chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước.

Buổi tối, cậu rời khỏi nhà Gemini, Fourth không có nơi nào để đi cả. Bắt một chiếc taxi, cậu kêu bác tài cứ việc chạy, đi đâu cũng được. Ban đầu bác tài còn khá bất ngờ nhìn cậu, Fourth liền đáp lại:

- Cháu có tiền.

- Ý tôi không phải chuyện đó, tôi nên đưa cậu đi đâu đây?

Vị bác tài kia liền giải thích.

- Đi đâu cũng được. Hay là chú đưa cháu đến một vùng quê nào đó đi.

- Vùng quê sao?

Bác tài ngẫm nghĩ một hồi lâu. Sau đấy liền khởi động xe. Cậu không để ý lắm, mặc người ta chở đi đâu. Đối với cậu, chỉ cần rời khỏi nơi ồn ào, bộn bề này, cậu đã thấy thoải mái lắm rồi. Điện thoại cầm trên tay, cậu thuận tay tháo cả sim, mở cửa sổ xe quăng nó ra ngoài.

Chiếc xe càng lúc càng rời xa thành phố. Những ánh đèn đường lung linh kia đã thay bằng con đường tối om, cách một khoảng thật xa mới có ánh đèn hiu hắt.

Từng ấy năm, cậu luôn hết lòng cố gắng làm mọi thứ chỉ mong một ngày có thể đường hoàng đứng bên cạnh hắn, cùng hắn sống hết cuộc đời còn lại. Nhưng có lẽ hết rồi, mọi thứ vẫn nên kết thúc ở đây thôi.

"Fourth Nattawat, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều phải vui vẻ nhé!"

Nơi bác tài đưa cậu đến là một vùng quê. Vừa bước chân xuống xe, đập vào mắt cậu cậu chính là cánh đồng hoa cúc dại. Fourth nhìn nó, chẳng hiểu làm sao trong lòng lại rưng rưng nước mắt.

Bác tài vẫn chưa rời đi, nhìn thấy biểu cảm của cậu có chút buồn cười.

- Cậu trai trẻ, sao lại xúc động đến khóc rồi?

Fourth vội đưa tay quẹt quẹt nước mắt rồi nở nụ cười nhẹ.

- Đâu có, tại cháu rất thích loài hoa này. Cho nên...

- Vậy thì tôi đã đưa cậu đến đúng nơi rồi. Bây giờ cũng khuya rồi, tôi phải trở về thôi.

- Chú đi cẩn thận. Tạm biệt!

Bác tài kia gật gật đầu rồi quay xe rời đi. Fourth kéo vali đi sâu vào thôn một chút. Khuya thế này, chẳng có ai còn thức, cậu cũng không biết mình sẽ ở đâu. Nhìn phía trước có một quán cafe, có mái che chắn bớt gió, cậu nghĩ sẽ đỡ lạnh hơn nên liền đi đến. Đặt vali cạnh mình rồi ngồi co mình một góc nhỏ. Xung quanh tối tăm lại lạnh nên có chút sợ nhưng Fourth tự trấn an bản thân.

"Trời sẽ mau sáng thôi mà."

Mí mắt nặng nề muốn dán chặt vào nhau, Fourth không chịu nổi cuối cùng vẫn là ngủ gật mất.

.
.
.

Sáng sớm *Cạch*

- A!

Người phụ nữ kia mở cửa ra, nhìn thấy cậu ngồi gục mặt trước quán mình thì hốt hoảng la lên một tiếng. Sau đó thì nhanh tay bịt miệng lại. Đi nhè nhẹ đến cạnh cậu, khẽ lay.

- Cậu gì ơi!

Lúc chạm vào người cậu, một hơi nóng truyền ra khiến người phụ nữ vội rút tay lại. Chần chừ một lúc mới dám ngồi xuống bên cạnh, sờ lên trán cậu.

- A, sốt cao thế?

Fourth đêm qua vì ngồi cả đêm bên ngoài mà sốt cao. Cả người mệt mỏi không nhận thức được gì nữa, vết thương trên đầu chưa khỏi hẳn, cậu cũng thấy rất đau.

Người phụ nữ kia liền kéo cậu tựa vào người mình, đỡ cậu đứng dậy vào trong. Cậu nhẹ tênh khiến người kia cũng ngạc nhiên. Một nam nhân mà có thể nhẹ đến như vậy?

Người phụ nữ kia đặt cậu lên giường, cho cậu ăn vài miếng cháo, uống thuốc hạ sốt. Fourth không ý thức được gì, cảm thấy có gì ướt ướt trôi vào miệng đều nuốt xuống hết.

Nhờ người kia chăm sóc, khoảng nửa ngày sau đó cậu tỉnh dậy. Mặt hoang mang nhìn khắp nơi.

- Đây...

- Em ngồi trước tiệm của chị, chị thấy em sốt cao nên mang em vào đây.

- Cảm, cảm ơn chị.

Người kia đặt tô cháo xuống bàn, tiến đến gần cậu, đặt tay lên trán cậu xem nhiệt độ đã giảm chưa. Miệng cũng không quên giới thiệu.

- Chị là Jan Ployshompoo, chị...ây thôi. Tuổi tác nhắc đến lại nhức đầu.

Fourth nghe thấy liền cười, cậu cũng đáp lại:

- Em là Fourth Nattawat.

- Tiểu Fourth? Chị gọi vậy được không?

- Vâng ạ.

- Em theo trường học đến đây rồi bị lạc sao?

- Trường học?

- Ừm, chẳng phải mấy đứa là học sinh thường xuyên được trường đưa đến đây học ngoại khóa sao?

- Em không phải học sinh. Em 25 tuổi rồi.

- Sao cơ?

Jan ngạc nhiên. Nhìn cậu cô đoán chỉ tầm 18, 19 tuổi là cùng. Ai ngờ....

- Nhìn mặt em chị cứ tưởng học sinh không đấy!

Fourth ngượng ngùng cười cười. Bước xuống giường, nhìn xung quanh. Lúc này mới nhớ ra.

- Vali của em?

- À, chị để ở bên kia.

Jan chỉ tay vào góc kẹt phía xa. Rồi đem nước với cả thuốc đến cho cậu.

- Em uống một lần thuốc nữa, hiện tại vẫn chưa bớt đâu.

- Cảm ơn, em phiền chị quá.

- Không sao. Hahaha - Jan liền kéo Fourth ngồi xuống bàn.

Fourth ngoan ngoãn ăn một ngụm cháo, sau đấy lại hỏi.

- Quán của chị sao?

- Ừ ừ, quán của chị với cả người yêu cũ của chị. Ui nhắc đến lại tức giận. Bọn đàn ông chỉ toàn lừa đảo, xấu xa, đáng ghét.

Fourth cười gượng. Cậu cũng là đàn ông kia mà.

Còn Jan thì chửi rất hăng, có vẻ như người kia đối xử tệ với cô lắm.

- Chị hận người kia như vậy?

- Tất nhiên. Em nghĩ xem, anh ta vì tiền mà mặc kệ chị bị tai nạn sống chết trong bệnh viện ra sao đấy!

- Thế sao còn giữ lại quán này? - Cô có chút thắc mắc.

- Chỉ là không nỡ.

Nghe giọng, có vẻ vẫn còn thương người kia nhiều lắm.

Lúc này, phía trước cửa có một người đàn ông, đến đặt thứ gì đó trước cửa. Jan đợi người kia rời đi mới bước ra nhặt thứ người kia vừa để lại vào.

- Cứ nghĩ có tiền là được tất cả sao? Xì!

- Sao vậy chị?

- Cái tên vừa nãy là tên người yêu cũ "tốt lành" của chị đấy.

- Sao?

- Giờ mới biết hối hận, ngày nào cũng đến tặng hoa xin lỗi. Hừ chị đâu có dễ dãi.

Cô vứt bó hoa kia vào sọt rác chẳng nương tay. Fourth cười khổ. Câu chuyện của hai người bọn họ xem ra có chút giống nhau đi. Nhưng mà người kia vẫn còn đến tìm Jan. Còn hắn, vẫn là sẽ không tìm cậu đâu...

Thấy cậu ngây người, Jan mới lay cậu.

- Sao vậy? Không ăn tiếp nữa?

- A, em suy nghĩ một chút.

- Ừm. Mà em đến thôn này làm gì?

- Em...chuyển đến sinh sống.

Phải, sinh sống ở đây đến hết đời còn lại.

- Thật á? Mà em là người thành phố đúng không ? Ở đó tốt thế đến đây làm gì?

Nhìn cách ăn mặc đã biết cậu là người thành phố. Tuy ăn mặc giản dị nhưng luôn tỏa ra khí chất kì lạ, cách nói chuyện cũng rất từ tốn.

- Điều kiện vật chất thì tốt thật, nhưng về mặt tinh thần khiến em có hơi mệt mỏi.

- Chuẩn! Ở thành phố ai ai cũng đều xem trọng hình thức bên ngoài thôi. Sống cũng rất vội vã.

Có lần cô đến thành phố, thời gian cứ như bánh xe đạp vậy. Quay hết một vòng là hết ngày, vô cùng nhanh, nhưng lại rất vô nghĩa, hầu như ai cũng đều lao đầu vào công việc, rất vô tâm. Còn ở những vùng quê thế này, lại thấy ngày lâu hơn nhưng ý nghĩa hơn.

- Mà em có nơi ở chưa? Mua nhà hả?

- Ha, em đâu có điều kiện mua nhà. Tìm một việc làm, rồi tìm một căn nhà nhỏ thuê đủ ở là được.

Cháo trên bàn cũng ăn sạch. Jan thuận tay đưa thuốc đến cho cậu. Fourth cầm lấy, gật đầu một cái rồi uống.

- Chị có một căn nhà, nằm ở trên đồi phía bên kia.

Jan chỉ về phía cái đồi, không xa nơi này là mấy. Đi theo con đường mòn đến đó cũng chỉ tầm 10 phút.

- Chị từ lúc mở tiệm này, chỉ toàn ở đây. Căn nhà kia cũng không ai ở. Em nghĩ sao?

- Em...chị cho thuê giá bao nhiêu?

- Không không, em cứ ở đi.

- Làm sao có thể...

- Haizz, vậy đi. Chị cũng thiếu một người phụ việc. Em đến đây làm, tiền nhà không cần trả.

- Em...

- Ngại cái gì. Đi, chị dẫn em đi xem.

Cô kéo Fourth ra ngoài, trên đường đi còn vui vẻ giới thiệu cậu với người cùng thôn. Người ở đây ai cũng đều chất phác, vui tính cả.

Căn nhà của Jan nằm trên đồi này, nhìn xuống phía xa trước mắt là tiệm cafe. Bao bọc xung quanh đều là những cánh đồng hoa tuyệt đẹp, hớp hồn Fourth.

- Sao? Đẹp chứ? - Vừa nói vừa tra chìa khóa vào cửa.

- Đẹp, thật đẹp.

*Cạch* cô đẩy cửa vào. Căn nhà tuy không ở nhưng thường xuyên dọn nên không có chút bụi.

Căn nhà bao gồm một phòng ngủ, một cái bếp nhỏ và có một cái bàn, vài cái ghế đặt giữa nhà. Đồ đạc đều đầy đủ cả. Nhỏ nhưng gọn, đẹp là ý nghĩ của cậu về căn nhà này.

- À hơi nhỏ một chút.

- Không có, em thấy rất đẹp.

- Phía trước có một cái bàn với xích đu, chiều ra uống trà ngắm hoa cũng rất tuyệt.

- Phải.

Jan thật biết chọn vị trí. Một nơi vừa đẹp vừa thoái mái như vậy.

- Chị, ngày mai em bắt đầu làm việc cho chị luôn nhé?

- Ừ ừ, vào nghỉ ngơi cho khỏe trước. Chị đi chợ, nấu cơm. Bữa ăn ra mắt em với mọi người hahaha.

Sau đó Jan rời khỏi. Fourth mới cất vali vào phòng, trở ra xích đu ngồi ngắm hoa.

"Ổn rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi"

Cậu làm việc ở quán Jan đến chiều, ăn cùng cô một bữa cơm rồi trở về nhà. Pha chút trà, ngồi xích đu hóng mát. Lâu lâu cùng mọi người trong thôn ăn tiệc, đón lễ hội. Mỗi ngày lặp đi lặp lại như thế, thời gian thì cứ nhẹ nhàng trôi qua.

Cậu đã từng nghĩ, sẽ không thể sống nổi khi thiếu người kia. Nhưng một năm qua, chẳng phải cậu vẫn ổn đấy sao? Chỉ là mỗi tối, lại nhớ người kia rồi nhói đau một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro