37. nice to meet you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chân Woojin được tháo băng, có thể đi lại thoải mái mà không cần vác lẽo đẽo theo hai cái nạng. Youngmin đứng cạnh giường khoanh tay nhăn mày nhìn chị y tá mới vào thực tập chậm rãi cẩn thận cởi lớp băng, bỗng anh hắng giọng quát một tiếng:

"Tháo nhanh lên đi, đừng làm chậm như thế"

"Dạ vâng, em sẽ làm nhanh đây ạ"

Chị y tá lúng túng cởi tung lớp băng vù vù như cuốn sợi, có lẽ hơi mạnh tay làm Woojin kêu lên một tiếng đau đớn, thế là Youngmin lại cất giọng:

"Cẩn thận một chút"

"Vâng vâng, em xin lỗi ạ..."

Youngmin cũng chỉ để đến khi chị y tá tháo băng xong rồi đuổi người ta ngay khỏi phòng, có lẽ chị ấy tưởng Youngmin không cho làm gì thêm nữa vì tác phong vụng về của mình nên mang gương mặt ủ rũ đóng cửa đi ra ngoài

Woojin ngồi trên giường bĩu môi nhìn anh

"Anh đâu cần gắt gỏng với người ta vậy, người ta tổn thương đó"

"Làm việc như vậy thì phải đáng trách, ở đây không có chỗ cho ai lề mề đâu"

"Người ta không gọi đấy là lề mề mà là cẩn thận"

"Được thôi, em muốn nghĩ thế nào cũng được"

Youngmin lại gần giường dùng cả hai tay túm lấy bên chân bị thương của Woojin làm cậu la oai oái

"Đau! Anh như thế thì bảo em không cho anh đụng vào là phải"

Thực ra từ sáng Youngmin đã vào phòng gọi cậu dậy, bảo bác sĩ dặn có thể tháo băng được, còn Woojin thì nhất quyết không cho anh động vào cái cục to đùng dưới chân, bởi Youngmin kiểu gì cũng sẽ làm cậu gãy chân thêm mất. Youngmin bực mình gọi điện ngay cho chị y tá mới vào thực tập ở khoa anh đến, ra lệnh chị ấy tháo băng cho cậu

"Thế này thì khỏi rồi. Đứng lên xem có đi lại bình thường được không, rồi anh làm thủ tục cho em xuất viện"

"Được xuất viện sớm 1 tuần hả? Cho em ở lâu thêm chút nữa được không?"

"Đồ hâm này" Woojin định đứng lên mà lại bị anh cốc đầu cho loạng choạng ngã ngồi xuống giường lần nữa "Người ta muốn xuất viện sớm còn chẳng được"

"Anh biết gì không" Woojin ngồi đung đưa chân "Thực ra em có chỗ đứng trong bệnh viện rồi đó"

Youngmin nghiêng đầu im lặng khó hiểu

"Mỗi lần đi khám, người ta hỏi em là ai, em đều bảo em là người yêu bác sĩ Youngmin"

Youngmin phụt cười, hỏi đầy chế giễu:

"Rồi sao, có được hưởng đặc quyền gì của người nhà bác sĩ không nào?"

"Có chứ, đặc quyền là anh có được skill phòng thủ mang tên em đeo trên người, tránh khỏi những tên quái vật sẽ cướp anh đi"

Youngmin cười khúc khích, đời anh chẳng tưởng tượng được mình có người yêu mà cứ như có thêm đứa con như thế này. Woojin ngồi cạnh anh đung đưa chân hồi lâu rồi quay sang nhìn người yêu tuy bù xù nhưng đẹp trai của mình, cậu ngước lên nhìn anh chằm chằm đến nỗi Youngmin phải quay lại nhìn. Hiểu được đôi mắt chớp chớp với cái mỏ chu ra kia là gì, Youngmin cũng cúi xuống...

Nhưng anh còn chưa kịp xơ múi gì, chiếc điện thoại trên giường đã reo vang. Woojin bực tức cầm lấy điện thoại áp lên tai

"Alo? Sao ạ? Sao...mẹ bảo gì cơ? Mẹ đang ờ bệnh viện á? Mẹ đứng ở chỗ nào vậy? Hả, trước phòng con...cơ mà ai nói cho mẹ biết...Jihoon á, ôi thằng điên này...Vâng vâng, để con ra mở cửa cho, chân con mới tháo bột đi lại không tiện..."

Woojin nhanh chóng cúp máy, quay sang hướng đôi mắt cún con đến Youngmin với dáng vẻ vô cùng hoảng hốt. Youngmin nghe cuộc hội thoại chóng vánh kia cũng ngây ngốc một hồi, rồi Woojin túm cả hai vai anh lay lay bắt anh tỉnh lại:

"Anh, không ổn rồi, mẹ em đến thăm! Anh phải trốn đi thôi!"

"Trốn á? Anh trốn đi đâu?"

"Mẹ em đứng ờ ngoài cửa rồi không đi được đâu...Thôi anh chui tạm vào chăn đi, không ai thấy đâu"

Woojin quàng ngay cái chăn vào người anh rồi túm Youngmin nằm xuống giường, đến khi dáng người của anh hoàn toàn bị che khuất mới tập tễnh chạy lại mở cửa. Chưa kịp đi đến bước thứ ba thì Youngmin túm áo cậu lại để ngồi dậy

"Khoan đã đồ hâm này! Em quên anh là gì rồi sao?"

"Là gì? Là người yêu em chứ là gì? Mẹ em mà biết là không xong đâu"

"Đồ ngồc, mặc áo blouse đeo ống nghe ngồi trong phòng bệnh cùng em thì chỉ có bác sĩ mà thôi"

Youngmin chưa kịp nói xong câu thì cửa phòng bỗng bật mở, dù sao ở bệnh viện thì phòng bệnh cũng không có khóa. Woojin khập khiễng đứng lên, mẹ cậu đứng trước mặt Woojin lúc này, gương mặt biểu lộ vừa vui mừng vừa lo lắng khi nhìn thấy con trai mình tiều tụy đi đôi chút

"Ôi chao con trai tôi, đi đứng kiểu gì thế này hả con?"

Mẹ Woojin đập vào tay cậu một cái rồi thở dài, nắn nắn khắp người để dò xem có cái xương nào bị gãy làm Woojin kêu đau oai oái. Youngmin giờ vẫn trong tư thế nửa đứng nửa ngồi trên giường, theo sau mẹ Woojin là cả bố với chị gái làm anh đứng ngồi không yên, vội đứng lên làm tác phong đàng hoàng ngay ngắn nghiêm chỉnh như sắp về ra mắt gia đình vậy

"Cháu chào cô, chào chú, chào chị...ạ"

"Bác sĩ ạ? Cảm ơn bác sĩ nhiều đã chữa cho con tôi nhé, không biết phải đền đáp gì cho bác sĩ đây"

Mẹ Woojin cúi người cảm ơn, bố Woojin xách giỏ hoa quả đáng lẽ là để cho con trai nhưng cứ dúi vào tay bác sĩ mãi, làm anh cười gượng rồi tạm nhận lấy. Youngmin lấy cớ còn việc để nhanh chóng chạy trốn, để lại Woojin xoay mòng mòng với sự quan tâm tới tấp của gia đình

"Anh đáng ghét lắm, lâm trận rồi bỏ em lại hứng đạn"

"Anh mà ở đó thì còn khủng khiếp hơn nữa cơ"

"Chốc nữa anh quay lại nhé, trước khi em xuất viện bố mẹ cứ đòi gặp anh"

"Chắc bố mẹ cũng thấy con rể đẹp trai tài giỏi quá đó"

":)"

Youngmin vừa cúi đầu vừa bấm điện thoại vừa cười tít cả mắt, Woojin chỉ nhắn lại cái mặt cười như khinh bỉ sự khoe khoang hết mình của Youngmin, đến khi anh nhét điện thoại vào túi áo thì đúng lúc cửa phòng bệnh bật mở, đầu Youngmin cứ như chiếc xe mất phanh tông thẳng vào cửa kính

"Ôi chao! Xem bác sĩ tài giỏi của chúng ta vừa không cần thận bị gì này!"

Youngmin choáng váng ngã ngồi ngay trên đất, đất trời quay cuồng với điệu bộ khoanh tay cười khoái trá của ai đó đứng đằng trước. Người kia cúi xuống nhìn, đến giờ anh mới thấy rõ khuôn mặt bĩu môi dè bỉu của Sewoon trước mặt

"Hay lắm, chúc mừng anh có thêm một chiếc u tự thân trên trán nhé"

Sewoon bất lực dẫn Youngmin liêu xiêu vào phòng, bôi thuốc rồi dán miếng băng trắng to bự chảng lên trán rồi đẩy anh ra khỏi phòng không tiễn, cứ thế đóng sầm cửa lại

"Từ từ đã, cho anh xin cái gì che lên đầu với"

Youngmin không thể để người đẹp trai như mình thong dong khắp bệnh viện với miếng băng dán ngay giữa trán trông buồn cười không thể tả thế này. Cửa phòng mở một chút, Sewoon hé mắt ra

"Em chỉ có mũ của y tá thôi, anh đội thì em đưa"

Tất nhiên làm gì có bác sĩ nam nào lại đi đội mũ của y tá được!

"Thế cuốn băng hết đầu anh đi, cuốn như vừa phẫu thuật não xong í"

Sewoon nhếch mép cười rồi lại kéo anh vào phòng lần nữa...

//

Woojin đang ngồi trên giường cười khoái trá khi nghe bà chị nói có người yêu mới, cậu cũng muốn hoạnh họe rằng mình cũng có nhé, cho đến khi Tào Tháo xuất hiện, cậu đơ đến nỗi không ngậm miệng lại được nữa 

Người yêu cậu...sao lại...

"Cái gì thế này? Sao đi một lúc quay về lại bị cuốn băng quay đầu như này?"

Woojin hốt hoảng ngồi dậy nhào tới chỗ anh, chỗ chân mới khỏi nhói lên làm cậu nhăn mặt. Nhưng nhăn mặt hơn là đống băng trắng trên đầu cùng gương mặt thất thểu thống khổ hết sức của Youngmin, Woojin chỉ biết sờ tay lên đầu anh một cách xót xa

"Anh chỉ bị va đập...một xíu thôi"

"Một xíu là một xíu thế nào? Va vào đâu? Có chảy máu không?"

"Không chảy đâu, chỉ bị sưng lên một chút..."

"Biết đâu được, nhỡ đâu lại thành chảy máu bên trong thì sao biết? Anh mau đi chụp X quang đi, như này không ổn đâu"

"Nhưng mà" Youngmin quay lại nhìn Woojin cười gượng "Chị em..."

"Hử?" Woojin cau mày quay lại, lúc này đây cậu mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Bà chị cậu vẫn đang ở đây, ngồi trong phòng, mắt nhìn chằm chằm hai người, nụ cười không biết nên vui nên buồn nên bất ngờ hay thảng thốt, nhìn một lúc rồi chớp mắt liên tục, đưa tay chỉ hai người

"Này là em...với anh bác sĩ này..."

"Là người y..."

"Chỉ là bạn thân thiết thôi!" Woojin thu tay ra sau cấu Youngmin một phát bắt anh im lặng, mồ hôi túa ra đầy trên trán. Chị Woojin ngả lưng ra ghế, vắt chân khoanh tay nheo mắt nhìn hai người từ trên xuống dưới

"Hai người không lừa tôi được đâu. Bạn bè thân thiết mà đeo vòng đôi y hệt nhau thế kia à?"

Youngmin ý thức ngay lập tức đút tay vào túi áo, nhưng đã quá muộn. May thay bố mẹ Woojin đã đi đâu đó không có ở đây, chứ không anh sẽ là người đầu tiên ở bệnh viện bị người nhà hành hung vì lý do vớ vẩn nhất mất

"Xin chị đừng có nói cho bố mẹ đấy"

Woojin ngồi xuống nắm lấy tay chị gái, ánh mắt thành khẩn mà giọng điệu như đe dọa vậy. Chị gái cậu cũng không vừa, cúi xuống dằn mặt thằng em

"Chị thì không dị nghị chuyện này, chứ bố mẹ thì chị không biết đâu"

"Thế nên chị mới không được nói đó!"

"Con người ta khi nhờ giúp đỡ thì phải có công đền đáp chứ"

"Bà chị thân thương của em muốn gì thì nói đi ạ"

Woojin chỉ cầu nguyện con người này không xin cái gì đó oái oăm, như xin người yêu cậu chẳng hạn...

"Hừm..." Chị Woojin cười cười "Nghe nói ca sĩ Daniel học cùng trường em thì phải? Chị chỉ muốn 2 vé đến concert sắp tới thôi, nên là..."

"Được rồi, em sẽ xin cho chị là được chứ gì?" Woojin bĩu môi, tưởng thế là xong, giờ cái cậu quan tâm là chiếc đầu chứa đựng tinh qua trí tuệ của người yêu cậu kia kìa. Đúng lúc bố mẹ Woojin quay lại, cũng bất ngờ với Youngmin quấn một đầu đầy băng 

"Bác sĩ sao thế?"

"Cháu chỉ bị va đập một chút, không sao đâu ạ"

Anh chưa dám nói mình tông vào cửa kính bây giờ, sợ Woojin sẽ cười phá lên và trêu anh ngay trước mặt bố mẹ tương lai mất

"Không sao là tốt rồi, tôi muốn gặp cậu bác sĩ là để cảm ơn đã chăm sóc cho con tôi suốt thời gian qua, không biết cậu có thể đến ăn một bữa cơm với chúng tôi không?"

"Không..."

"Dạ được ạ. Có gì để cháu sắp xếp rồi sẽ đến thăm mọi người"

Woojin và chị cậu phản đối trong bất lực. Cũng có nhiều lần Youngmin được người nhà bệnh nhân mời ăn để cảm ơn, anh đều lịch sự từ chối, nhưng bây giờ thì... Dù sao không cần cảm ơn anh đâu, anh cũng nguyện ý chăm sóc cho con trai nhà họ mà

Cuối cùng anh tiễn cả nhà về, chỉ để lại là ánh mắt Woojin lườm anh muốn bốc cháy

"Anh cứ cẩn thận em đấy"

Woojin mấp máy miệng, khoe hai hàm răng như sẵn sàng có thể nuốt chửng anh nếu như anh còn dám làm gì không được cho phép nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro