9. Trust in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin nhắn tin cho Woojin bảo anh đến rồi. Woojin uể oải ngồi dậy, cho hết sách vở vào cặp rồi xuống sân trường. Dưới sân trường, Jihoon bỗng từ đâu xuất hiện rồi lò dò ngay đằng sau Woojin

"Mày cứ đi như thế người ta lại bảo mày giống mấy tên biến thái quấy rối nam sinh đấy"

Jihoon nghe xong liền đứng thẳng lưng, chạy đến đi bên cạnh Woojin rồi khoác tay cậu, Woojin nhanh chóng giật ra

"Tao với mày hết tuổi mầm non rồi, đừng có nắm tay tung tăng như thế, bạn trai tao còn đứng ngoài cổng trường"

Jihoon bực bội vừa khoanh tay vừa đi, Đi ra khỏi cổng trường, cậu bỗng thấy Woojin dừng lại.

"Sao thế?"

Woojin lôi điện thoại ra, chỉ tay về phía xa xa cổng trường một chút. Có một anh đẹp trai cao cao đứng gật gù ở đó. Woojin bỗng nhớ ra mình chẳng có bức nào của Youngmin ngoài bức anh gửi kia, thấy bóng anh ở đằng xa, Woojin hơi ngạc nhiên khi thấy mái tóc đen đã được nhuộm sang màu nâu sáng, anh mặc cái áo khoác màu lông chuột ngoài chiếc hoodie đen, bên trong là một cái áo len cao cổ nữa, cái túi đen đeo bên vai có móc một chiếc móc chú gấu Starbucks dễ thương.

"Người yêu mày đấy à?"

"Ừ"

Woojin dùng cam thường, giơ điện thoại lên một chút, Jihoon ngó nhìn. "Tách" một cái, bức ảnh được lưu lại, Jihoon chồm lên xem

"Đẹp trai vãi, chụp cam thường mà vẫn đẹp như vậy"

Woojin nhìn bức hình mà mỉm cười, cậu cất điện thoại vào túi, đúng lúc anh ngước lên. Thấy Woojin, Youngmin mỉm cười rực rỡ vẫy tay với cậu.

Woojin chạy đến trước mặt anh. Anh vẫn nở nụ cười tươi tắn chào đón cậu, chỉnh chiếc khăn che cổ Woojin lên để che mũi. Còn Woojin thì hào hứng sờ lên mái tóc anh

"Anh mới nhuộm tóc sao?"

"Ừ, đẹp không?"

"Đẹp. Người yêu em lúc nào cũng đẹp"

Nói chuyện với anh một lúc, Woojin quay lại đằng sau, vẫn thấy Jihoon đứng đấy. Jihoon sau một hồi ăn cẩu lương đã nhăn mặt lại, che miệng lại như sắp nôn. Thấy Woojin, Jihoon chỉ xua xua tay, nhưng chỉ thế thôi thì Woojin cũng đã hiểu ý Jihoon rồi

"Rồi, tao không thèm xem xe với xem người yêu mày làm gì nữa, đi đi, tao thấy buồn nôn quá"

Youngmin đỗ xe cách trường tầm 100m. Woojin lên xe đã hỏi luôn Youngmin anh có rảnh không, anh bảo anh rảnh cả ngày.

"Youngmin, anh đi uống cà phê với em nhé? Em có chút chuyện muốn hỏi anh"
.
.
.
Youngmin chở Woojin đến một quán cà phê gần trường cậu. Quán khá là yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên giữa không gian ngào ngạt mùi cà phê rang cháy.

Sau khi ngồi xuống, gọi cho Youngmin một cốc latte machiato và gọi cho mình một cốc mocha, đến khi cà phê được đưa ra, hai người vẫn chẳng nói với nhau.

Youngmin nhìn cốc cà phê ú ụ kem tươi với ánh mắt thích thú, anh cầm lấy ống hút trộn đều kem tươi với cà phê lên, tiếng những viên đá chạm vào cốc vang lên lanh canh

"Em không định nói gì sao? Em bảo có chuyện gì muốn hỏi anh cơ mà"

Youngmin vẫn nhìn cốc cà phê mà không ngẩng lên nhìn cậu. Woojin giật mình, cậu cúi xuống nhìn cốc cà phê nóng được trang trí thật đẹp, cậu đưa lên miệng nhấp một ngụm, cùng lúc Youngmin đưa ống hút lên. Woojin để im cho hương vị cà phê lan tỏa khắp trong miệng, mãi mới rút ra một câu nhận xét

"Ngọt quá"

"Ngậy quá"

Youngmin và Woojin lên tiếng cùng lúc. Woojin ngẩng lên nhìn anh, rồi cậu lại nói thêm câu nữa

"Hơi nhiều chocolate"

"Hơi nhiều sữa quá"

Một lần nữa Youngmin và Woojin lại đồng thanh. Woojin lần này ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh

"Em tưởng đây là quán anh hay đến nên dẫn em tới đây"

"Không, anh chỉ biết quán này vì nó ở gần trường em thôi. Quán anh hay đến pha ngon hơn nhiều, khi nào dẫn em đến đấy uống thử...Mà em không thích uống ngọt à?"

"Cũng không hẳn, tại em thích nếm vị đắng nguyên chất của cà phê. Cà phê Mocha cho nhiều siro chocolate quá nên em không nếm rõ được vị đắng"

"Em chẳng phải là con người ngọt ngào gì cả"

Woojin chưng hửng trước câu nói đó của Youngmin, cho đến khi anh nói thêm câu này nữa

"Không phải gu người yêu của anh rồi"

Woojin nghe xong thì lấy ngay cái kẹp gắp một viên đường vuông vắn trong cái đĩa định cho thêm vào cốc cà phê đã ngọt như đường, may thay Youngmin đã giữ tay cậu lại

"Anh đùa vậy thôi. Anh không thích nhìn gương mặt nhăn nhó của em khi uống một cốc cà phê đã ngọt lại còn cho đường nữa"

"Em cũng không có ý định làm thật đâu"

"Rồi em muốn nói gì với anh nào?"

Woojin im lặng từ nãy đến giờ chỉ vì cậu đang sắp xếp lại những câu hỏi muốn hỏi Youngmin trong đầu. Cuối cùng Woojin mới hỏi anh câu cậu tò mò đầu tiên

"Youngmin, hiện tại anh bao nhiêu tuổi?"

Youngmin cười khẽ, anh nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng.

"Nói ra hơi ngượng, nhưng em có biết câu 'Nếu đã học Y thì phải dành cả thanh xuân' không? Anh đã già lắm rồi đấy"

"Không sao đâu, nếu già quá em sẽ đổi cách xưng hô"

"Không đến nỗi đó đâu, anh mới có 24 tuổi thôi"

"Em cũng không thích gọi anh là chú đâu. Anh hơn em có 4 tuổi" Woojin chăm chú ngắm nụ cười trông còn trẻ hơn cả mình kia, cốc latte của anh đã vơi bớt, vẫn giữ nguyên nụ cười, Youngmin lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng bên ngoài hắt lên làn da trắng trẻo ấy. Woojin không kìm được lôi điện thoại ra chụp một tấm nhân lúc anh không để ý.

Lại một tiếng "Tách" vang lên, lúc Youngmin ngơ ngác quay lại thì Woojin đã chụp xong rồi. Woojin lẩm bẩm, đẹp trai quá, vì bức ảnh đẹp thật sự.

"Em chụp anh à?"

"Em thích nụ cười của anh, chụp về để em còn ngắm tiếp"

Woojin chụp nụ cười tươi rói của Youngmin, trước khi câu hỏi của Woojin làm anh thay đổi thái độ

"Anh có thể nói cho em biết, Sooyoung là ai không?"

Đúng như Woojin nghĩ, nụ cười trên môi Youngmin tắt ngấm. Anh lại uống một ngụm cà phê rồi mới nói

"Sooyoung, cô ấy tên là Han Sooyoung, là bạn từ hồi bé của anh. Bọn anh học chung với nhau được 14 năm rồi, cô ấy cũng đang học Đại học Seoul cùng anh, hiện giờ đang thực tập ở Daegu"

"Anh từng nói anh có hẹn hò..."

"Ừ, người anh nói, chính là Sooyoung. Anh và cô ấy hẹn hò từ lúc mới vào đại học, khoảng nửa năm trước cô ấy đề nghị chia tay, vốn chơi thân từ bé nên từ tình bạn lên tình yêu cũng chẳng có gì thay đổi, lúc chia tay hai bọn anh cũng trở về làm bạn nên cũng không khác biệt lắm"

Giọng nói nhẹ nhàng của anh về một cuộc tình tan vỡ với người bạn thân thiết nhất không khỏi làm Woojin bất ngờ.

"Anh có vẻ...rất bình thường nhỉ?"

"Chuyện gì qua rồi thì phải cho qua thôi, lưu luyến làm gì chứ. Cũng giống như lúc chữa bệnh vậy, khi bệnh nhân không thể qua khỏi, nếu cứ nghĩ mãi về họ thì sớm hay muộn cũng bị sang chấn tâm lý, phải nghĩ mình đã cố gắng hết sức có thể rồi mà tiếp tục thôi"

Woojin muốn nói rằng tình yêu và bệnh nhân không liên quan gì đến nhau hết, nhưng Woojin lại hỏi câu hỏi khác

"Anh bảo anh và chị Sooyoung kia là bạn, sao chị ấy là gọi anh là anh còn xưng em chứ?"

"...Sao em biết?" Youngmin nheo mắt nhìn Woojin, thôi chết, bị lộ rồi

"Em...đã đọc tin nhắn...em chỉ vô tình đọc được thôi..."

"Không sao đâu, cũng có nhiều người thắc mắc mà. Anh sinh cuối năm, Sooyoung sinh đầu năm, nhưng từ hồi hẹn hò cô ấy muốn gọi anh xưng em cho tình cảm nên anh với cô ấy vẫn giữ nguyên xưng hô như thế này"

"Vậy anh...còn có tình cảm với chị Sooyoung không?"

Youngmin không nói gì nữa. Anh chỉ trầm mặc khuấy nhẹ cốc cà phê. Đá trong cốc đã tan gần hết, làm phai đi màu nâu sữa của latte. Đến một đứa mù mờ về tình yêu như Woojin cũng thừa biết, khi chia tay một mối tình, khó ai có thể nói rằng mình đã cạn sạch tình cảm với người kia rồi, huống chi là hai con người đã ở bên cạnh nhau suốt 14 năm nay. Youngmin đã nhớ nhung một thì bà chị Sooyoung kia nhớ nhung mười. Những tin nhắn thề hẹn kia vẫn nguyên vẹn chẳng sót một từ trong đầu cậu...

Woojin nhẹ nhàng nắm lấy tay anh thì thầm

"Youngmin, em không cần anh trả lời đâu, em cũng không cần biết anh còn bao nhiêu tình cảm với chị Sooyoung. Em chỉ cần anh ở bên em, hẹn hò với em một thời gian, dù ngắn ngủi thôi cũng được, em chỉ mong anh toàn tâm toàn ý hẹn hò một lần với em, được chứ?"

Woojin sợ. Woojin biết, lời nói của cậu chẳng có ý nghĩa gì, tình cảm của Woojin cũng vô ích nếu như Youngmin chẳng có chút tình cảm gì với cậu, anh có thể chia tay rồi bỏ đi bất cứ lúc nào. Lời cầu xin của Woojin giờ đây chẳng khác nào sợi chỉ mỏng manh không được buộc chắc chắn, chỉ cần có một lực tác động mạnh thôi là nó cũng nhanh chóng bị đứt rời.

Thế nhưng, Youngmin nắm lấy bàn tay của Woojin, xoa xoa cho nó bớt lạnh

"Anh cũng không biết mình còn tình cảm với Sooyoung hay không... Nhưng đừng lo, thời gian còn dài, anh vẫn sẽ hẹn hò với em mà không vướng bận gì hết, anh hứa đấy"

Woojin hiểu, con người càng lớn lên càng khó mà coi trọng lời hứa, cho nên đối với Woojin, câu hứa của Youngmin khó mà để cậu tin tưởng trọn vẹn được. Nhưng Woojin cũng biết, tình yêu mà không có sự tin tưởng vào đối phương thì cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu.

"Em sẽ tin anh"

Woojin không nói 'Em tin anh' vì đó là khi cậu đặt trọn niềm tin vào Youngmin, nhưng trong tình yêu mà tin tưởng vào nhau tuyệt đối, nhất là một người không yêu cậu, thì đó chính là sự ngu ngốc. Còn Woojin,'Em sẽ tin anh', tức là cậu đã đặt vào Youngmin 80% niềm tin, giữ lại cho mình 20% còn lại, ít nhất thì Woojin cũng đã có sự tin tưởng vào anh.
.
.
.
Đường về nhà không dài. Vốn dĩ Youngmin định dẫn Woojin đi ăn tối, nhưng anh lại có ca trực đột xuất, làm Woojin mặt bí xị lại càng trở nên bí xị

"Youngmin, sao anh giàu vậy?"

Woojin hỏi cũng vì sự tò mò, cũng vì là câu hỏi của Jihoon làm cậu thắc mắc.Youngmin chỉ cười nhẹ

"Hôm nào rảnh anh sẽ kể cho em nghe. Nhưng có lẽ hai tuần sau anh sẽ bận lắm. Hầu như anh sẽ ở trường để hoàn thành nốt thủ tục, thi tốt nghiệp, làm luận văn nữa... Hai tuần không gặp em anh sẽ nhớ lắm đấy"

Woojin bĩu môi trề mỏ, cậu vẫn tiếp tục với câu hỏi cũ

"Hay là em đoán nhé. Chẳng lẽ là do lương thực tập ở bệnh viện cao?"

"Bèo lắm. Khi nào anh vào bệnh viện đã"

"Bố mẹ anh cho anh?"

"..."

"Anh có nghề tay trái?"

"..."

"Hay là anh trúng xổ số?"

Không chịu nổi cái miệng liến thoắng bên cạnh, Youngmin lấy tay kia vò đầu Woojin rối tung

"Thôi nào, cái này phức tạp lắm, không ai tự nhiên giàu lên đâu. Hôm nào anh sẽ kể hết cho em nghe"

Về đến nhà Woojin, cậu bây giờ chỉ muốn vào nhà nấu gì đó ăn, nấu cho cả anh nữa. Nhưng Youngmin bảo nửa tiếng nữa anh phải có mặt ở bệnh viện rồi

"Anh trực đến hết đêm à?"

"Không, khoảng 1 giờ anh hết ca rồi"

"Trực xong qua nhà em nhé... Em nấu đồ ăn khuya cho anh"

Woojin cúi đầu nói lí nhí. Dù hẹn hò với nhau cả tuần rồi nhưng Woojin vẫn không thể hết đỏ mặt

"Được rồi, hết ca thì anh qua"

Youngmin nhanh chóng ôm Woojin vào lòng một cái, hôn nhẹ lên môi cậu. Woojin thấy chưa đủ, cậu định hôn lại anh thì anh đã cốc đầu cậu một cái, bảo tí anh về cho em hôn thoải mái mà, anh có đi đâu đâu. Youngmin lên xe, Woojin đứng đó nhìn theo anh cho đến khi xe anh khuất hẳn.

Giờ đây trong đầu Woojin chỉ có ý nghĩ tối nay nên nấu món gì thật ngon cho anh.




Mistrust Trust đều liên quan với nhau nên mình đăng 2 chap cùng lúc cho mạch lạc câu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro