secretary kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

jungkook và taehyung bắt đầu quen nhau vào khoảng thời gian năm ba đại học của em, khi taehyung bắt đầu xin việc ở những công ty để thực tập. tính ra chỉ cần nói với ba một câu là em lập tức có thể được sắp xếp một vị trí làm việc tốt ở công ty gia đình nhưng tính tự lập không cho phép em làm thế.

lần đầu cả hai gặp nhau là lúc taehyung đang cúi đầu chịu trận của min yoongi do sai sót trong bản báo cáo nộp lên cho chủ tịch, cụ thể là nộp cho jeon jungkook.

quản lý tài chính của JT trước giờ luôn nổi tiếng là người khó tính, rất gắt gao trong công việc, là tips người cuồng sự hoàn hảo nên ngay khi biết bản báo cáo có vấn đề, đã thế còn là bản quan trọng đã trình lên chủ tịch liền nổi cáu vô cùng. hôm ấy nếu không có jungkook xuất hiện kịp thời cứu taehyung một mạng, sợ rằng em sẽ vì thủng màng nhĩ mà chết.

jungkook ngày ấy xuất hiện với hào quang của vị đáng tối cao, soi sáng cứu rỗi cho sinh mệnh nhỏ. chủ tịch không chỉ giải vây cho taehyung, mà còn tốt bụng nghe bảo em đứng chịu trận hơn một tiếng, liền ngỏ ý mời em đi ăn, giúp em lấy lại sức tiếp tục công việc.

taehyung ban đầu chỉ đơn giản nghĩ đây là ưu đãi sếp đặc biệt dành cho nhân viên, hoàn toàn không thấy cấn một chút xíu nào, nhưng mới sau này, khi cưới nhau về mới rõ, đâu cũng chỉ vì chuộc lỗi mà thôi.

cái sai sót trong bản báo cáo không chỉ quan trọng với công ty mà còn là với cả sự nghiệp của taehyung, khi đây là cơ hội để em dành phần vào làm nhân viên chính thức. nói cho rõ là do trên những tờ giấy trắng mực đen đáng ra phải tươm tất thì lại xuất hiện rất nhiều nét vẽ nguệch ngoạc, đoán là của trẻ con, taehyung không hề hay biết nên cứ vô tư mà nộp lên trên, tự tin mình đã kiểm tra rất kĩ nhưng không ngờ đến lúc đưa vào phòng chủ tịch mới tá hỏa một phen.

vận dụng một trăm phần trăm công lực của bộ não, nghĩ xem liệu có người nào đủ khả năng để động vào tập tài liệu cả tuần nay em luôn ôm khư khư bên người kể cả khi đi ngủ như bảo bối, taehyung phát shock đến đánh rơi cả cái dao đang cắt bít tết trên tay khi nhớ ra thằng quỷ nhỏ lạc đường em gặp hôm qua.

chuyện là chiều qua sau khi trở về nhà sau một tuần làm việc năng hoàn thành deadline, taehyung có ghé qua siêu thị muốn mua ít đồ về nấu một bữa thịnh soạn tự thưởng cho bản thân, tình cờ thế nào lại gặp phải một cậu nhóc đứng giữa sảnh lớn đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. bản tính tốt bụng lại vốn thích trẻ con, taehyung đi đến bắt chuyện hỏi thăm thử cậu nhóc có cần giúp đỡ gì không, hóa ra là lạc mất người chú đi cùng.

sự lương thiện trong em trỗi dậy mạnh mẽ, hùng hồn nắm tay đứa nhỏ, ý định là đưa đến quầy nhận hỗ trợ khách hàng, nhờ họ phát thông báo lên loa tìm giúp người chú ẩu đoảng kia. thế nào mà quãng đường leo từ tầng 5 siêu thị xuống tầng một lại mắc vệ sinh, taehyung suy nghĩ một chốc, dặn dò kĩ đứa trẻ đứng đây trước cả wc nam chờ mình một chút sẽ ra ngay. đứa trẻ lúc ấy nhìn ngoan ngoãn lắm, gật đầu răm rắp cơ, taehyung vui vẻ còn nhờ nó trông hộ cái túi cho mình.

mà thế quái nào, lúc trở ra thì người tuyệt nhiên đã mất tăm, taehyung hoảng hốt hỏi người lao công bên cạnh thì nghe bác bảo nãy đã có người lớn, hình như là chú jeon gì đấy đến đưa cậu nhóc đi rồi.

taehyung gật gật đầu như đã hiểu kèm lời cảm ơn, nhìn qua chiếc túi của mình được đặt ngay ngắn trên hàng ghế bên cạnh xuất hiện vài viên kẹo, đích thị là từ túi kẹo mà cậu nhóc vẫn luôn cầm chặt trên tay từ lúc gặp mặt, hẳn là quà cảm ơn đây, taehyung ngây thơ còn thầm khen ngợi nhóc đó là một đứa trẻ ngoan, nói chuyện dạ vâng rất lễ phép, biết để lại cả quà thế này, chắc chắn được nuôi dạy rất tốt.

nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi em chưa biết thủ phạm là ai thôi!

rất muốn chửi thề nhưng vì sếp tổng còn đang thù lù trước mặt, taehyung vì hình tượng nhân viên chuẩn mực, nhịn lại câu chửi đã ra đến đầu lưỡi, cố nuốt xuống cùng miếng thịt tôm hùm tươi ngon.

à, sếp lớn tên gì ấy nhỉ? jeon jungkook thì phải, sao mà em thấy quen quen.

suy nghĩ chẳng được mấy xem là quen chỗ nào, có thứ khác đã cám dỗ não em đi mất rồi. bận nghĩ, đối đãi của công ty thật tốt, taehyung chỉ mới là thực tập sinh chân ướt chân ráo đã được đích thân sếp lớn, ánh hào quang chói lóa của công ty đãi một bàn ăn ngon thế này, không biết chính thức làm nhân viên sẽ còn thế nào nữa.

trong lòng taehyung không chỉ đang biết ơn sếp vì bữa ăn ngon, mà còn thầm tán thưởng cái nhan sắc quá đỗi siêu thực của người trước mặt. chậc chậc mấy tiếng, người gì mà vừa có tiền, có sắc lại có cả trí cả tài, sau này có gả cho ai chắc chắn người đó phải phúc đức lắm, và taehyung sẽ không nói trong một khoảnh khắc bản thân đã ước được làm người đó đâu.

không phải em mê trai hay gì, cơ mà trai đẹp luôn luôn là ngoại lệ. đã đẹp rồi thì thôi đi, body còn bốc lửa nữa chứ, ai mà chịu cho nổi đây trời?

jungkook bên này không để ý đến ánh mắt mê muội mờ ám của em, hoàn toàn chú tâm đến cái tập tài liệu trên tay, trên đó có những nét vẽ gì đó hết sức khó nhìn cùng với mấy cái kí hiệu lạ, nhờ vào đó jungkook mới dám chắc, người hôm qua 'trông' haewon giúp mình là cậu thực tập sinh này.

thiệt cái tình là hôm qua thằng nhóc cháu gã cứ nằng nặc một hai đòi bộ mô hình ô tô điều khiển gã đã hứa cho haewon nếu nó làm bài kiểm tra được điểm tối đa, jungkook kêu nó ngồi ghế chờ mình đi mua nhanh rồi sẽ quay lại, thế nà khi quay ra thì chẳng thấy người đâu, jungkook vội vã chạy tìm, dù biết thằng nhóc ranh ma đó chẳng phải loại trẻ dễ đi lạc gì, gã chỉ sợ trường hợp nó bị bắt cóc thôi.

tìm thấy nó khi thẳng nhỏ đang chăm chú cầm chú vẽ gì đó, jungkook liền đi đến túm cổ áo nó lên, cau mày khó chịu.

-chú bảo con chờ mà con đi đâu vậy hả!?

-haewon đi theo cái anh xinh đẹp thơm thơm í, chú ấy đang đi vệ sinh trong kia kìa.

gương mặt chẳng có nửa điểm nào cho thấy nó là người sai, haewon chỉ tay vào một dãy vệ sinh nam, chu chu mỏ trả lời như kiểu mình chẳng làm gì có lỗi khiến gã vừa bất lực vừa nổi cáu. nhanh tay cắp nách thằng nhỏ, tay còn lại nhét đống giấy jungkook cho rằng là của 'anh xinh đẹp' vào cái túi mà gã nghĩ cũng là của 'anh xinh đẹp' nốt, rồi lẹ chân đưa haewon về nhà chả cho mẹ nó dạy dỗ.

thật không nghĩ sấp giấy nó vẽ là mồ hôi công sức của người ta, lại còn vì haewon nghịch ngợm khiến em bị nghe mắng suốt hơn tiếng đồng hồ, jungkook cảm thấy có lỗi vô cùng, nên thành ra mới có cái chầu ăn này.

nhìn người đang cắm cúi bóc tôm, jungkook âm thầm nhớ đến lời nói hôm qua của cháu mình, đúng thật là xinh đẹp, xinh đẹp động lòng người, lại còn thơm và ngon nữa.

-kim taehyung?

nhìn bảng tên được treo trên ngực áo, gã thuận miệng gọi tên, lại tự nhiên thấy cái tên này rất đẹp, nhưng không tiện nói ra lời khen ngợi.

-vâng sếp?

taehyung ngoan ngoãn ngẩng đầu khỏi con tôm to chà bá, đáp lại jungkook bằng cái chất giọng nhẹ bâng đầy ngọt ngào khiến gã thơ thẩn, chưa hiểu sếp gọi tên mình vì điều gì. thấy gã đưa tay ra cầm con tôm mình đang loay hoay bóc, em tưởng gã muốn ăn, nhưng chẳng phải bên kia đĩa vẫn còn mấy con cơ mà.

em chớp mắt, phận nhân viên nhỏ không nên thắc mắc nhiều, chủ tịch muốn ăn sao là chuyện của chủ tịch, em đưa tay định lấy con tôm khác, nhưng cùng thời điểm trong bát em lại được đặt vào một con đã được bóc vỏ cẩn thận.

-cứ gọi tôi là jungkook, không cần phải câu lệ đâu xinh đẹp.

...

sau ngày hôm đó, ceo trẻ liên tục kiếm cớ gọi thực tập sinh kim lên văn phòng mình, bảo là vì công việc nhưng thực chất là cho người ta trốn việc, lên ăn bánh uống trà. jungkook tự tạo ra một nghìn lẻ một lý do mời em đi ăn, đưa em đi chơi, đưa em về nhà và đưa em lên giường, đưa em đi đăng ký kết hôn lúc nào không hay.

taehyung khịt khịt mũi nhỏ, bản thân lọt thỏm trong lòng jungkook, ôm ấp cùng nhau xem bộ phim tình cảm gia đình đằm thắm tên penthouses trên màn hình tivi lớn. hồi ấy không hiểu sao em ngây thơ và dễ dụ quá, người ta dùng có tý đồ ăn là đã liền để bản thân sa vào móng vuốt của sói, thiệt là hong thể tin được.

taehyung cầm lên trái dâu cùng con dao gọt trái cây nhỏ, tách đôi thứ quả mọng nước trên tay rồi nhỏ giọng.

-bổ quả dâu này ra, tôi thấy mình thật không có tiền đồ!

jungkook nghe em lảm nhảm cũng chỉ tủm tỉm cười, tiện tay xoay người em lại, thơm thơm má bánh bao mềm, nắm lấy tay em đặt lên ngực mình, nơi có trái tim đang thổn thức vì yêu, nói khẽ.

-sao mà yêu em quá đi mất!

.

.

.

_27.06.23_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro