Đáng(không)ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng bay, giữa Taehyung và JungGuk chẳng có thêm một cuộc hội thoại nào cho đến khi Taehyung vì say máy bay mà ngủ gà ngủ gật vô tình tựa đầu lên vai JungGuk. Ban đầu gã có chút ngạc nhiên nghĩ trong bụng chắc cậu trêu mình định đẩy đầu cậu ra, ai ngờ vừa đặt tay lên trán người ta đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt bàn tay. 

Mới đầu gã hoảng loạn sau khi hỏi tiếp viên một hồi mới biết đây chỉ là một triệu chứng bình thường của việc say máy bay, một số vị khách có sức khỏe hơi yếu hoặc đang bị bệnh trong người khi say máy báy sẽ chảy ra mồ hôi lạnh, chóng mặt, mệt mỏi. 

Chị tiếp viên chỉ gã cách bấm huyệt để bớt say máy bay, sau một hồi nghe kỹ hướng dẫn hắn cũng nắm chút chút kiến thức chờ chị tiếp viên đi, liền cầm bàn tay trái của cậu lên thực hành. Taehyung đang mơ màng bị gã nắm tay liền theo phản xạ rụt tay lại, gã thấy vậy liền gõ nhẹ vào đầu cậu một cái, hạ giọng nhắc nhở:

- Ngoan một chút say máy bay rồi!

Taehyung nghe xong dù có chút không đành nhưng vì mệt mỏi mà ngoan ngoãn như bé mèo nhỏ để yên cho gã di chuyển ba ngón tay thon dài xoa đều huyệt đạo  ở tay để bớt say. 

Mấy lúc tay gã xoa hơi mạnh, cậu sẽ liền hừ hừ trong họng như tiếng mèo bé gầm gừ để cảnh cáo, lúc đó gã sẽ nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu rồi điều chỉnh lại nhịp tay. Cứ thế một lớn một bé dựa vào nhau hết cả chuyến bay. 

Sau khi thông báo máy bay hạ cánh an toàn, các hành khách trong khoang bắt đầu lấy đồ đạc từ trên khoang để đồ xuống, có vài người nhanh chóng mở điện thoại lên gọi ngay cho người nhà, thế là từ một khoang thương gia cao cấp trở thành một khoang máy bay náo nhiệt như ngoài chợ. Taehyung ban nãy cũng định đứng lên lấy đồ bị một bà cô phía sau cũng chới với lấy đồ, đập nguyên cái cánh tay vào đầu cộng thêm việc say máy bay còn chưa hết nhanh chóng ngã nhào xuống may mà có JungGuk đang chăm chú nhìn nên vội vàng đỡ cậu ngã kịp vào lòng. Taehyung bị một pha choáng váng đầu óc quay cuồng liền dựa hết vào người gã. 

- Yên một chút, đang lộn xộn lắm, chút lấy đồ cho cậu!

- Cảm ơn!

Hai tiếng rụt rè cảm ơn, được người ta bọc trong lòng, cậu như bị hun lửa mặt mủi đỏ như trái cà chua kéo tận qua mang tai. 

Qua hơn 20 phút Taehyung mới ra khỏi sân bay một mình trong tình trạng đầu óc vẫn còn đình trệ mặc dù gã đã đưa ra lời đề nghị cậu về cùng khi biết cả hai thuê chung khách sạn. Lê theo cái vali màu hường nam tính, cậu đi dọc theo con phố đến khách sạn. Khách sạn VanChrist nổi tiếng lộng lẫy như một tòa lâu đài ngôn tình giữa hòn đảo Jeju xinh đẹp, chủ khách sạn này có tên là Christsafan Volgak_người em họ độc thân hoàng kim chục tỷ của cậu. Sau khi nghe Taehyung nói muốn đến Jeju nghỉ ngơi trong kì nghỉ ngắn hạn ba tuần, cô nàng liền thẳng tay chi hơn 10 triệu won để chuẩn bị cho cậu căn phòng tổng thống hoành tráng nhất khách sạn. 

Taehyung sau khi đến khách sạn liền được đối đãi nồng hậu như một ông vua con thứ thiệt. Từ đầu đến chân, chỗ ăn chỗ nằm chỗ tắm đều được lau dọn phục vụ 24/24. Taehyung phì cười với độ nồng nhiệt quá đỗi của cô em mình mà chẳng thấy sự hiện diện liền nhấc máy hỏi thăm:

- Chủ khách sạn đâu rồi nhỉ, sao lại cho mỗi nhân viên tiếp khách thế này?

- Huhu bông ơi thông cảm cho em đi, tầm nửa tiếng sau em sẽ qua, bên nhà Jeon sắp đến rồi em phải tự lê thân ra tiếp.

- Ồ vậy sao, tưởng em chán ghét bông rồi chứ

- Ụa ai nói vậy???? Thôi bông cúp máy trước đi, lát qua em sẽ đưa bông đi dạo phố!

- Ừm, bông cúp!

Sau đó là tiếng tút tút kéo dài, bình thường cậu được gọi là bông đấy, nghe xinh không?

Khi còn nhỏ cậu có mái tóc khá dày vài dài nữa, lâu lâu chúng xù lên ba mẹ cậu hay chọc cậu là một bông hoa nhỏ, dần dà sau này thành thói quen mẹ Kim gọi cậu là bông, ba Kim cũng gọi thế và mấy đứa con nít từ bé đến lớn trong nhà cũng bắt chước gọi theo. Lúc còn trẻ trâu cậu không thích cái tên đó cho tới khi cậu nhập ngũ, trong một lần làm nhiệm vụ thực chiến cậu bị thương nặng phải chuyển tuyến lên bệnh viện Seoul, cả nhà cậu nháo nhào cả lên, mẹ cậu thì cứ khóc mãi ba cậu thì làm đơn để cậu rời ngũ, cả em gái anh trai nhà cậu đều mếu cả miệng cứ í ới: "Bông ơi, bông à, sao lại như thế hả" hay "Bông ơi, ngốc xít sao không biết này không biết nọ" vân vân và mây mây. Khi ấy cậu mới biết cái từ bông ấy nó đáng yêu, đáng giá và trân trọng thế nào.

_______________________

Bạn Taehyung trong fic được người nhà và người nhà sau này gọi là Bông á.

Nếu mấy bà có thấy cách gọi này ở đâu rồi, thì là ẻm đó. Tui đọc qua xong ấn tượng quá rồi nhét vào đây luôn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro