở dưới góc, là chiếc mà bà nội đan: "Anh đến Trùng Khánh chỉ mang theo một chiếc khăn thôi à?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Không đâu, anh còn mang theo cái đó."
Anh chỉ về phía lọ thủy tinh trên tủ TV, đó là chiếc lọ mà trước đây Tống Á Hiên nói anh bỏ ngôi sao điều ước vào trong. Trong đó nhiều thêm vài ngôi sao, miễn cưỡng phủ lấp đáy lọ.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Tống Á Hiên thấy Mã Gia Kỳ uống thuốc, uống nhiều hơn so với trước khi cậu đi.
Mã Gia Kỳ nằm bên cạnh cậu, muốn ôm lấy cậu nhưng lại không dám đưa tay ra. Tống Á Hiên cảm nhận được liền tự mình đặt cánh tay Mã Gia Kỳ xuống sau gáy mình rồi nghiêng người ôm lấy eo anh. Nhận được sự đồng ý, Mã Gia Kỳ cũng nghiêng người sang, đặt đầu mình lên trên đầu Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cảm nhận được nhịp đập trái tim anh, nghe anh nói: "Em không nên quay lại."
Ba năm trước, Mã Gia Kỳ nói: Em không nên ở lại đây.
Ba năm sau, Mã Gia Kỳ nói: Em không nên quay lại.
Tống Á Hiên ôm chặt Mã Gia Kỳ, trầm giọng nói: "Không, em gọi đây là về nhà."
"Nơi có anh là nhà của em."
"Nơi có em là nhà của anh."
"Nơi có chúng ta mới gọi là nhà."

Cậu biết mùi vị khi không có cảm giác an toàn, cậu giống Mã Gia Kỳ của ba năm trước, trao cho nhau cảm giác an toàn mà đối phương mong muốn.
Tống Á Hiên hơi buồn ngủ, miễn cưỡng mở mắt, kéo dài giọng nói: "Không về nhà thì em còn có thể đi đâu được chứ."
Mã Gia Kỳ không nói gì hôn lên đỉnh đầu cậu.

Ngày hôm sau Tống Á Hiên có tiết học buổi sáng, vậy nên mới sáng sớm cậu đã tỉnh dậy rồi. Vừa mở mắt nhìn thấy Mã Gia Kỳ đã dậy từ sớm đang nằm bên nhìn cậu.
Tống Á Hiên mơ hồ xoa mặt anh, vừa ngủ dậy nên giọng rất giống như làm nũng: "Sao anh lại dậy sớm vậy."
Mã Gia Kỳ kéo góc chăn chùm chiếc đầu đang thò ra ngoài của cậu: "Lúc nữa anh phải đến bệnh viện một chuyến."
Tống Á Hiên nghe thấy câu này liền ngẩng đầu: "Làm gì vậy? Cần em đi cùng anh không?"
"Không cần, anh đi lấy thuốc."
Tống Á Hiên lại vùi đầu vào chăn, nói: "Ồ."

Khi Tống Á Hiên vệ sinh cá nhân xong Mã Gia Kỳ cũng vừa chuẩn bị xong bữa sáng, hai người cùng nhau ăn cơm rồi cùng nhau ra ngoài, đến trạm xe bus mới đường ai nấy đi. Tống Á Hiên học xong hai tiết đầu rồi đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ, đang thảo luận với bạn học thì nhận được điện thoại từ bệnh viện. Tống Á Hiên hoảng hốt vội vàng chạy đến bệnh viện đến balo cũng không kịp cầm đi, khi đến bệnh viện nhìn thấy Mã Gia Kỳ mặt trắng bệnh nằm hôn mê ở đó.
Y tá thấy người nhà đến liền nói qua tình hình, nói là người qua đường nhặt được Mã Gia Kỳ từ trong con hẻm, khi đó đã hôn mê rồi, sau khi kiểm tra xong thì phát hiện não bị chấn động và có vài vết thương ngoài da, cộng thêm mệt mỏi quá độ nên mới dẫn đến hôn mê như hiện tại. Nói xong bảo cậu đi thanh toán viện phí.
Tống Á Hiên gọi y tá đang muốn rời đi: "Các cô còn biết người nhà nào khác của anh ấy không?" – Cậu muốn xem xem Phùng Thiến có biết chuyện này hay không.
Y tá lắc đầu, nói: "Cả danh bạ điện thoại của cậu ấy chỉ có số của mình cậu, không liên lạc được với ai khác."
Y tá nghĩ một lúc lại nói: "Vấn đề về thần kinh của cậu ấy hình như nặng hơn, có lẽ cậu ấy đã rất lâu không được nghỉ ngơi tốt rồi."

Tống Á Hiên đi nộp viện phí, sau đó ngồi bên giường chờ Mã Gia Kỳ tỉnh dậy. Nhân cơ hội này Tống Á Hiên tỉ mỉ nhìn anh, nhìn anh ngủ rồi vẫn còn cau mày, nốt ruồi dưới cằm càng trở nên rõ ràng hơn. Bây giờ Mã Gia Kỳ rất gầy, hốc mắt của anh lõm xuống, xương quai xanh chồi lên dưới lớp áo choàng. Tống Á Hiên trầm lặng nhìn anh, cho đến khi Mã Gia Kỳ mở mắt ra, anh nhìn thấy Tống Á Hiên liền nở một nụ cười.
Tống Á Hiên không hề vui vẻ khi thấy anh tỉnh dậy: "Làm sao vậy?"
Mã Gia Kỳ vẫn cười ha ha: "Trên đường từ bệnh viện về anh gặp phải tên trộm ví tiền, đuổi theo một đoạn, sau đó họ đánh anh."
Tống Á Hiên nghe xong tức giận: "Ví tiền mất rồi thì để nó mất thôi, anh xảy ra chuyện thì phải làm sao?!"

Mã Gia Kỳ đưa bàn tay còn đang băng bó của mình ra, lấy ví tiền bị giẵm bẩn trong ngăn kéo, kéo khóa ra, cẩn thận lấy ra một túi dẹt màu đỏ trong ngăn ví, là một lá bùa bình an.
Mã Gia Kỳ không tức giận, đưa tấm bùa bình an cho cậu: "Anh không phải vì tiền, là vì cái này."
Mã Gia Kỳ đến bệnh viện lấy thuốc xong, trên đường về nhà nghe có người nói phải đi lên miếu cầu bùa bình an, Mã Gia Kỳ muốn đi lấy cho Tống Á Hiên một cái, nhưng không ngờ được là ở đó rất đông người, tên trộm nhân lúc này móc trộm ví tiền của Mã Gia Kỳ. Sau khi Mã Gia Kỳ phát hiện ra liền đuổi theo một đoạn đường, đến con hẻm thì đồng bọn của người đó đi ra, mấy người vây đánh Mã Gia Kỳ một trận, cuối cùng lấy tiền trong ví đi, ném ví tiền rỗng xuống đất giẫm lên vài cái, còn nhổ nước bọt.

Tống Á Hiên nhìn tấm bùa bình an đặt trên lòng bàn tay Mã Gia Kỳ, cảm giác trái tim như bị đâm vào: "Của anh đâu?"
Tống Á Hiên đưa bàn tay run rẩy của mình định nhận lấy, nhưng Mã Gia Kỳ lại đưa tay ra đeo lên cổ cậu.
"Anh không cần đến những thứ này."
Tống Á Hiên thấy miệng anh khô, hỏi anh: "Muốn uống nước không? Em đi mua cho anh."
Mã Gia Kỳ nói: "Không cần, Á Hiên, anh muốn về nhà."
Tống Á Hiên hiểu ý anh, gật đầu nói được, sau đó đi làm thủ tục xuất viện cho anh.

Buổi chiều Tống Á Hiên không có tiết, cậu đi cùng Mã Gia Kỳ về nhà. Hai người vẫn chưa ăn trưa, Tống Á Hiên chuẩn bị nấu mỳ.
Tống Á Hiên lục tìm trong tủ bếp, tìm được hai gói mỳ, cậu hỏi Mã Gia Kỳ: "Anh muốn mỳ úp hay mỳ nấu?
Mã Gia Kỳ ngồi trên sô pha cắt móng tay, nghe Tống Á Hiên hỏi, anh không chọn mà hỏi ngược lại: "Em làm được không? Hay để anh làm cho."
Tống Á Hiên nhìn anh cười: "Đừng có khinh thường em, những năm qua em có tiến bộ lắm đó."
Sau đó cậu cho dầu vào nồi, cho hành hoa vào, làm hai bát mỳ dầu lạc nóng hổi.

Trước đây Mã Gia Kỳ thích làm món này, sau này Tống Á Hiên muốn ăn bèn nghiên cứu làm, cậu không thích ăn hành hoa, nhưng không bỏ hành hoa lại không ra được vị mà Mã Gia Kỳ nấu, hơn nữa trước đây cậu ăn vẫn luôn không cho hành hoa mà.
Sau cùng là bạn học nói một cậu khiến cậu bừng tỉnh: "Cậu gắp hành hoa ra là được mà."
Lúc đó Tống Á Hiên mới hiểu, thật ra trước nay không phải là không bỏ hành hoa, mà là nó đã được Mã Gia Kỳ gắp ra từng cọng một.

Mã Gia Kỳ gắp mỳ trong bát, rất lâu sau mới ăn một miếng, mỳ có chút chương lên mới ăn hết một nửa.
Mã Gia Kỳ nhìn mỳ trong bát: "Anh đến bệnh viện, không khám bệnh, chỉ lấy thuốc."
"Anh nhìn thấy nhiều người rời khỏi thế giới này với nhiều cách khác nhau."
"Có người mắc bệnh nan y đến giây phút cuối cùng cũng không cam tâm tại sao lại là mình, có người tai nạn ngoài ý muốn máu me đầm đìa."
"Anh thấy vợ con, bố mẹ họ khóc khàn cả giọng, bỗng nhiên anh thấy sợ."
Tống Á Hiên không hiểu được hàm ý trong lời nói của anh, cậu chỉ nói: "Đừng sợ, chúng ta còn sống được rất lâu, 20 năm, 40 năm đều sống tiếp được."
Mã Gia Kỳ không nói nữa, đưa mỳ nguội lạnh vào trong miệng.
"Anh đột nhiên sợ hãi."
"Ngày nào đó anh chết rồi em phải làm sao đây?"

Gần đây thời tiết không được tốt cho lắm, không chỉ có Trùng Khánh không tốt.
Trước khi ra khỏi cửa Tống Á Hiên nói với Mã Gia Kỳ: "Em phải đi học rồi, tan học sẽ đi làm thêm, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em."
Tống Á Hiên nói xong vẫn cảm thấy không yên tâm, lấy cây bút cùng tờ giấy nhớ viết ra rồi dán lên cánh cửa. Mã Gia Kỳ cười gật đầu đồng ý.

Thỉnh thoảng Tống Á Hiên lại gửi tin nhắn cho Mã Gia Kỳ, hỏi anh đang làm gì. Mã Gia Kỳ cũng không chê phiền, mỗi lần Tống Á Hiên hỏi anh anh đều chụp một tấm ảnh gửi cho cậu, có lúc anh thay đất cho hoa, có lúc anh ngồi xem phim, nhưng anh luôn không ra khỏi nhà.
Tối đến Tống Á Hiên về nhà đèn bật sáng, Mã Gia Kỳ đã nấu xong cơm đợi cậu về nhà. Tống Á Hiên thay dép rồi đi vào phòng vệ sinh rửa tay, sau đó dùng đôi tay vẫn chưa lau sạch của mình đi cởi chiếc tạp dề trên người Mã Gia Kỳ.

Có việc để làm chung quy vẫn tốt hơn, mỗi lần trước khi ra khỏi nhà Tống Á Hiên đều sẽ nói cho Mã Gia Kỳ biết tối nay cậu muốn ăn gì, để anh ở nhà nghiên cứu. Tống Á Hiên tính toán lượng cơm mà Mã Gia Kỳ ăn, chỉ ăn được năm miếng là đặt đũa xuống, sau đó nhìn Tống Á Hiên.
"Anh ăn no chưa?"
Mã Gia Kỳ xếp lại đũa: "Ăn no rồi."
"Vậy được." – Tống Á Hiên cũng đặt đũa xuống, ngồi thẳng người: "Vậy em cũng không ăn nữa."
Mã Gia Kỳ nhìn bát cơm rồi lại nhìn Tống Á Hiên, cuối cùng cầm đũa lên: "Vậy anh ăn thêm chút nữa."
Tống Á Hiên gắp không ít thức ăn cho Mã Gia Kỳ: "Anh gầy quá rồi, ăn nhiều một chút."
Nói xong dùng tay cái và tay trỏ tạo thành khe nhỏ làm ví dụ: "Một chút thôi là được rồi, chúng ta làm từ từ."
Tống Á Hiên thấy Mã Gia Kỳ ăn được không ít, mãn nguyện dọn bát đũa.

Ăn cơm xong, Tống Á Hiên khoanh chân ngồi trên sô pha, trên chân đắp một cái mền, máy tính để trước mặt, thỉnh thoảng lại gõ gõ bàn phím. Mã Gia Kỳ không làm gì cả, không nghịch điện thoại cũng không đọc sách, chỉ im lặng ngồi phía sau nhìn Tống Á Hiên. Khi Tống Á Hiên xong việc cũng đã là một tiếng sau, trước đây quen ở một mình rồi, xong việc mới nhớ ra Mã Gia Kỳ vẫn luôn im lặng.
Cậu quay đầu nhìn Mã Gia kỳ vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đó, thấy Tống Á Hiên quay đầu liền mỉm cười với cậu. Tống Á Hiên vỗ vào phần sô pha bên cạnh, ý bảo anh đến. Mã Gia Kỳ đi dép lê, anh đi rửa ít quả rồi mới đến ngồi. Tống Á Hiên gập máy tính lại, đón lấy trái cây anh đưa, kéo anh ngồi xuống. Cậu kéo tấm mền trên chân sang cho anh.
Tống Á Hiên thuận tay gọt vỏ trái cây, nói chuyện với Mã Gia Kỳ: "Gần đây cảm thấy vẫn ổn chứ?"
Mã Gia Kỳ nhận lấy phần trái cây Tống Á Hiên đưa cho: "Rất tốt mà."
Tống Á Hiên dùng tay nhéo gương mặt không còn bao nhiêu thịt của Mã Gia Kỳ, giọng nói vừa dịu dàng lại chân thành: "Có chuyện gì nhất định phải nói với em, được không?"
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Em có đi tắm không?"
Tống Á Hiên lắc đầu: "Em còn có việc chưa làm xong, anh đi tắm trước đi."
Mã Gia Kỳ cầm khắn tắm và đồ ngủ vào phòng tắm, Tống Á Hiên lại mở máy tính ra làm việc.

Bất tri bất giác qua rất lâu sau, nghe tiếng vòi nước chảy tí tách, cậu không yên tâm gọi một câu: "Mã Gia Kỳ?"
Trong đó không có âm thanh, Tống Á Hiên cảm thấy dưới chân ướt, cúi đầu nhìn thấy nước đang chảy ra ngoài theo khe hở của cánh cửa.
Tống Á Hiên hoảng hốt, vội vàng mở cửa. Nước trong bồn tắm đang tràn ra, Mã Gia Kỳ dìm người vào trong nước bất động. Tống Á Hiên vội vàng tắt vòi nước, kéo Mã Gia Kỳ ra khỏi mặt nước, rồi mở van dưới đáy bồn để nước chảy hết đi.
May sao Mã Gia Kỳ vẫn còn chút ý thức, dần dần tỉnh lại, anh nằm trên sàn phòng tắm, ho ra nước được thấy đỡ hơn nhiều.

Tống Á Hiên nhìn anh mở mắt, như sợi dây căng được nới lỏng: "Dọa chết em rồi, anh làm gì vậy chứ?!"
Dường như tinh thần Mã Gia Kỳ có chút hoảng hốt: "Anh......không phải là anh muốn như vậy."
Tống Á Hiên quỳ trên sàn, trên sàn toàn là nước, cậu ôm lấy cổ Mã Gia Kỳ: "Sao anh không gọi em, nếu em không phát hiện ra thì anh đã chết mất rồi."
Cậu quá sợ hãi, nhưng nếu như cậu phát hiện sớm một chút thì sẽ không đến mức này.
Tống Á Hiên vùi đầu vào vai anh, khóc nói: "Mã Gia Kỳ, anh không được như vậy."
Mã Gia Kỳ vuốt lưng cậu, đưa tay ra lấy chiếc khăn tắm bên trên, không lo cho mình mà đắp lên người Tống Á Hiên đang ướt cả người, còn dỗ dành cậu: "Anh xin lỗi, không phải anh muốn như vậy, anh xin lỗi."

Tống Á Hiên đứng dậy, lau khô người cho Mã Gia Kỳ, sau đó hai người thay bộ quần áo sạch, ném quần áo thay ra vào máy giặt.
Mã Gia Kỳ nằm trên giường, Tống Á Hiên nằm bên cạnh, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện kinh hãi vừa nãy.
Mã Gia Kỳ sát lại gần cậu một chút, nhỏ giọng nói: "Có phải dọa sợ em rồi không?"
Tống Á Hiên quay người đối mặt với anh, nhìn anh một lúc mới nói: "Là Giản Kỳ đúng không? Không phải anh muốn như vậy đúng không?"
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Là cậu ấy, anh không khống chế được cậu ấy, anh cũng không khống chế được mình."
Tống Á Hiên đưa tay ra ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ: "Không sao cả, anh đừng tự trách cũng đùng sợ, chúng ta làm từ từ."
"Em đi cùng anh, chúng ta sẽ tốt dần lên, từng chút một."

Trong bóng đêm, Mã Gia Kỳ nhìn vào mắt Tống Á Hiên, cảm nhận độ ấm mà đối phương mang đến, Mã Gia Kỳ rất chân thành nói: "Á Hiên, anh yêu em."
Tống Á Hiên ngẩn người, trước giờ Mã Gia Kỳ chưa từng chính thức nói câu "anh yêu em", trước đây Tống Á Hiên nói: "Chúng ta đều không phải độ tuổi nói chuyện một đời", vậy nên Mã Gia Kỳ hiểu thành
"Chúng ta không phải độ tuổi nói lời yêu.". "Yêu" là chuyện rất dài, không có dự định cho cả đời thì không thể tùy tiện nói lời "yêu". Từ trước, dù cho Mã Gia Kỳ đã chuẩn bị xong rồi nhưng Tống Á Hiên chưa chắc đã vậy, cho nên Mã Gia Kỳ chưa từng nói ra.

Tống Á Hiên nghe xong ngẩn người một lúc, sau đó cười thật ngọt ngào, cậu áp trán lên trán anh, hỏi anh "Muốn nghe em nói yêu anh không?"
Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ nhìn vào mắt cậu.
Tống Á Hiên lại nói: "Em không nói, em đợi đến lúc chúng ta kết hôn mới nói."
"Mã Gia Kỳ, anh đợi em đón xong sinh nhật tuổi 21."
"Đón sinh nhật xong chúng ta đi đến Iceland kết hôn.
"Vừa hay anh vẫn luôn muốn ngắm cực quang mà đúng không? Chúng ta có thể đi cùng nhau."
Giọng nói của Tống Á Hiên như cầu xin anh: "Mã Gia Kỳ, anh phải đợi em, có biết không?"
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, Tống Á Hiên nghe thấy giọng anh đang run lên: "Anh cố hết sức."
Tống Á Hiên đưa tay lên ôm lấy mặt anh: "Không phải là cố hết sức, mà là nhất định."

Có thể là do mùa hè sắp đến rồi, trong phòng càng ngày càng ấm lên.
Tống Á Hiên âm thầm nắp một chiếc camera trong nhà, từ sau chuyện lần trước cậu luôn không yên tâm. Cậu đặt camera đối diện với sô pha, trước đây Mã Gia Kỳ vẫn luôn nằm ở đó xem phim, chụp ảnh gửi cậu.
Tống Á Hiên thường đi học buổi sáng, đến tối đi làm. Lúc rảnh không làm gì sẽ nhắn tin hỏi Mã Gia Kỳ đang làm gì. Ngày hôm đó vừa tan học, Tống Á Hiên ôm sách trong lòng, đút chiếc bút vào tronng túi, vừa thảo luận với bạn học xem ăn gì vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mã Gia Kỳ: "Đang làm gì vậy?"
Tống Á Hiên nhắn tin xong thoát ra ngoài, bật video kết nối với camera, cậu tận mắt nhìn thấy Mã Gia Kỳ ngồi ngẩn người ở sô pha nghe tiếng chuông điện thoại reo trên mặt bàn, cầm lên xem tin nhắn, phát hiện là Tống Á Hiên liền vô thức ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó tìm điều khiển, mở TV lên chọn đại một bộ phim, tua đến đoạn giữa mới chụp ảnh gửi cho Tống Á Hiên.

Mã Gia Kỳ mặt không cảm xúc gõ chữ: "Đang xem phim, lúc nữa chuẩn bị ăn chút đồ ăn." Sau đó cho thêm icon cười nhe răng.
"Còn em? Chuẩn bị ăn trưa chưa?"
Tống Á Hiên đứng tại chỗ, nhìn một chuỗi hành động của Mã Gia Kỳ.
Tiếng chuông tin nhắn đến cùng sự quan tâm của bạn học khiến cậu bừng tỉnh, cậu gửi tin nhắn ghi âm cho Mã Gia Kỳ: "Vừa tan học, chuẩn bị đi ăn rồi."
"Anh đang xem phim gì vậy? Xem xong đợi em về rồi kể cho em nghe nha."
Mã Gia Kỳ nói: "Được."

Tống Á Hiên xin lỗi bạn học: "Tôi không khỏe lắm, không đi ăn cùng các cậu được, tôi về trước nha."
Tống Á Hiên rời khỏi trường học, cậu không về nhà mà đi tìm một quán cà phê ngồi, gọi một cốc cà phê ngồi nhìn Mã Gia Kỳ trong điện thoại.
Cậu nhìn Mã Gia Kỳ mở lại bộ phim từ đầu, cứ tua đi tua lại như vậy. Anh ngồi trên sô pha như ngồi trên tấm thảm gai, vừa khóc vừa cười, tình tiết của bộ phim xem không vào, nhưng anh cứ thoát ra vào lại ép bản thân xem hết. Mã Gia Kỳ ngồi trên sô pha một lúc, lại đứng dậy đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra, mở cửa cho thoáng khí, nhưng đột nhiên lại nhìn xuống dưới tầng bất động, dần dần nhoài người ra ngoài.
Khi đó Tống Á Hiên hốt hoảng, cậu run tay gọi điện cho Mã Gia Kỳ, cậu nhớ trước đây y tá bệnh viện nói người liên lạc của anh chỉ có mình cậu, Mã Gia Kỳ nhất định có thể nghĩ đến là cậu.

Chuông điện thoại kéo dài nửa phút không nhấc máy, Tống Á Hiên gọi lần nữa đồng thời thoát ra nhìn màn hình camera, Mã Gia Kỳ nhoài người ra ngoài, nhưng mặt lại nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại rồi, anh cau mày phản ứng.
Tống Á Hiên nhìn ánh mắt mơ hồ của anh, động tác có chút chậm chạp. Mã Gia Kỳ phản ứng lại được nhìn bản thân đang nhoài nửa người ra ngoài cửa, điều chỉnh nhịp thở thu người lại, sau đó đi nghe điện thoại của Tống Á Hiên.
Lòng bàn tay Tống Á Hiên lạnh toát, cậu dùng tay trái nắm chặt tay phải, khống chế bản thân đang run rẩy: "Đã xem xong phim chưa?"
Mã Gia Kỳ ở đó mặt không chút biểu cảm nào nhưng giọng nói lại vui vẻ: "Vẫn chưa, vừa đi ra phòng vệ sinh nên không nghe điện thoại của em được."
Tống Á Hiên cắn chặt môi dưới, hít thở sâu: "Em nghe nói có một bộ khác hay lắm, lúc về cùng xem đi, anh không cần kể cho em nữa."
Tống Á Hiên nghe thấy tiếng cười của Mã Gia Kỳ truyền đến từ tai nghe, nếu như không nhìn thấy cảnh vừa rồi cậu nhất định sẽ rất vui, cậu nghe Mã Gia Kỳ nói: "Được."
Một chữ ngắn như một con dao cứa vào tim Tống Á Hiên vậy, đâm đi đâm lại, cuối cùng vẫn dùng mũi dao cứa vào lồng ngực, đau chết mất, đau đến mức cậu cắn đầu lưỡi mình chảy máu rồi vẫn chưa thấy đỡ hơn.
Cậu hiểu rồi, Mã Gia Kỳ trước giờ chưa từng tốt lên, anh càng ngày càng tồi tệ hơn.

Tống Á Hiên ngồi trên bậc thềm dưới tầng, trời ấm hơn rồi, không ít ông bà đưa trẻ con ra ngoài chơi, cả khu náo nhiệt hẳn lên. Cậu ngồi ở đó đến khi trời tối, cậu ngồi ở dưới tầng, Mã Gia Kỳ ngồi trên tầng, Tống Á Hiên ngồi bất động nhìn màn hình điện thoại, Mã Gia Kỳ ngồi bất động ngẩn người trong bóng đêm.
Khoảng nửa tiếng, điện thoại sắp sập nguồn, Tống Á Hiên vừa nhìn điện thoại vừa đi lên tầng.
Tín hiệu trong thang máy không tốt, cậu vẫn thấy Mã Gia Kỳ ngồi bất động ở đó, ra khỏi thang máy có tín hiệu mới có thể xem lại được. Tống Á Hiên đứng trước cửa, nhìn Mã Gia Kỳ trong điện thoại nghe thấy tiếng thang máy hoảng loạn bật đèn, mở TV. Vào khoảnh khắc Tống Á Hiên mở cửa Mã Gia Kỳ đã đổi một gương mặt cười đứng ở cửa rồi.
Mã Gia Kỳ ân cần lấy dép cho cậu, hỏi: "Sao hôm nay về sớm vậy? Anh vẫn chưa nấu cơm."
Tống Á Hiên cởi áo khoác trên người ra, treo lên giá: "Hôm nay chủ quán bánh kem có chuyện, cho nên mới được về sớm."

Mã Gia Kỳ đi chuẩn bị cơm tối, Tống Á Hiên ngồi vào chỗ Mã Gia Kỳ ngồi rồi ngẩn người, đèn ngoài phòng khách bị cậu tắt đi, trừ ánh đèn hắt vào từ cửa sổ thì trước mặt cậu là một mảng tối đen. Vậy nên mỗi ngày, trừ khi Tống Á Hiên hỏi anh đang làm gì anh chụp ảnh lừa cậu ra thì Mã Gia Kỳ chỉ ngồi đó đợi cậu về nhà.
Tống Á Hiên ra ban công mở cửa, vừa mở đã thấy đất vẫn đặt bên cạnh chậu hoa, quả nhiên, anh nói thay đất cho hoa cũng là lừa cậu.

Lúc ăn cơm, Tống Á Hiên thuận miệng hỏi hôm nay anh làm gì, anh chỉ nói: "Xem phim, bây giờ tìm được một bộ phim hay thật không dễ dàng gì."
Tống Á Hiên gật đầu không nói gì, tiếp tục ăn cơm.
Một lúc sau cậu không nhịn được hỏi: "Bộ phim đó nói về cái gì vậy?"
Mã Gia Kỳ ngây người, sau đó nói: "Nói về hai người là thanh mai trúc mã, hai nhà đính hôn cho từ nhỏ, sau khi nữ chính lớn lên lại gặp một chàng trai khác, rất nhạt, em không muốn nghe đâu."
Tống Á Hiên nhìn ánh mắt lảng tránh của Mã Gia Kỳ: "Vậy cuối cùng nữ chính ở bên ai?"
"À, cuối cùng cô ấy ở bên người đã gặp sau."

Cho đến khi lên giường ngủ Tống Á Hiên cũng không hỏi Mã Gia Kỳ về bộ phim đó nữa.
Nửa đêm, Tống Á Hiên bị Mã Gia Kỳ đang giằng co làm cho tỉnh ngủ, vừa bật đèn suýt chút nữa thì dọa chết cậu.
Mã Gia Kỳ đang bóp chặt cổ mình, bóp chặt đến mức dây thần kinh trên trán đều lộ ra cũng không chịu buông tay. Tống Á Hiên phản ứng lại liền tách ngón tay Mã Gia Kỳ ra, nhưng ai biết được sức anh mạnh bất ngờ. Hết cách, Tống Á Hiên lại cắn vào ngón tay anh muốn anh có thể cảm giác được đau, nhưng vô dụng.
Tống Á Hiên vội vàng gọi to: "Mã Gia Kỳ! Anh tỉnh lại đi!"
Cậu ôm lấy Mã Gia Kỳ vừa khóc vừa gọi: "Anh nhìn em này! Tống Á Hiên đang gọi anh đấy!"
Tống Á Hiên nghe tiếng anh ho nhẹ cảm thấy có khả thi, lại liên tiếp gọi anh ấy lần mới nhìn thấy Mã Gia Kỳ buông lỏng tay ra. Mã Gia Kỳ cả mặt đỏ lên nằm đấy khó khăn lấy lại nhịp thở, bàn tay rời khỏi cổ nhưng vẫn giữ tư thế bóp cổ, năm ngón tay cứng ngắc. Tống Á Hiên nắn bóp tay cho anh từng chút một, nhìn vết hằn của ngón tay trên cần cổ anh.

Tống Á Hiên thấy anh dần tỉnh lại mới tiến lên ôm chặt lấy anh không buông.
Mã Gia Kỳ vỗ sau lưng cậu, anh vẫn luôn thích chăm sóc làm dịu tâm trạng cậu như thế này, lúc vui cũng vậy, lúc an ủi cũng vậy, lúc dỗ dành cậu cũng như vậy, vuốt dọc sống lưng cậu, lời nói xin lỗi vừa định thốt ra nhưng bị Tống Á Hiên ngắt đoạn.
"Mã Gia Kỳ, em có thể cùng anh đón sinh nhật 22 tuổi của anh không?"
Câu "anh xin lỗi" của Mã Gia Kỳ bị nghẹn lại, anh nghe giọng Tống Á Hiên không còn khóc nữa, đồng ý với cậu: "Đương nhiên là được."

Tống Á Hiên không dám ngủ nữa, cậu cuộn mình trong lòng Mã Gia Kỳ, nói với anh: "Bộ phim mà anh xem, cuối cùng nữ chính không ở bên ai cả, người con trai quen biết sau này cuối cùng chết rồi."
Cậu đang bóc trần bộ phim của Mã Gia Kỳ, như muốn nói với anh rằng: Em biết anh không xem hết bộ phim đó, em cũng biết những hành động anh lừa em để em yên tâm.
Mã Gia Kỳ nghe xong trầm mặc một lúc mới nói: "Hôm nay trên người em cũng không có mùi bánh kem."
Anh đang nói với Tống Á Hiên: Anh biết hôm nay em không đến tiệm bánh kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro