Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Edited by Btsfanfiction99_

Trở về nhà, người giúp việc xếp thành hai hàng ngay ngắn chào đón cậu. Quản gia cung kính bước ra, cúi đầu chào " Phu nhân! " Kim Seokjin mỉm cười chào lại ông quản gia sau đó cũng đi lên phòng thay đồ. Một lúc sau, cậu mặc một bộ đồ ngủ màu xanh đi xuống dưới lầu. Bây giờ cậu thật sự rất buồn, liền bước ra ngoài cửa, thẫn thờ ngồi đó. Cậu cúi mặt xuống nhìn đất, trên khoé mắt bất chợt lại hiện lên một tầng nước. Gió thổi mạnh càng làm cho khoé mắt cậu thêm cay. Ông quản gia thấy cậu ngồi thẫn thờ trước cửa liền đi lại nói " Phu nhân! Ngồi ngoài này lạnh lắm, người nên đi vào bên trong thôi. Đừng chờ ông chủ, ngài ấy về muộn lắm! " Kim Seokjin lắc lắc cái đầu nhỏ, trả lời " Không sao! Tôi không phải chờ anh ấy, chỉ là tôi đang ngồi hóng gió mà thôi. Không sao đâu, bác vào nhà đi! "

Quản gia nhìn thấy cậu như vậy, dù không đành lòng nhưng cũng phải bước vào nhà vì không muốn làm phiền cậu. Gió thổi lạnh như vậy, phu nhân mà bị bệnh, ông chủ chắc chắn sẽ trách phạt ông mất. Ông liền đi vào trong nhà, lấy một chiếc áo khoác dày đưa cho cậu. Cậu đưa tay cầm lấy cái áo từ ông quản gia, nói " Cảm ơn! ".

Kim Seokjin ngồi thẫn thờ ở đó. Quản gia không biết là phải làm gì hơn ngoài việc để cho cậu ở một mình. Đột nhiên trời đổ cơn mưa to, nhưng cậu vẫn ngồi im lặng ở đó không hề động đậy, mưa càng lúc càng lớn, cậu lại không có ý định đứng lên đi vào trong nhà. Quản gia vội vàng mang dù đi ra chỗ của cậu, vừa che cho cậu vừa nói với giọng điệu lo lắng " Phu nhân, mau vào nhà đi. Người sẽ bị bệnh đó, phu nhân à! " Đáp lai tiếng gọi đầy lo lắng của ông quản gia là sự im lặng không một lời nói hành động từ cậu. Quản gia lo lắng, lên tiếng khuyên nhủ cậu lần nữa " Phu nhân à... "

" Bác vào nhà đi... cháu không sao. Mặc kệ cháu, vào nhà đi! " Giọng cậu bây giờ đã khàn khàn, cố gắng trả lời ông, lão quản gia cũng không thể làm gì nhìn cậu xong lắc đầu một cái. Ông biết rõ là cậu đang khóc, nhưng ông cũng không biết phải làm sao. " Đừng gọi cho anh ấy... bác vào nhà ngủ đi... ". Mưa một lúc một lớn, cứ thế ồ ạt trút xuống cơ thể nhỏ bé của Kim Seokjin, giống như muốn chôn vùi cậu trong làn nước lạnh. " Hic... ư... huhu.. " Kim Seokjin bây giờ không thể kìm nén được lòng mình nữa, oà lên khóc như một đứa trẻ. Tại sao họ lại đối xử với cậu như vậy?! Kim Seokjin cứ thế, ngồi dưới mưa mà khóc suốt bốn tiếng đồng hồ. Quản gia ơi trong phòng cứ lo lắng bồn chồn, chịu hết nổi rồi ông liền đi ra cửa thử xem thì đã không thấy hình bóng của cậu đâu nữa. Nghĩ rằng chắc là cậu đã đi lên phòng rồi, lúc này ông mới an tâm đi ngủ.

Mười một giờ khuya, Kim Taehyung mới về đến nhà. Tên vệ sĩ thấy anh liền chạy nhanh ra mở cửa xe. Kim Taehyung thanh âm trầm thấp hỏi " Có xảy ra chuyện gì không? " Tên vệ sĩ một mực cung kính đáp " Lúc trở về nhà, phu nhân lên phòng thay đồ, sau đó ra bậc thềm trước cửa ngồi. Phu nhân ngồi lê đó từ bảy giờ đến mười giờ khuya! " " Trời mưa cũng không đi vào sao? " " Vâng ạ, quản gia có khuyên can, cũng đã đem dù ra cho phu nhân nhưng phu nhân không cần! " Mày đẹp nhíu lại, Kim Taehyung thô bạo đóng mạnh cánh cửa xe lại. Hung hăng đi thẳng lên phòng của Kim Seokjin.

" Kim Seokjin, em có chịu thôi đi không? " Kim Taehyung dùng chân đạp mạnh cửa phòng, lớn tiếng quát, nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, anh chỉ thấy cậu đang ngồi dưới đất gục mặt lên trên giường. Anh tiến lại gần cậu, khẽ gọi " Seokjin... " Người cậu lúc này nóng như lửa, anh thở dài, đưa tay bế cậu lên giường, thì đột nhiên cậu tỉnh dậy " Anh... anh làm gì vậy? " Giọng cậu thều thào như đang cố gắng sức để nói rõ chữ. " Đưa em lên giường nằm! " Anh lạnh lùng trả lời câu hỏi của cậu.

" Taehyung... anh nói đi.. tôi đã làm gì sai..? " Giọng của cậu lúc này như sắp bật khóc. Anh nắm chặt hai bả vai cậu, trong mắt ánh lên ánh lửa đỏ rực " Em không làm gì sai cả. Là do họ bỏ rơi em, lợi dụng em! Kim Seokjin đến bao giờ em mới thôi đau khổ vì họ đây hả?! "

     " Đau... " Kim Seokjin nhăn mặt nói. " Anh... thì biết cái gì chứ. Từ nhỏ tôi đã bị mẹ bỏ rơi, trong cô nhi viện tôi luôn luôn nghe lời, không làm gì sai hay là trái ý của bất kỳ ai, nhưng vẫn bị những đứa trẻ khác ăn hiếp, khinh thường... hic... họ cũng giống tôi mà... cũng là cô nhi... tại sao.. lại ăn hiếp xa lánh tôi.. huhu. Chính nhà Kim đã cứu tôi ra khỏi chốn địa ngục trần gian đó, họ nuôi nấng tôi, nhưng lúc tôi đi học cũng vẫn bị người khác xem thường, anh có biết cảm giác đó như thế nào không?!! " Kim Seokjin bật khóc thành tiếng, bao nhiêu uất ức cam chịu từ trước đến nay cậu đều đem trút hết ra ngoài. Kim Taehyung buông lỏng bả vai cậu ra, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng. Kim Seokjin nức nở nói " Anh có biết khi tôi biết được nhà Kim chỉ là lợi dụng tôi, tôi đã đau khổ thế nào không?! Tại sao cả thế giới này không ai cần tôi. Tôi.. tôi.. rất sợ.. sợ bị bỏ rơi.. rất sợ... huhu... "

     Lúc này anh mới biết được cậu đã phải chịu đựng những gì, ôm chặt cậu trong lòng, anh mới phát hiện người cậu bây giờ rất nóng, cậu đang sốt cao. Anh vội vàng đặt cậu nằm xuống giường, đưa tay lên sờ trán của cậu " Chết tiệt! Sao lại nóng như thế này. Nằm yên ở đây. " Anh vừa mới quay đi thì vạt áo bị một bàn tay nhỏ nắm lại. " Anh... đi đâu vậy? " Kim Seokjin thều thào hỏi, bây giờ dường như ngay cả việc nói thôi cũng rất khó khăn. " Tôi đi lấy đá lạnh chườm cho em! " Kim Taehyung quay lại nhìn cậu đang yếu ớt nằm trên giường, khuôn mặt vẫn không biến sắc, một vẻ lạnh lùng, cất tiếng trả lời.

     " Đừng.. đừng đi... " Đôi tay bé nhỏ của cậu vẫn chung thủy nắm chặt lấy vạt áo của anh. Hơi thở yếu đi theo từng câu chữ, nài nỉ anh ở lại. " Em muốn chết cóng sao?! " Kim Taehyung tức giận nói.

     " Đừng.. bỏ... đừng.. đừng.. " Trong đôi mắt to tròn kia lại bắt đầu ngấn nước. Cậu bây giờ rất khó chịu, rất lạnh, rất đau... Đôi môi tái nhợt, mấp máy như không còn hơi sức để phát ra âm thanh, chữ được chữ mất. " Lạnh... lạn...h... " Trong lòng anh rất khó chịu, tim như bị ngàn vạn con kiến cắn xé vậy. Anh nắm lấy bàn tay cậu, đắp thêm vài lớp chăn bông nữa. Anh nhẹ nhàng nói " Jinie, đừng sợ.. anh không bỏ rơi em đâu. Sẽ không bao giờ bỏ rơi em! "

     " Lạnh... " " Mau đến nhà tôi ngay, trong vòng hai phút mà không có mặt, tôi sẽ quăng các người cho sói ăn đó! " Nhìn thấy cậu như vậy, anh cảm thấy lòng đau như cắt, liền lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ. " Đừng lo. Bác sĩ sắp đến rồi... Cố chịu đựng một chút! ". Khoảng một phút sau, có một đám người chạy hối hả vào phòng của cậu. " Tổng... tổng tài... " Bác sĩ tư nhân Kim gia thở dốc lên tiếng. " Mau khám đi! " Kim Taehyung ra lệnh.

     Ông liền nhanh chóng bước lên, ông ra lệnh cho những người còn lại đưa dụng cụ. Bác sĩ tiêm cho Kim Seokjin một liều thuốc an thần để cậu an giấc, tay thì cắm ống kim truyền nước biển. Khuôn mặt tuy vẫn còn tái nhợt nhưng xem ra cậu cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi. " Phu nhân bây giờ đã bớt sốt rồi ạ. Do thể lực của phu nhân vốn đã không tốt bây giờ lại bị cảm lạnh, có lẽ phải mất mấy ngày nữa mới bình phục hoàn toàn. " Vị bác sĩ cung kính nói.

     " Thể lực yếu?! " Kim Taehyung nhắc lại, như là vẫn chưa biết rõ nguyên nhân. " Thưa.. có thể là do lúc nhỏ, từng bị một thời gian bệnh nặng, hay lao động quá nhiều, bị tổn thương tinh thần... nên khiến cơ thể bị áp lực, một số tế bào miễn dịch trong cơ thể suy yếu. Từ đó dẫn đến việc thể lực không được tốt. Rất dễ bị bệnh! " Ông bác sĩ tận tình giải thích.

Kim Taehyung quay sang nhìn cậu, anh khẽ thở dài, rồi phẩy tay ra lệnh cho ông bác sĩ cùng những người khác đi ra ngoài. " Đồ... ngốc... " Kim Taehyung ngồi ở đầu giường, chăm chú nhìn khuôn mặt bé nhỏ kia đang yên giấc. " Em... là của tôi! " thanh âm trầm ấm vang lên, Kim Taehyung nằm xuống giường, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu như một lời chúc ngủ ngon, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ bình yên...!

♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎

02/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro