8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày mới bắt đầu khi ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, chiều vào trong phòng và hắt lên nửa khuôn mặt của Lưu Diệu Văn. Đôi mắt dính đầy ghèn cùng cổ họng khô rát sau một buổi tối thật dài chỉ đón tiếp toàn rượu là rượu khiến em phải rền rĩ một cách đau khổ. Em muốn cựa quậy người nhưng cơn đau mỏi kinh khủng khiếp bất chợt đánh úp cơ thể khiến cho em phải bỏ cuộc. Mọi thứ mà Diệu Văn đã làm đêm hôm qua một lần nữa quay trở lại trong trí óc như một thước phim quay chậm. Em thở dài đầy chán nản. Sự hối hận đánh vào ngực em như một chiếc búa khiến chân tay em trở nên bứt rứt. Em không thể bào chữa được gì cho hành vi của chính bản thân mình...Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu em chỉ còn là hình dáng khuôn mặt mờ nhòe đi trong nước mắt của Nghiêm Hạo Tường và khóe môi sắc lẻm của gã...Diệu Văn vùi mặt vào đống vải vóc bùng nhùng mà vốn dĩ là chăn và ga cuộn tròn vào với nhau. Đầu em đau như búa bổ. Dường như em đã quên đi một thứ gì đó mà đến chính em cũng chẳng thể làm rõ được đó là thứ gì.

Âm thanh "sột soạt" vang lên ngay sau lưng khi Diệu Văn cảm nhận được phía bên kia của chiếc đệm đang lún dần xuống. Tiếng "lộc cộc" của chiếc nạng va đập với mặt sàn lát gỗ khiến em ngay lập tức nhận ra kẻ lạ mặt đó là ai. Hai má em đỏ ửng khi Diệu Văn nhớ về những gì mình đã nói với đối phương vào đêm hôm qua. Điều đó khiến em hối hận...một cách kinh khủng khiếp. Sự tội lỗi dâng trào trong lòng khi em nhớ tới những lời giảng về đức tiết độ mà em đã làm trái. Diệu Văn đã chè chén say sưa tới mức không còn kìm nổi bản thân mình và vì lẽ đó, đã nói những lời có thể khiến em hối hận đến mãi mãi về sau.

"Này, Diệu Văn." - Giọng Nghiêm Hạo Tường thì thầm vang lên bên tai. Em mím chặt môi, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của gã lan tỏa trên làn da. Một bên đầu gối Nghiêm Hạo Tường bất chợt vắt qua lưng em và điều đó khiến em giật bắn lên như một quả bóng nảy. - "Đừng ngủ nữa."

Gã vươn tay xoay người Diệu Văn lại rồi khe khẽ mỉm cười khi trông thấy khuôn mặt của em hiện ra dưới ánh nắng sớm mai tỏa vào trong buồng ngủ. Em lẳng lặng quan sát người đang ngồi ở phía đối diện. Dường như Nghiêm Hạo Tường đã thay sang một bộ quần áo khác. Em thậm chí còn có thể ngửi thấy hương sữa tắm nhạt nhòa lẫn trong mùi nước hoa cay nồng thoang thoảng trên vạt áo gã. Mái tóc gã hãy còn ướt sũng, những giọt nước nhỏ tong tỏng rồi thấm xuống chiếc khăn lông vắt ngang trên vai.

"Tôi cứ tưởng Diệu Văn sẽ là một người rất khuôn phép cơ." - Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm. - "Không thể tin được rằng một người ngoan đạo cũng có một mặt khác biệt như thế."

Trong một thoáng, hai gò má Diệu Văn đỏ ửng lên như hai trái cà chua chín. Em ậm ừ trong miệng rồi im bặt. Những ngón tay em bấu chặt lấy tấm đệm lót giường nhăn nhúm, nói đoạn, ngại ngùng đáp lời. - "Những con chiên như chúng em vẫn được uống rượu kia mà."

"Trong hoặc chính rượu không phải là tội lỗi. Sự say sưa và nghiện ngập mới là tội lỗi." - Em thì thầm, vừa nói vừa len lén ngước mắt lên quan sát biểu cảm trên khuôn mặt gã. Khuôn mặt gã lạnh tanh và điều đó khiến em bối rối vô cùng.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng người về phía trước, chầm chậm đặt tay gã lên mu bàn tay của Diệu Văn. Trái tim em nảy lên thình thịch trong lồng ngực, nhưng em biết rõ, ngay tại thời điểm này nếu em có bất cứ phản ứng gì lộ liễu, kẻ thua cuộc sẽ là chính em.

"Nhưng em đã say sưa, phải vậy không?" - Gã nheo mắt nhìn về phía em một cách ranh mãnh. - "Em tán tỉnh với tôi và thậm chí còn ngủ gục đi trong vòng tay tôi nữa."

Diệu Văn mím chặt môi. Bản năng của một người cảnh sát không cho phép em được phép gây ra sơ hở ngay lúc này. Em không biết Nghiêm Hạo Tường đang nghĩ gì, đang làm gì và đang muốn truyền tải cho em thông điệp gì...Em không đủ quyền năng để đọc vị được gã...Em chỉ biết bày ra dáng vẻ xấu hổ như một tên ngốc và mong rằng chừng đó là đủ để đánh lừa một kẻ thất thường như Nghiêm Hạo Tường.

"Này, Diệu Văn, có khi Chúa của em nói đúng đấy, và em nên nghe theo ngài ấy."

"Sao cơ ạ?"

Gã rút từ trong túi áo ra một vật chỉ nhỏ bằng đồng xu, trước khi tung nó lên trong không trung. - "Không phải ư? Sự say sưa và nghiện ngập chính là tội lỗi." Vật thể đó xoay vài vỏng, trước khi rơi tự do xuống lòng bàn tay em đang vươn ra chờ sẵn.

Đôi đồng tử của Diệu Văn mở to đầy kinh hãi. Trên tay em chính là miếng sáp niêm phong mà em đã tự tay dứt xuống từ trên phong thư của Nghiêm Hạo Tường. Cơ thể em run lên, nhưng tiếng ho khan của người đối diện đã kéo em trở về với hiện thực ngay tắp lự. Diệu Văn cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, trước khi bóp chặt lấy miếng sáp như thể nó là cái phao cứu mạng duy nhất dành cho em trước ánh nhìn soi mói của gã đàn ông nọ.

"Em có gì để giải thích không?" - Nghiêm Hạo Tường gặng hỏi. Đầu gối gã vẫn tì đè lên hai chân em khiến cho chúng dần trở nên tê cứng. Lưu Diệu Văn cắn răng. Em phải làm gì đó, bằng không màn kịch mà em cất công tạo dựng này sẽ sụp đổ hoàn toàn và em thậm chí còn phải đối mặt với nhiều sự mất mát còn nghiêm trọng hơn là bị đuổi việc. Tính mạng của em.

Diệu Văn mím môi. - "Em xin lỗi. Em chỉ...tò mò..."

"Tò mò ư? Em có thể là nhân viên của một công ty đối thủ nào đó tới đây với mục đích không thiện chí. Điều tối kị mà tôi dặn dò em không được làm, em vẫn làm để thỏa mãn sự tò mò chết tiệt của em." - Gã rít lên qua kẽ răng. Hoặc tệ hơn, nếu em là cớm, tôi sẽ rất không vui lòng được tiễn em trở về với đơn vị của em trong một cái hòm gỗ với vài viên kẹo đồng trên người. Lũ chuột khốn kiếp!

"Em xin lỗi." - Diệu Văn nắm lấy vạt áo của Nghiêm Hạo Tường. - "Em thề đấy. Em chưa từng thấy bất cứ cách truyền tin nào như vậy, em chỉ...rất tò mò thôi."

Đôi mắt gã tối sầm và em hoảng loạn vì điều đó, nhưng em không thể hiện bất cứ biểu cảm gì khác lạ trong nét mặt, cử chỉ...Em không được phép. Em chỉ là một cậu cấp dưới đang cầu xin sự tha thứ từ cấp trên mà thôi. Thế nhưng, Nghiêm Hạo Tường không cho em nhiều thời gian để suy nghĩ đến như vậy. Gã túm chặt lấy vai em, nghiến răng tra hỏi. - "Làm sao để tôi có thể tin tưởng Diệu Văn không phải là những gì tôi đang nghĩ? Chứng minh đi."

Cơ thể em giật lên đầy sợ hãi. Mặt dây chuyền hình cây thánh giá cọ vào khoảng da trần ngay trước ngực. Em biết những điều mình sắp sửa nói sẽ khiến cho Thiên Chúa phải phẫn nộ, nhưng cùng đường rồi, Diệu Văn nghĩ. Đôi môi em run lên khe khẽ, và thế là em kêu lên bằng giọng điệu kinh hoảng. - "Em sẽ không nói dối anh...không bao giờ."

Hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp. Diệu Văn thậm chí còn có thể trông thấy từng lớp bụi mờ mờ bay tán loạn mỗi khi có tia nắng chiếu hắt lên khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường. Em thậm chí còn không đủ tỉnh táo để có thể quan sát được biểu cảm của gã hiện giờ ra sao, nhưng móng tay gã vẫn bấu chặt lấy bả vai em, đau nhức.

"Chớ làm chứng dối." - Em tiếp tục. - "Chúa cũng đã răn dạy chúng ta như vậy."

Hai mắt gã nheo lại đầy ngờ vực. Hàng lông mày nhướn cao, trước khi gã buông một tiếng thở dài. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức đặc quánh như một mớ hồ dính quyện vào trong khoang phổi khiến em cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Nghiêm Hạo Tường mím môi như đang cân nhắc, nhưng rồi cũng dần buông lỏng lực siết và lùi người dần về phía sau.

Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm khi đối phương đã chịu buông tay khỏi bờ vai em, nhưng sự tuyệt vọng lần nữa ghé thăm trái tim khi em nhớ về những điều mà bản thân vừa nói. Tâm hồn em run lên đầy tội lỗi, nhưng em vẫn tiếp tục thì thầm cầu xin sự tha thứ với bàn tay níu chặt lấy vạt áo gã. Nếu gã đã tin rằng em là một con chiên ngoan đạo tới mức không thể nào vượt ra khỏi những giáo lý và lời giảng dạy của Chúa, vậy thì em chẳng còn cách nào khác ngoài việc sử dụng chính niềm tin của gã để bản thân được sống tiếp. Tất cả những kẻ lãnh đạo Espina đều vô cùng khôn khéo, thông minh...một khi chúng đã phát hiện được con chuột nhắt là em thì chỉ tổ khiến cho mọi công cuộc điều tra của tổ chuyên án càng thêm phần khó khăn.

Diệu Văn hít sâu một hơi, em trông thấy gã ngồi lặng im với đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt em như đang suy tính chuyện gì. Đôi đồng tử màu nâu sẫm thi thoảng lại ánh lên sắc cam mỗi khi được ánh nắng mặt trời chiếu vào. Phần tóc mái xoăn xoăn xõa xuống trán, che khuất hai bên thái dương. Đôi môi gã khô nhưng không bong tróc...chúng căng nứt với những đường rãnh môi ngang dọc, chằng chịt.

Bất chợt, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng túm lấy cằm em, nói đoạn, gã lẩm bẩm. - "Đừng làm như vậy nữa, hiểu không?"

"Hãy cứ tin vào những lời răn mà em vẫn hằng tin." - Giọng gã nhẹ bẫng tựa lông hồng. - "Đừng làm trái, em vẫn nên nghe theo ngài ấy thì hơn. Rồi em sẽ ổn thôi."

***

Lưu Diệu Văn không biết bản thân nên phản ứng thế nào khi Nghiêm Hạo Tường lần nữa nắm lấy tay em. Gã không đan ngón tay cùng với em mà chỉ nắm hờ lấy cổ tay nổi cộm những khớp xương...nhưng chừng đó là quá đủ để khiến cơ thể em run lên vì lo lắng.

Nghiêm Hạo Tường muốn mời em ăn tối...để thay cho lời xin lỗi vì gã đã hành xử quá lỗ mãng và có thể đã khiến cho em hoảng sợ. Em cố gắng từ chối, nhưng vô ích. Nghiêm Hạo Tường nài nỉ một cách dai dẳng vô cùng. Ánh mắt sâu thẳm như biển hồ của gã khiến em xiêu lòng, và giờ thì em ngồi đây...trong một nhà hàng Ý sang trọng với cam kết thực khách sẽ được thưởng thức các món ăn chuẩn nước Ý...

"Không gian ở đây quá tuyệt, phải không?" - Gã mỉm cười. Khuôn mặt của gã biến dạng chút ít phía sau ánh nến đương lay động không ngừng...nhưng không thể phủ nhận, Nghiêm Hạo Tường là một tay điển trai, và nhìn thẳng vào mắt hắn khi cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn ăn tối có ánh nến lung linh và dàn nhạc sống chỉ khiến em càng thêm yếu lòng mà thôi.

"V...vâng." - Diệu Văn lắp bắp.

"Tôi không phải là kẻ yêu thích những buổi hẹn chớp nhoáng đâu." - Gã nói khẽ khi trông thấy người phục vụ đặt từng đĩa đồ ăn được đóng nắp kín lên trên bàn. Chàng phục vụ nhấc từng cái nắp kim loại lên và em chỉ còn biết trầm trồ thán phục trước những món ăn nước Ý mà em sắp sửa được nếm thử.

Có những món ăn mà em thậm chí còn không biết tên, nhưng em có thể nếm được hương vị béo ngậy của trứng gà và phô mai ẩn giấu giữa từng lớp mùi độc đáo của chúng. Đôi mắt em tròn xoe khi lắng nghe Nghiêm Hạo Tường gọi rượu vang. Gã mỉm cười trấn an em rồi gấp gọn lại cuốn menu trước khi đưa lại nó cho người phục vụ. Nghiêm Hạo Tường tinh tế và hiểu biết...em biết vậy, bởi gã thậm chí còn không thèm nhìn tới bảng giá được liệt kê phía sau trang menu. Gã gọi rượu vang theo năm, theo vùng...Gã biết độ ngấu của rượu đến bao nhiêu là vừa đủ...

"Đừng nhìn tôi như vậy." - Nghiêm Hạo Tường phì cười. - "Tôi không thanh lịch tới vậy đâu, Diệu Văn chỉ cần cư xử thật tự nhiên như bình thường là được."

"À, nói tới đâu rồi nhỉ?" - Gã hắng giọng. - "Tôi không thích những buổi hẹn chớp nhoáng, đúng chứ?"

Diệu Văn đáp lời, không dám rời mắt khỏi người đối diện. - "Vâng, em nghĩ vậy."

"Nhưng một bữa tối đơn giản và gọn nhẹ đền bù cho em thì quả thực là điều dư sức đó.''

"Tối hôm nay tôi còn có việc cần phải đi ra ngoài, nên sau khi ăn tối xong, dường như Diệu Văn sẽ phải trở về nhà một mình rồi. Chậc, đừng đi đâu xa quá nhé! Macau có vẻ không quá an toàn đâu."

"Vâng." - Diệu Văn gật đầu ra chiều đồng ý. Em buông lỏng phòng bị khi trông thấy nét mặt hài lòng của đối phương...Khẽ mím môi, em cầm dĩa chọc một miếng thịt xông khói rồi đưa lên miệng. Vị mặn mặn, béo ngậy lan ra khắp khoang miệng em...Cùng lúc đó, trong lòng Diệu Văn, dường như cũng có thứ gì đang lan ra một cách nhanh chóng...Em thở dài, chợt nhớ về khẩu súng ngắn vẫn luôn nằm gọn trong ngăn kéo khóa kín của chiếc vali, bên dưới tầng tầng lớp lớp những chồng quần áo, vải vóc đủ loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro