𝙗𝙚𝙖𝙪𝙩𝙞𝙛𝙪𝙡 𝙘𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙢𝙖𝙨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙇𝙖𝙨𝙩 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙢𝙖𝙨.
𝙄 𝙜𝙖𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙢𝙮 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩.
𝘽𝙪𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙣𝙚𝙭𝙩 𝙙𝙖𝙮.
𝙔𝙤𝙪 𝙜𝙖𝙫𝙚 𝙞𝙩 𝙖𝙬𝙖𝙮.

𝘿𝙞𝙣𝙜 𝘿𝙞𝙣𝙜 𝘿𝙤𝙣𝙜!
𝙈𝙚𝙧𝙧𝙮 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙢𝙖𝙨!

Seulgi giật mình dậy, cố nhấc cái đầu nặng trịch khỏi mặt bàn gỗ cứng. Nàng mệt nhoài đưa tay xoa bóp sau gáy, ngủ gật kiểu này khiến nàng càng thêm mệt mỏi sau những lần tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở đưa tay quờ quạng khắp bàn, nàng cứ theo âm thanh phát ra mà tìm chiếc điện thoại. Là chuông báo thức sao? Nghe hơi lạ, Seulgi nheo mắt ngái ngủ cầm điện thoại lên.

12:01 sáng ngày 24 tháng 12, 20xx.

"Lạ nhỉ, sao chuông báo thức lại kêu vào nửa đêm thế này?" - Seulgi lẩm bẩm, thực sự nàng đang mệt muốn phát ngất đi được. Lâu lâu mới có được một ngày trống lịch, thế mà...

Nhưng mà, bài hát ấy ở đâu ra chứ? Rõ ràng đó không phải là chuông báo thức mọi ngày của Seulgi. Vả lại, giáng sinh đã đến rồi ư? Thế mà giờ nàng mới nhận ra. Cơ mà bài hát vừa nãy, nàng thừa biết đó là bản Last Christmas huyền thoại, nhưng là giọng ai hát vậy?

Lại một mùa giáng sinh nữa, Seulgi cô đơn một mình. Lẽ ra nàng đã có một đêm giáng sinh thật ấm áp, thật ý nghĩa bên người yêu nhưng sự thật thì nàng và em vừa cãi nhau cách đây không lâu.

Seulgi thở dài ngồi bật dậy, giật mình lúc nửa đêm thì chẳng tài nào ngủ lại được nữa. Nàng đành bước khỏi giường, đôi chân trần chạm khẽ xuống nền gỗ khô khốc lạnh ngắt. Cái giá rét của đêm giáng sinh khiến nàng rùng mình xoa hai bàn tay vào nhau để tìm chút hơi ấm rồi khoát chiếc áo len dày lên người. Nàng xuống bếp, tự tay pha cho mình một cốc chocolate sữa nóng.

Tất cả mọi thứ xung quanh hoàn toàn chìm trong thinh lặng, Seulgi cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé bên trong ngôi nhà lớn này. Thật là có quá nhiều khoảng trống cần được lấp đầy, nhất là khoảng trống trong tâm hồn nàng.

Seulgi cầm tách chocolate nóng bước đến bên cửa sổ, ngoài trời tuyết đã rơi dày. Phóng tầm mắt ra xa hơn ngoài đại lộ, từng dòng người tấp nập đi dạo dưới những tán ô giữa trời tuyết. Nàng tự hỏi liệu họ có thấy lạnh không? Nhưng nàng nào hiểu được rằng chính trái tim nàng lúc này mới thực sự là lạnh lẽo. Seulgi đã quen với cô đơn, còn em ấy - người yêu của Seulgi thì- Thực lòng mà nói, sự xuất hiện của em ấy cũng giống như những bông tuyết kia vậy, rồi cũng sẽ tan thành nước khi nắng lên thôi. Seulgi không cần thiết phải có ai đó bên cạnh cả, nàng chỉ muốn sống bình yên một mình.

Seulgi không ngại cô đơn, nàng chỉ sợ sự lạc lõng khủng khiếp giữa cuộc đời này; sợ sẽ không ai chỉ cho nàng biết đường nào nên đi, đường nào thì không; sợ sẽ không một ai nắm lấy tay nàng, ngăn cản nàng khỏi làm chuyện dại dột. Seulgi cũng đã từng giống như bao người trẻ khác, trên đời này không có thứ gì mà nàng chưa từng nếm trải qua, ngay cả thuốc độc nàng cũng đã từng uống thì còn gì lại không dám thử. Ngặt nỗi, thánh thần không để nàng chết ngay thời khắc mà nàng muốn chết nhất! Nhưng giờ đây thì Seulgi đã khác, nàng tự nhủ rằng mình phải sống, sống để còn chống mắt lên xem quả báo của những kẻ đã vùi dập nàng, sống để mà quay lưng lại với cái thế giới cay nghiệt ngoài kia. Tất nhiên, đối với mọi người thì có lẽ cuộc sống của Seulgi tẻ nhạt đến mức không đáng để sống, nhưng đó đã là cuộc sống tốt nhất mà Seulgi có thể chọn. Và nàng thề với lòng rằng nàng sẽ thoát li khỏi tất cả những mối quan hệ; dù cho đó có là chốn thiên đường lí tưởng nào đi chăng nữa, nàng cũng xin được phép thoái lui.

Nhấp một ngụm chocolate ấm môi, ngọt đắng nơi đầu lưỡi, Seulgi cười một mình ngắm nhìn cây thông giáng sinh lung linh rực rỡ được đặt ngay giữa phòng khách. Đó là món quà của những người hâm mộ đã gửi tặng nàng nhân dịp giáng sinh này. Dù có một cuộc sống khá khiêm tốn, nhưng danh tiếng của nữ diễn viên nhạc kịch  Kang Seulgi xinh đẹp, tài năng thì cả đất Đại Hàn này không ai là không biết đến nàng. Trước mắt khán giả, nụ cười tràn đầy sức sống trên môi Seulgi chưa một lần tắt, luôn luôn là vậy nhưng có mấy ai biết được cuộc sống sau ánh hào quang sân khấu của nàng là như thế nào. Có lẽ vì phải hoá thân vào quá nhiều vai diễn nên Seulgi cũng không rõ đâu mới là con người thật của chính mình.

.

.

RingRing!

Điện thoại lại reo, lần này là cuộc gọi đến. Nửa đêm còn có người gọi sao?Seulgi tự hỏi rồi cũng đành cầm điện thoại lên, là số máy của cô bạn gái nàng. Seulgi do dự một hồi rồi quyết định bắt máy xem em ấy còn gì để nói sau cái ngày cãi nhau kịch liệt ấy, và hiển nhiên nguyên nhân của lần cãi nhau đó hoàn toàn không phải lỗi của Seulgi.

"Chị nghe đây, Joy." - Seulgi vờ giọng ngái ngủ.

"Seulgi, e-em xin lỗi vì đã gọi khuya thế này. Nhưng thật sự em không thể chịu đựng được nữa. Em nhớ chị." - Joy dịu giọng nói, pha một chút nũng nịu.

"Được rồi, em vào thẳng vấn đề đi." - Seulgi nghe lòng đau nhói, nàng mím môi cố nén tiếng thở dài rồi đặt tách chocolate nóng xuống chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh giường.

"Em muốn xin lỗi chuyện hôm đó, là em sai..." - Joy run giọng như sắp sửa bật khóc.

"Joy à, chị không trách em vì cả 2 ta đều có lỗi cả. Nhưng em biết mà, quan hệ của hai đứa mình sớm hay muộn rồi cũng phải thế này thôi em..." - Seulgi đau lòng đáp.

"Em biết là chị sợ, em cũng sợ... Cả hai ta đều là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng. Em chỉ cần chị đủ tin tưởng em, em sẽ cưới chị cho bằng được, Seulgi à."

"Gia đình danh giá của em sẽ đồng ý cho chúng ta yêu nhau sao? Điều đó thực sự hão huyền lắm em biết không?" - Seulgi căng thẳng lên giọng. "Chia tay thôi, Joy à... Chị biết mình hèn nhưng thực sự chị không đủ mạnh mẽ như em, chị e là mình không chịu được áp lực. Chị xin lỗi em, Joy."

Seulgi cúp máy, tắt luôn nguồn điện thoại. Cuộc trò chuyện giữa đôi trái tim yêu nhau lại lần nữa rơi vào khoảng lặng to lớn. Lí do Seulgi muốn chia tay không phải vì sợ hãi hay không đủ dũng cảm đối mặt với dư luận, mà đơn giản nàng không thể tha thứ cho kẻ đã qua lại với người con gái khác sau lưng nàng. Đó cũng là nguyên do lần cãi nhau ấy, Seulgi đau đến toàn thân rã rời khi biết mình bị phản bội, Joy thì lại một mực khẳng định người con gái lạ ấy không là gì với em cả, rằng em chỉ có mỗi mình nàng, mỗi mình Kang Seulgi mà thôi.

GIẢ DỐI!

Seulgi thấy nặng lòng, nàng đổ ập xuống giường rồi lặng lẽ để nước mắt rơi. Một giọt, hai giọt, rồi từng dòng, từng dòng lã chã tuôn. Nàng cứ thế cho phép bản thân mình nức nở một lúc để rồi lại cố vực dậy, tự hàn gắn từng mảnh vỡ của con tim. Như những lần trước...

Cái tên Joy đã trở nên thân thương tự lúc nào và giọng nói ngọt ngào như mật của em từ lâu đã là liều thuốc tiên cho riêng Seulgi rồi. Seulgi vẫn còn yêu Joy rất nhiều nhưng những đau đớn, những ám ảnh về sự phản bội cứ vằm vào tim nàng đau nhói. Seulgi không muốn lần nữa trở thành một con ngốc, sau mỗi trận cãi nhau nảy lửa lại nhận về cái kết là nằm rên rỉ bấu víu lấy thân người phía trên, Park Joy đủ xảo quyệt để biết cách khiến Kang Seulgi hoàn toàn giơ tay chịu trói, lầm tưởng rằng đó là tình yêu, cũng bởi ngoài Joy ra, Seulgi không thực sự có một ai ở bên cạnh.

Tiếng chuông cửa vang rền, vọng vào màng nhĩ Seulgi nhức nhói. Nàng nhấc người dậy, khuôn mặt sầu thảm cùng mái tóc rối bù cũng không thể khiến thần thái quyến rũ của nàng bị giảm bớt. Mặc dù vậy, Seulgi vẫn dành sự tôn trọng cho bản thân bằng cách lau đi những giọt nước mắt và chải nhanh lại mái tóc gợn sóng của nàng. Và không hiểu sao, nàng còn thoa thêm một ít son nữa...

Không lẽ, Seulgi biết rõ ai đang ở ngoài kia?

Hít thở sâu trước khi xoay nắm cửa, Seulgi bẽ bàng chứng kiến bản thân một lần nữa ngu ngốc. Cánh cửa mở toang, ánh sáng bên trong nhà hắt ra soi rõ dáng dấp cao ráo của một cô gái xinh đẹp đang đứng co ro run rẩy dưới bậc tam cấp, giữa trời tuyết lạnh, không ô, không găng tay, không mũ len...

"H-hey, Seulgi, em có thể vào trong không?"

Không nằm ngoài dự đoán của Seulgi, chính là Joy đã ở ngay đấy, khốn khổ chịu lạnh nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn phả ra từng làn hơi trắng.

Đầu gối Seulgi gần như không muốn trụ vững khi người mà nàng yêu đã ở ngay trước mắt nhưng cũng chính họ đã khiến nàng đau đớn thấu tâm can. Nếu Seulgi ôm lấy Joy, nàng e rằng sẽ không thể đẩy em ra xa được nữa. Nhưng ngay khi Seulgi còn đang lưỡng lự, Joy đã bước lên bậc thềm tam cấp, đối mặt với Seulgi. Đôi mắt to ăm ắp tình của em như xuyên thủng lớp phòng ngự yếu ớt của Seulgi, cả đời này chỉ có mỗi Park Joy có thể tàn nhẫn với Kang Seulgi như vậy, chỉ mỗi em thôi.

"Em xin lỗi, em sai rồi... Xin chị, hãy cho em một cơ hội."

Ôm chầm lấy cô gái thấp hơn mình, Joy nhắm mắt run run cảm nhận hơi ấm từ thân thể người con gái ấy.

"Sao em lại làm vậy?" - Seulgi ngậm ngùi hỏi.

"Em xin lỗi, lúc đó em đã say..."

"Tôi không hỏi chuyện đó. Ý tôi là, tại sao giữa thời tiết khắc nghiệt này em lại ăn mặc mong manh thế kia?" - Seulgi không khỏi xót xa.

"Em gọi chị không được, em hoảng quá nên gấp gáp chạy ngay đến đây. Em không sao đâu mà." - Joy mơn bàn tay lạnh ngắt lên đôi má ấm nóng của người yêu. - "Seulgi của em, chị làm ơn đừng rời khỏi em có được không?" - Joy kề môi đến gần bờ má người yêu, hôn nhẹ lên đó rồi nhẹ nhàng lướt đến bờ môi mềm mại của Seulgi.

Không, Seulgi, mày là con ngốc! Mau đẩy em ấy ra đi! Bảo vệ trái tim mong manh dễ vỡ của mày đi!

Lý trí thôi thúc Seulgi bước ra khỏi mối quan hệ độc hại này, nhưng con tim yêu đương mụ mị của nàng lại đang muốn đem thân mình đến gần hơn với người nàng yêu.

Joy say đắm hôn mạnh hơn vào đôi môi mọng đào của Seulgi, cùng lúc cánh tay em siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của nàng. Seulgi luồn tay vào mớ tóc sau gáy Joy, ve vuốt trong khao khát mãnh liệt. Thôi được rồi, nàng sẽ cho em một cơ hội, cũng như cho bản thân mình một lần nữa mở lòng cùng em. Dù sao thì trái tim nàng cũng chẳng thể lành lặn thì có thêm một lần vỡ nát cũng chả đáng gì.

Đúng rồi, hoà quyện vào người mày yêu đi Seulgi, dâng hiến đi, mày còn gì để mất nữa chứ?

Seulgi cảm nhận được thân nàng đang được đẩy lùi về phía chiếc sofa lớn trong phòng khách, quần áo trên người nàng và em cũng chẳng còn lại nhiều. Seulgi nàng lại thế nữa rồi...

Giờ đây bên tai Seulgi chỉ còn lại tiếng thở dốc khoan khoái, thanh âm da thịt cọ xát lấy nhau cùng từng đợt ẩm ướt tuôn trào. Lần nào cũng vậy, Seulgi hoàn toàn không cưỡng lại được những lần gần gũi với em người yêu này.

Chẳng biết màn làm tình đã diễn ra trong bao lâu, chỉ biết cả hai đều thoả mãn trong cuộc yêu này. Họ ôm nhau ngủ thiếp đi trên sofa.

Một đêm giáng sinh đáng nhớ.

***

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần thứ 2 trong đêm, Seulgi ngẩng dậy trên sofa. Một mình.

Nỗi bồn chồn nhanh chóng xâm chiếm lấy Seulgi, Joy lại rời đi khi nàng ngủ say rồi. Lẽ ra Seulgi không nên ngạc nhiên làm gì, là nàng ngu ngốc tin tưởng đón nhận mà...

Lại một hồi chuông nữa vang lên như cảnh tỉnh Seulgi. 4 giờ sáng rồi, ai lại tìm nàng nữa? Nàng tự chỉnh đốn lại vẻ ngoài, thở hắt mệt mỏi rồi bước nhanh ra mở cửa. Không ai cả. Cố phóng tầm mắt ra xa hơn, nàng trông thấy thấp thoáng dưới những ánh đèn đường là 3 bóng người mặc áo choàng đỏ đang vừa rời đi vừa thì thầm với nhau điều gì đó. Seulgi còn chưa được biết họ là ai cả.

Ba chiếc bóng bước đi chầm chậm dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Bất chợt, một trong ba cô gái ngoảnh mặt lại nhìn Seulgi, cặp kính tròn mờ hơi nước của cô gái là thứ duy nhất Seulgi nhận thấy từ khoảng cách xa như thế. Cô gái chỉ nhìn Seulgi, rồi khoé môi nhếch lên nụ cười. Nàng sững người bởi nụ cười có sức mê hoặc đến kì lạ kia. Cảm nhận được có điều gì đó rất bất thường đang dâng lên trong lòng, nàng tự hỏi mình có biết 3 cô gái kia không nhỉ? Không hề!

Bước xuống bậc thềm tam cấp để nhìn rõ hơn 3 cô gái nọ, bàn chân trần của Seulgi vô thức giẫm lên vật gì đó. Nàng nhìn nhanh xuống chân, đó là một tấm thiệp giáng sinh nho nhỏ được trang trí rất dễ thương, nàng nhặt lên rồi tò mò mở ngay ra. Từng dòng chữ chỉn chu ngay ngắn xuất hiện, Seulgi cảm giác như tấm thiệp này đã được gửi xuống từ trên thiên đàng vậy.

- Chào Dorothy, vườn địa đàng luôn rộng mở chờ đón em trở lại, chúng tôi luôn đợi em ở đó. Em thực sự là một vị khách thú vị mà chúng tôi luôn muốn giữ lại. Ở đây em có hạnh phúc không? Chúng tôi vẫn hay nhắc về em - người đã đến và làm thay đổi chúng tôi.

- Dorothy à, thế giới của cô thực sự quá phức tạp, chắc có lẽ tôi có hoài phí cả đời mình cũng không bao giờ hiểu hết được tâm hồn cô. Nhưng liệu chúng ta có thể một lần nữa gặp lại nhau không?

- Chị Dorothy, em muốn cùng chị vẽ tranh!

"Viết từ những "thiên thần" - Irene, Wendy và Yeri."

Seulgi vô thức nở nụ cười, các cô gái đã gọi nó là Dorothy - một vai diễn đã làm nên tên tuổi của nó trong vở nhạc kịch "School Oz".

Irene, Wendy và Yeri ư? Họ là ai?

Chưa hết, Seulgi lại tiếp tục tìm thấy một bức tranh được vẽ bằng bút màu sáp. Nét vẽ còn non nớt như trẻ con rất đáng yêu, Seulgi có thể nhìn ra được trong tranh là 4 cô gái đang nắm tay nhau tươi cười hạnh phúc đi dạo trong một khu rừng, dễ thương thật. Phía góc tranh còn có dòng chữ nhỏ: "sống hạnh phúc mãi mãi với Seulgi"

Seulgi lạ lùng nghĩ liệu 4 người trong tranh có thể là ai? Lẽ nào lại là 3 cô gái kia cùng với nàng?

Và cuối cùng Seulgi tìm thấy một chiếc đĩa CD được đặt ở bậc thềm trên cùng, trên mặt CD có ghi dòng chữ nắn nót "gửi Seulgi, mong em vui khi nghe tôi hát. Giáng sinh an lành!"

Những món quà kì lạ đêm giáng sinh mang đến cho Seulgi nhiều xúc cảm không sao tả được. Vừa mơ hồ nhưng cũng vừa ấm áp kì diệu!

3 cô gái lạ nọ đã đến và mang theo những món quà cho Seulgi, còn Park Joy thì lại biến mất hệt như chưa từng xuất hiện bên nàng vậy. Nàng thật không sao hiểu nổi.

Qua những dòng nhắn gửi mà 3 cô gái đã viết thì có vẻ như Seulgi và họ đã quen biết từ lâu. Nhưng Seulgi không thể nhớ nổi họ là ai? Ôi thôi, nàng không muốn lại phải suy nghĩ nhiều nữa đâu, một mình Park Joy đã đủ khiến nàng phải băn khoăn lo nghĩ rồi.

"Irene, Wendy và Yeri." - Seulgi lẩm nhẩm tên 3 cô gái rồi mang những món quà kì lạ ấy vào nhà.

Những thiên thần ư? Họ có thật à?

Seulgi ngồi tựa lưng vào sofa, đau đớn nghĩ lại khoảnh khắc nàng và người yêu âu yếm với nhau cách đây chưa lâu. Vậy mà ngay khi nàng vừa thiếp đi một lúc thì em ấy đã rời đi đâu mất, không một tin nhắn, cũng chẳng hề có dấu vết gì để lại. Cố gạt những nỗi phiền muộn ra sau đầu, Seulgi ngắm nghía những món quà đáng yêu lúc nãy, tự làm bản thân vui từ những điều nhỏ nhặt.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro