31. Cãi nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Mệt quá đi ~"

-" Cậu mới học có hơn 30 phút thôi đó " Wonjin thở dài nhìn cái người đang nằm gục xuống bàn bên cạnh

-" Là nhiều rồi " Jungmo úp mặt xuống bàn trả lời

-" 30 phút ?"

-" Chứ bao nhiêu mới là nhiều hả ?"

-" Nè nè, đau đó..." Hắn đột nhiên ngồi dậy, lấy tay nhéo vào chóp mũi, làm cho Wonjin giật mình

-" Đau hả ?" Jungmo cười cười nhéo thêm một cái

-" ..... "

-" Sao thế ? " Thấy Wonjin không trả lời mà còn xoay người về phía khác làm bài, Jungmo vội thu lại nụ cười, quay sang hỏi han

-" Này, cậu đang giận hả ?"

-" Không có "

-" Không thích đùa kiểu đó hả ?"

-" ...."

-" Vậy lần sau không như vậy nữa, cậu quay qua đây làm bài đi " Hết lắc vai rồi chọt gáy nhưng Wonjin vẫn nhất quyết không xoay người lại

-" Tôi không biết dỗ đâu, quay sang đây đi "

Vẫn không có câu trả lời nào, Jungmo cũng im lặng, nhưng 3 giây sau hắn lại chồm người qua, hôn thật mạnh lên má cậu, cây bút đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất

-" Cậu làm gì đó ?"

-" Ai kêu cậu không trả lời "

-" Không trả lời luôn đấy " Wonjin ngượng ngùng, cúi xuống nhặt bút lên, nhưng vẫn mạnh miệng nói

-" Ra là thích như vậy " Jungmo nói xong thì nhào tới

[ 6 : 50 ]

Jungmo vào lớp, theo thói quen đặt một hộp sữa trên bàn Wonjin rồi đi xuống chỗ mình. Hôm nay cũng thế, nhưng chưa kịp đi xuống thì tay áo đã bị kéo ngược lại

-" Không uống hả ?"

-" Sao hôm nay cậu đến trễ vậy, tối qua ngủ muộn hả?"

-" Đâu có "

-" Hôm qua tớ có nhắc cậu sáng nay có bài kiểm tra đó, cậu học bài chưa thế ?" Wonjin vẫn chưa buông tay hắn ra

-" À ừ " Hình như là không nhớ hôm qua Wonjin nói gì với mình cả, nhưng với thành tích đó giờ của hắn, học hay không cũng vậy thôi, mong đừng tiếp tục chuyển trường là được

-" Vậy cậu chưa học ?"

-" Không sao đâu, có một bài kiểm tra thôi mà "

-" ...."

-" Sao nữa đây, đó giờ tôi vẫn như vậy mà, đầy người không học kia kìa "

-" Những người đó là gì của tớ mà tớ phải nhắc nhở người ta học bài ?"

-" Hay cậu sợ bị cô mắng ? Được rồi, đi học ngay đây, đang định đi ngủ rồi "

-" Học hay không là chuyện của cậu "

-" Nói gì đấy "

Jungmo định đi về chỗ ngồi, lại nghe được Wonjin nói như thế, hắn lập tức hỏi lại bằng giọng cọc cằn, không học thì không học thôi, sao phải tỏ ra như vậy với hắn chứ

Wonjin không trả lời, Jungmo cũng bỏ về chỗ, hai người giữ im lặng cho đến giờ nghỉ trưa, cũng chẳng ai đến tìm ai. Lần đầu tiên Wonjin cảm thấy khó chịu với hắn đến như vậy, cậu là sợ hắn không làm được bài rồi bị phê bình trước lớp, cậu sợ hắn bị mắng, chứ không sợ cậu bị mắng

-" Cậu ấy lại nghĩ mình như vậy, khó chịu thật mà "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro