chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu dậy trước hắn, chuẩn bị bữa sáng, còn chu đáo làm phẳng quần áo cho hắn.

Gemini thức dậy, mọi thứ phải nói là tươm tất đến kì lạ.

*Cạch*

- Anh dậy rồi?

Hắn chỉ nói một chữ "Ừ" rồi chui thẳng vào nhà vệ sinh hết 30 phút. Lúc trở ra Fourth đã đứng sẵn ở trước tủ, cầm cà vạt đến cạnh hắn.

- Làm gì?

- Thắt cà vạt giúp anh.

- Không cần.

- Anh không tin em làm được sao?

Fourth Nattawat đúng là làm hắn chán ghét. Cứ phải bám người khác vậy sao? Cứ mặc kệ hắn, an nhàn ăn không ngồi rồi không phải sướng hơn à? Hắn không có thời gian tranh luận với cậu, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Loay hoay mãi cậu mới có thể thắt được cà vạt. Do hắn quá cao, cậu với không tới, hắn cũng không có lòng cúi đầu xuống cho cậu thắt dễ dàng hơn. Thành ra mất tận hơn 10 phút mới thắt xong.

Hắn cùng cậu đi xuống bếp dùng bữa sáng. Đây là lần đầu tiên người giúp việc thấy bọn họ cùng nhau làm việc chung hòa hợp như vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng cho cậu, nhất là Luna.

- Thiếu phu nhân, hôm nay cậu có đến tiệm bánh không?

Ở trước mặt Gemini, kể cả Luna cũng gọi cậu là thiếu phu nhân. Bởi hắn rất ghét những người không có phép tắt.

- A có chứ.

- Vâng, ban nãy có một đứa nhỏ tìm cậu.

- Em?

- Nhưng tôi thấy cậu đang bận nên không nói.

Vừa dứt câu, cậu đã chạy đi ra ngoài. Lúc này cậu mới nhận thức được, đứa nhỏ kia là ai. Chắc chắn là Tiểu Run. Thầm nghĩ không lẽ xảy ra chuyện gì?

Nhìn đi nhìn lại chẳng thấy ai, cậu vội vàng cầm theo túi và áo khoác ra khỏi nhà. Bữa sáng cũng không ăn. Hành động của cậu đặt dấu chấm hỏi lớn trong đầu mọi người. Hắn cũng thế, nhưng không lộ ra chút biểu cảm gì, tiếp tục ăn bữa sáng.

Fourth bắt xe buýt đến ngay bệnh viện, tìm đến phòng bệnh của ba Tiểu Run.

- Chú!

- Fourth, cậu...?

- Tiểu Run đâu rồi chú?

- Thằng bé không gặp cậu sao?

- Con....

- Ban nãy Tiểu Run nói mang hoa quả đến nhà cậu.

- À.

Làm giật cả mình. *Cạch* cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu Run đi vào, trên tay còn mang theo một ít hoa quả. Vừa nhìn thấy cậu đã tiến lại ôm.

- Chú Fourth!

- Tiểu Run, gọi bằng anh.

Ba thằng bé chỉnh cách xưng hô lại. Cậu nhỏ tuổi như thế, ai nào lại đi gọi bằng chú.

- Không sao mà, Tiểu Run thích thì cứ gọi như vậy.

- Chú, chú ăn táo đi. Ban nãy bác sĩ cho con đó. Con để dành lại cho ba với chú.

- Haha Tiểu Run có đồ ngon cứ cùng ba ăn đi, không cần để cho chú.

- Chú ăn đi!

Thằng bé đưa trái táo đến trước miệng cậu. Fourth liền cắn một miếng to ăn ngon lành. Nhìn thằng bé vui vẻ cười tít mắt, cậu cũng vui theo.

- Tiểu Run - Cậu vỗ nhẹ đầu nó.

- Dạ?

- Con ra ngoài chơi cho chú với ba nói chuyện nha?

Tiểu Run ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình cậu với ba của nó.

- Fourth... cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều.

Giọng người đàn ông kia run run một lúc lâu mới nói ra trọn vẹn. Trong lòng có biết bao nhiêu sự cảm kích dành cho cậu.

- Chú, không cần phải như vậy, là con tự nguyện giúp hai người.

- Tôi...biết lấy gì trả ơn cho cậu đây?

- Không cần, chỉ cần hai người sống tốt là được.

- Cảm ơn, cảm ơn.

- Đừng nói vậy mà, chúng ta đều như người một nhà cả thôi.

*Cạch* cửa phòng bệnh lại lần nữa mở ra. Có điều không phải Tiểu Run mà là một vị bác sĩ. Trông anh ta tầm lớn hơn cậu vài tuổi. Dáng người cao ráo gương mặt cũng rất ưa nhìn.

- Tôi có làm phiền hai người không?

- Không có.

- Cậu là con trai ông ấy à?

- A không phải, họ hàng quen biết thôi.

- À, tôi cần dặn dò vài điều.

- Vâng.

- Ông ấy vừa phẫu thuật, việc ăn uống phải kiên cử. Một lát y tá đến sẽ chỉ cậu kĩ hơn. Còn nữa, để hồi sức ông ấy cần nghỉ ngơi yên tĩnh một chút. Tôi thấy.....

- Sao ạ?

- Đứa nhỏ kia, cứ ra vào phòng.

- Để tôi dặn lại nó không nên l...

- Hay tôi có thể đưa nó về ở cùng một thời gian đến khi bệnh nhân khỏe lại được không?

Vị bác sĩ này đưa ra một đề nghị khá kì lạ. Cậu có điểm nghi ngờ nhưng vì anh ta là một bác sĩ, có thể không phải là người xấu.

Ba thằng bé tất nhiên không chịu. Đời nào ai lại mang con mình đưa cho người lạ trông hộ. Nhưng vị bác sĩ kia lại có vẻ rất kiên trì thuyết phục hai người.

- Tôi không phải người xấu. Chỉ là quá thích đứa nhỏ kia.

- Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không?

Vị bác sĩ kia gật gật đầu. Cậu cùng anh ta ra sau khuôn viên bệnh viện.

- Tôi là Leo Arum.

- Tôi, Fourth Nattawat.

- Tên rất đẹp.

Cậu chỉ cười một cái. Sau đấy nói tiếp:

- Vì sao anh lại đề nghị như vậy?

Cậu hỏi như vậy vì nhìn ra trong mắt anh ta dường như có tâm sự.

- Vì....thằng bé rất giống đứa em trai đã mất của tôi.

-.......

- Chúng tôi chỉ có ba, mẹ đã mất từ lúc vừa sinh em tôi ra. Cách đây vài năm, ba tôi bị bệnh phải phẫu thuật đáng tiếc không qua khỏi....Tôi lúc đó đang đi công tác ở Chiang Mai, không thể trở về ngay lặp tức được. Những bác sĩ ở bệnh viện đã thay tôi lo hậu sự cho ba. Em trai tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, một mực muốn đi tìm tôi. Mọi người không thể để mắt nó mãi khi họ có quá nhiều công việc. Lần đó nó chạy ra ngoài, bị tai nạn giao thông.......

-.......

- Em trai tôi lớn hơn Tiểu Run tầm hai tuổi, tính tình rất ngoan ngoãn, rất giống Tiểu Run. Chỉ là nhìn Tiểu Run, tôi... có chút nhớ.

Cậu im lặng. Ra là vậy. Tự nhiên muốn hỏi, nhưng cũng không muốn hỏi. Rất băn khoăn, không biết nên dùng từ thế nào cho hợp với hoàn cảnh này.

Cậu bỗng dang tay ôm lấy người phía trước. Leo cũng bất ngờ nhưng vẫn để cho cậu ôm một hồi lâu không nói gì. Fourth chỉ là muốn ôm người kia an ủi một chút.

Lúc sau, cậu nhẹ buông ra, nhỏ giọng nói:

- Tôi sẽ thử thuyết phục ba của Tiểu Run

- Thế là đồng ý phải không? - Mặt Leo có vẻ mừng rỡ.

- Tôi không biết, còn phải xem đã.

Cậu không thể mang nó về Norawit gia, để ở lại bệnh viện càng không có ai chăm nó. Cậu nên hỏi thử qua ý kiến của ba thằng bé đã.

Cậu lẳng lặng quay đi. Tự hỏi sao cuộc đời cậu lại luôn đối mặt với những người toàn gặp chuyện bất hạnh như thế? Ngay cả bản thân cậu cũng đáng thương chẳng kém gì họ. Cậu chỉ biết cười trừ.

Fourth giải thích với ba Tiểu Run rất lâu, ông mới chịu gật đầu đồng ý. Leo Arum ngay hôm đó liền đón Tiểu Run về nhà, thằng bé cũng ngoan ngoãn đi theo. Nhưng mà Fourth, nghĩ đến anh lại mắc cười. Cậu dặn dò đủ thứ chuyện, trông như vẫn còn nghi ngờ vậy.

Leo Arum dẫn Tiểu Run đi ăn, còn mua đồ chơi, quần áo mới. So với Fourth, người này còn tốt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro