36. Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Chúng ta đi bằng cái này hả ?"

-" Đúng vậy, còn không lên ?"

-" Cậu...có thật sự biết lái không thế ?"

-" Không biết lái thì làm sao tôi tới đây đón cậu được, yên tâm đi, tuyệt đối an toàn "

-" Tin cậu vậy "

Wonjin mở cửa xe bước lên, xe này là của ba hắn, chắc Jungmo sẽ biết điều mà chạy thật cẩn thận nhỉ ?

-" Còn quên thứ gì không ?" Thắt dây an toàn cho cậu xong, Jungmo vẫn không quên nhắc nhở

-" Đầy đủ rồi, cậu yên tâm " Wonjin chỉ vào ba lô ở phía đằng sau, đắc chí nói

-" Ừ, đi nhé "

-" Đi thôi "

Tưởng là thế nào, xe chạy mới có một tiếng hơn, bên cạnh đã không còn một tiếng động, Jungmo khỏi quay sang cũng biết, ai kia đã lăn ra ngủ mất rồi

Hắn từ từ giảm tốc độ, dùng tay còn lại lấy chiếc gối nhỏ, cẩn thận kê vào bên đầu Wonjin, không muốn đầu cậu bị đập vào kính xe

-" Xem có ai ngủ nhanh như cậu không ?"

-" Tôi phải lái xe một mình sao ?"

-" Chán quá đi thôi, Wonjin à "

Jungmo cầm tay lái nói chuyện một mình, hoàn toàn không có ý gọi Wonjin tỉnh dậy, chỉ muốn than thở cho bản thân mình nghe vậy thôi. Chốc lát hắn lại nhìn qua phía bên cạnh, cảm nhận được cậu vẫn còn say giấc, Jungmo không trừ cơ hội nào mà xoa đầu cậu

Tầm hơn 2 tiếng nữa thì cũng tới nơi, bãi biển bắt đầu hiện ra bên hông con đường, Jungmo phấn khởi, lấy tay bóp mặt Wonjin, muốn gọi cậu thức giấc

-" Cậu mau dậy nhìn này "

-" ...." Vẫn chưa có tiếng động

-" Không nhìn là hối hận đấy nhé " Hắn 1 tay lái xe, 1 tay không ngừng bóp má cậu mạnh hơn

-" Dậy rồi, cậu bỏ ra đi....ah ???" Wonjin khó chịu mở mắt, định cằn nhằn thêm nhưng nhìn ra phía cửa xe, cậu phấn khích đến mức không nói nên lời

-" Đẹp đúng không ?" Jungmo bật cười khi nhìn thấy cậu đơ người ra không nhúc nhích

-" Đẹp lắm "

-" Chút nữa là tới rồi, đừng ngủ nữa " Thấy Wonjin bắt đầu muốn tựa đầu vào gối, Jungmo liền nhắc nhở, không muốn cậu ngủ cả ngày như vậy, hôm sau trong người sẽ rất mệt mỏi

-" Không có ngủ " Miệng nói thế nhưng quay sang thì thấy đầu cậu lại rúc vào chiếc gối rồi

-" Ngủ là tôi bỏ lại trên xe đấy nhé "

-" Ừ "

-" Hết nói " Jungmo lắc đầu, để mặc cho cậu ngủ vậy, còn mình thì quay lại lái xe

Qua thêm 20 phút nữa thì cũng đến, nơi hai người chọn là khu vực cắm trại hướng ra phía biển, Jungmo đã đặt vé trước đó rồi nên chỉ cần xách hành lí vào trong thôi

-" Nào, dậy thôi, tới nơi rồi " Jungmo tắt máy, chồm người qua tháo dây an toàn cho cậu

-" Nhanh vậy sao ?"

-" Ngủ suốt mà sao không nhanh cho được, hôm qua làm về trễ à ?"

-" Ừm " Wonjin dụi mắt, theo hắn xuống xe

Hai người đem theo hành lý vào trong, nhận lều vào những đồ vật khác, Jungmo kéo theo Wonjin đi theo hướng dẫn, đến khu vực hắn đặt sẵn, tối cả hai sẽ ngủ chỗ này, rất gần với biển luôn đó

-" Chúng ta đặt lều ở đây luôn hả ?" Wonjin chỉ tay ra phía biển

-" Ở đây thôi, ra đó sao mà dựng lều được " Jungmo bật cười, nắm cái tay đang chỉ ra biển của cậu

-" Ồ "

-" Ra đó ngồi đi, ở đây để tôi " Jungmo chỉ tay ra phía hàng ghế dưới gốc cây

-" Để tớ giúp cậu "

-" Cũng được "

Xong xuôi tất cả mọi thứ thì cũng chạng vạng chiều tối, do hôm nay xuất phát hơi trễ, đến nơi thì lo dọn dẹp sắp xếp đồ đạc, nên đến giờ cả hai vẫn chưa có gì cho vào bụng cả.

-" Tớ đói " Wonjin sắn hai bên tay áo lên, nằm dài trong lều nói

-" Đi tắm đi, rồi chúng ta nhóm lửa nướng đồ ăn " Jungmo cũng nằm xuống bên cạnh, lấy tay lau hết mồ hôi trên mặt cậu

-" Ừ "

Lều này nhìn qua trông cũng không quá lớn, nhưng bắt tay vào dựng lên thì mới biết, phải tốn quá nhiều sức luôn đấy chứ, hắn và cậu lay hoay cả buổi mới xong được. Chỗ này có bán cả thức ăn nữa, chủ yếu là những món nướng của cắm trại thôi, Jungmo tranh thủ lúc Wonjin đi tắm, đã ra ngoài mua một ít về, tự tay chuẩn bị hết mọi thứ

-" Thơm quá " Wonjin cầm khăn lau tóc bước ra

-" Sắp xong rồi " Jungmo ngước lên nhìn cậu, tay vẫn lật đều xiên nướng

-" Cậu tự làm hết hả ?"

-" Mua về nướng lên thôi "

-" Nhưng cậu vẫn tự nướng mà "

-" Ừ " Lại cọc lên nữa rồi, nhưng Wonjin vẫn nhìn thấy được khóe miệng hắn vừa mới cong lên

2 người cùng nhau ăn tối, Wonjin ăn thì Jungmo đứng nướng thịt, Jungmo ăn thì hắn cũng đứng nướng thịt luôn. Trước mặt là cả bãi biển rộng lớn, xung quanh cũng chẳng có nhiều người đến đây cho lắm, chỉ có lác đác vài chiếc lều cách xa nhau cả chục mét, vô cùng yên tĩnh

-" Ăn cho đàng hoàng vào " Jungmo một tay cầm xiên, tay kia lấy khăn giấy lau miệng cho cậu

-" Buổi tối ở đây lạnh hơn tớ nghĩ đó " Wonjin không quan tâm, vẫn ngồi ăn thoải mái, mặc cho hắn lau

-" Vậy thì ăn nhanh rồi đi vào "

Nói là thế nhưng khi cậu xoay người, lập tức cảm nhận được lớp áo khoác dày mới vừa phủ lên người mình

-" Này, cậu...thích tớ từ khi nào vậy ?"

-" Hả ?" Đột nhiên Wonjin lại hỏi như thế, làm cho Jungmo không biết nên trả lời như thế nào

-" Cậu đó, thích tớ từ khi nào ?"

-" Không biết "

-" Không biết hả ?"

-" Ừ, không biết, chỉ biết là tôi thích cậu thôi "

Nói xong câu đó thì tai hắn cũng dần đỏ lên, thoạt nhìn như đang say vậy

-" Hahaha...cậu, cậu nói lại lần nữa đi " Wonjin bật cười, đáng yêu thế không biết

-" Cười gì mà cười, cậu hỏi nhiều như thế để làm gì ?" Jungmo lấy cớ dọn dẹp để cúi gằm mặt xuống, không muốn cho cậu thấy được vẻ mặt xấu hổ hiện giờ của hắn

-" Thì tớ muốn hỏi thôi "

-" Cậu không thấy an toàn hả ?"

-" Không có, tớ tin cậu mà "

-" Vậy sau này đừng hỏi như thế nữa, tôi sẽ hiểu rằng cậu đang cảm thấy không an toàn "

-" Ừm, biết rồi "

-" Hiện tại tôi chỉ có một mình cậu thôi, nên là đừng nghĩ nhiều nữa " Jungmo đem mặt Wonjin nâng lên cao, nhìn thẳng vào mắt cậu

-" Ừ "

-" ...."

-" Tớ cũng chỉ có một mình cậu "

- Tớ thích cậu nhiều lắm

- Nhiều bằng tôi không ?

- Cậu nhiều tới mức nào ?

- Cậu không bao giờ đếm hết được đâu

___End___

Và thế là hết, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đi cùng mình đến đây nha. Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại sớm nhất nhó ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro