part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon nào có để tâm đến lời mà seokjin nói, gã đã quá lún sâu vào dục vọng. namjoon bỗng buông anh ra, gã thở dốc, những giọt mồ hôi mặn chát rơi xuống bụng anh. namjoon nhếch mép mở cửa đi ra khỏi phòng. seokjin hoang mang tột độ, anh cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ không xong với namjoon - người tình của mình nhưng không ngờ gã lại buông tha cho anh. seokjin tựa lưng vào thành giường, vươn tay định lấy chai nước suối được chuẩn bị sẵn trên tủ thì cánh cửa vụt mở ra, namjoon trên tay lăm lăm chai rượu vang đỏ chói, gã cười thầm nhìn anh rồi đi tới chiếc ghế dựa cạnh giường ngã lưng lên thành ghế nhắm mắt lại.

"cố mà uống đi hyung, vì chút nữa, à không, có thể là sang hôm sau anh cũng không có thời gian uống đâu"

bỗng seokjin rùng mình. gã nói vậy là có ý gì chứ? bàn tay vừa vặn nắp chai nước để xuống mặt bàn bằng gỗ màu nâu đậm thì namjoon đã vồ tới chộp lấy anh. seokjin khóc thét lên đầy bất ngờ, cánh tay bị ghìm lại đỏ chói những vết bầm.

"oh không, người đàn ông của em, anh không được phép khóc, hiểu chứ? em đã dạy anh như thế nào hả?"

gã cuối xuống hôn lên khóe mắt của seokjin. con người này, seokjin thực sự yêu, nhưng là sự đáng sợ và hung tợn từ gã anh vẫn chưa bao giờ quen được. gã đối với anh rất mực ôn nhu. từ bé seokjin đã phải sống khổ sống sở với người mẹ nhu nhược của mình ở một vùng quê hẻo lánh. hằng ngày phải vất vả chạy ngược chạy xuôi làm lụng kiếm tiền, còn phải đạp xe tận bảy cây số để đến trường học.

đối với seokjin mà nói, đó vẫn chưa là gì so với những lần anh bắt gặp mẹ ngồi ở cửa khâu mấy cái áo rách cho anh mà hai mắt ướt đẫm. anh căm thù người đàn ông đã khiến mẹ anh phải mất hai mươi năm thanh xuân để chôn vùi cuộc đời ở nơi tăm tối này.

rồi namjoon xuất hiện. gã ta trẻ hơn anh hai tuổi nhưng thoạt nhìn lại rất trưởng thành. gã cho anh biết ai là người khiến anh và mẹ có cuộc sống khổ cực như vậy, ai là người đã cướp đi người chồng của mẹ anh. seokjin khi ấy chỉ là chàng trai trẻ hai mươi bốn tuổi chưa từng nếm trải vị đời đã tin vào lời nói của namjoon, cùng gã lên seoul đòi lại những thứ thuộc về mình. gã giúp anh gặp người ba thất lạc hơn hai mươi năm qua, người mà chỉ một lòng tìm kiếm mẹ anh bao năm. ông ấy yêu thương anh và mua một căn hộ lớn rước mẹ anh về ở cùng. seokjin vào công ty nhà họ han làm việc dưới sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của namjoon, năm năm đó anh một mực chuyên tâm làm việc, chuyện gia đình với bà lim hana - mẹ của han kyan đã có namjoon đứng ra giải quyết giúp. nhờ vậy mà anh mới một bước tiến thẳng lên chiếc ghế giám đốc. khi ấy lần đầu nắm giữ vị trí quan trọng đối với cả tập đoàn và cả trong lòng người ba đáng kính của mình, seokjin quyết định làm cái việc mà anh cho là đúng đắn nhất đời mình, trả thù cho mẹ. anh cùng namjoon hợp tác đổ lên đầu người đàn bà xấu số kia những chứng cứ ngoại tình, những bằng chứng chứng tỏ bà ta đã lén lút giao thông tin mật của tập đoàn cho kẻ thù, mà theo như namjoon nói, tất cả đều là sự bịa đặt khéo léo của gã. gã đã làm han chủ tịch tin tưởng giao phó lại chuyện đó cho mình xử lý ổn thỏa. mà 'ổn thỏa' ở đây chính là hai ngày sau xác lim hana được phát hiện ở phòng riêng của bà ta, hiện trường là nạn nhân treo cổ mà chết, nhưng có ai treo giúp không thì không biết. thù lớn đã trả, từ đó seokjin sống ung dung dưới sự nâng đỡ của han chủ tịch, anh bắt đầu nhắm tới đứa con gái của nhà họ han. namjoon cùng seokjin bắt đầu yêu đương lén lút với nhau, nhờ đó mà sự nuông chiều, yêu thương của namjoon dành cho anh ngày một nhiều hơn. nhưng mà seokjin vẫn không hiểu được, vẫn có những lúc namjoon gã tàn nhẫn với anh đến không thể ngờ được, cứ như một thoáng namjoon chẳng còn yêu anh nữa, nhưng sau đó lại ôn ôn nhu nhu lại với anh như ngày thường.

"trả lời! tôi dạy anh như thế nào hả?!!"

namjoon tát mạnh vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh, gã chẳng còn thương hoa tiếc ngọc gì nữa cả. seokjin anh làm sao hiểu được namjoon đã phải khổ sở như thế nào. từ khi gặp anh namjoon gã một mực khẳng định anh chính là tín ngưỡng, là tình yêu, là niềm hy vọng tròn cuộc đời đen tối và nhàm chán của gã. như một thiên thần trắn tinh khôi trong đôi cánh to lớn trên vai. nhưng để anh có thể sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt này thì gã phải nhẫn tâm chặt đứt đôi cánh ấy, dạy anh phải nhẫn tâm, phải dứt khoát, dạy anh không nên có những tình cảm linh tinh nhàm chán với mọi người. nhưng seokjin anh đã lỡ mang nặng tình yêu dành cho gã, gã đã chấp nhận nó và lần nữa sửa lời nói trước kia của mình thành 'từ nay ngoài em ra anh tuyệt đối không được động tâm với bất cứ người nào'. vậy mà ngày hôm nay gã phát hiện seokjin để mắt đến một thằng oắt con, còn dặn dò gã không được tổn thương nó. rốt cuộc kim seokjin anh coi gã là cái gì?

gã đau khổ vô cùng, người nằm dưới thân gã hiện tại là châu báu, là tín ngưỡng, là cuộc sống của gã. gã hành hạ, đánh đập tàn nhẫn anh là để anh có thể nhớ, nhớ cho kỹ rằng ngay cả người yêu anh nhất cũng trở mặt mà cắn xé anh vậy thì việc gì anh phải để tâm, phải yêu mến những người khác?

"kim seokjin! mau trả lời tôi!?"

trán gã đã nổi đầy gân xanh, cánh tay nắm lấy tóc anh kéo mạnh, mạnh đến nỗi trái tim của gã như bị bóp chặt không đập được nữa, buồng phổi như bị trói lại không thể hô hấp.

"joonie.. đừng.. đừng như vậy mà.."

namjoon kinh ngạc nhìn anh. vì lẽ gì anh lại nhìn gã đầy yêu thương như vậy? đáng ra anh phải hận gã, hận gã đến chết chứ? seokjin lại cố với tay chạm vào khuôn mặt của namjoon, xoa nhẹ lên đó và mỉm cười ngọt ngào.

"ngoan... joonie của anh đừng.. đừng khóc mà.."

gã kinh ngạc mở to mắt, gã đưa tay lên chạm vào mặt mình liền nhận ra mình đã khóc rồi, chả trách tim lại đau đến vậy.

"joonie.. a-anh không có ghét em đâu, dù em.. em đối với anh như thế nào đi chăng nữa.."

anh mỉm cười, mặc kệ những vết thương ngập máu trên người, seokjin chồm tới ôm lấy cổ của gã. hôn nhẹ lên đôi mắt nhỏ nhắn đó.

gã bần thần nhất thời không biết nên làm thế nào, chỉ là cảm thấy cái ôm đó quá đỗi ấm áp, chỉ là cảm thấy trái tim mình cần đựơc xoa dịu, gã ôm chầm lấy seokjin thút thít như một đứa trẻ, một đứa trẻ tàn nhẫn.

hôm đó cả seokjin và namjoon đều không về nhà, điện thoại của cả hai cũng vứt đâu mất, hai người họ không thể nào biết đựơc chuyện gì đã xảy ra cho đến khi đám đàn em của gã xông tới công ty tìm người.

"chuyện gì ồn ào thế?"

gã xoa mái tóc rối mở cửa ra để đám đàn em vào phòng. bọn chút hớt hải báo cáo cho gã.

"thưa anh, đêm qua có tên nào đó đã lẻn vào nhà giết hết mấy người anh em canh ở đó rồi đem park jimin đi rồi"

trái với những gù bọn chúng nghĩ, rằng gã sẽ giận dữ đấm vào mặt chúng, rằng gã sẽ hét vào mặt chúng mà bảo cút đi. gã chỉ gật gật đầu rồi dặn dò.

"được rồi, đem mấy tên đó về chôn cất đi, cho gia đình bọn chúng ít tiền rồi dặn câm miệng lại, giờ thì về đi"

bọn chúng nhìn nhau hồi lâu rồi cũng cuối đầu ra về.

từ sau hôm đó, mọi thông tin về park jimin hoàn toàn biến mất, tựa như em đã bốc hơi khỏi trần đời này. jungkook mấy tháng sau kết hôn với han kyan và chuyển về sống cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro