𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢 [ 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫 ♡]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


◛⑅·˚ ༘ ♡


Nay là Giáng sinh Y/n và Kei quyết định sẽ đến quảng trường để ngắm cây thông noel ở đó. Đường phố hôm nay thật nhộn nhịp mặc cho cái giá lạnh ở Tokyo. Mọi người trang trí bên ngoài nhà thật đẹp. Những ánh đèn từ dây đèn trang trí lấp lánh trên nền tuyết trắng mịn, vài đứa nhỏ đang cùng ba mẹ đắp người tuyết, đứa thì trang trí cho người tuyết của mình thật đẹp để đón Giáng sinh.

" Này Y/n, em lạnh sao?" Tsukishima hỏi khi thấy em đang run lẩy bẩy.

"À..ừm. Có chút lạnh nhưng mà em không sao đâu." Y/n đáp lại, tay vẫn đang xoa xoa vào nhau cho ấm."

"Đợi chút." Tsukishima dừng lại. Cậu lấy chiếc khăn choàng của mình ra rồi quàng lên cổ em. Chỉnh lại chiếc khăn cho kín cổ, tay anh bao lấy đôi tay lạnh của Y/n, đưa lên môi rồi thổi từng hơi ấm vào đó. 

"Rồi đó. Em cảm thấy khá hơn chứ?"

"Ừm..em cảm ơn."

"Giờ mình đi uống chút gì đó nóng nóng cho ấm rồi đi đến quảng trường nhé? Mặt em trắng bệch ra rồi kìa."

"Được thôi."

Hai người một cao một thấp nắm tay nhau đi đến một tiệm cafe bên đường, order hai ly và hai miếng bánh rồi cùng nhau ngồi tán gẫu vài chuyện. Kei không nói quá nhiều. Anh thích ngồi nghe em luyên thuyên về mọi thứ trên đời. Anh yêu Y/n ở điểm đó. Em luôn đem lại tiếng cười cho mọi người. Nhớ lại cái hồi em cùng với Shimizu - san và Yachan làm quản lý đội bóng chuyền, em đã mua từng món quà cho mọi người sau khi cả đội giành được tấm vé tham gia giải Mùa Xuân. Hay như cái lần mà Tsukki tự trách mình chỉ chặn được đúng một cú đập của Ushiwaka, em đã mua hẳn một chiếc bánh kem dâu tặng cậu. Em luôn cổ vũ anh mỗi khi anh cảm thấy mình yếu đuối, kém cỏi. Em có khả năng đoán ra được cảm xúc của đối phương vậy nên em là người duy nhất có thể thấu hiểu những xúc cảm của anh. Cũng là người duy nhất anh muốn dành cả cuộc đời để yêu thương, che chở. 

"Chúng ta nên đi lúc 11h30. Họ sẽ thắp đèn lên sớm thôi."  Tsukki nhìn vào chiếc đồng hồ đang điểm vào lúc mười một giờ mười lăm phút, ăn nốt chiếc bánh dâu của mình"

"Được thôi. Cũng may trời đã tạnh bớt. Chứ không thì em đi về vì lạnh mất." Y/n nhìn ra cửa sổ. Trời đã tạnh hơn so với lúc nãy. Mọi người bắt đầu đổ xô ra đường.

Hsi người nắm tay nhau rời khỏi quán. Trời hôm nay lạnh hơn hôm qua. Những bông tuyết trắng rơi trong không khí, được ánh đèn của đường phố hắt lên nên trông chúng thật tuyệt đẹp, rất phù hợp với bầu không khí của ngày hôm nay. Tsukki dẫn em đến một ngọn đồi nhỏ, nơi này không có quá đông người vì cả hai đều ghét việc phải chen lấn trong đám đông. Bù lại, tại đây ta có thể nhìn thấy được cả quảng trường cùng với cái cây Noel to lớn đằng kia. Nó thật to, từng tầng được trang trí bởi những quả bóng giáng sinh với đầy đủ màu sắc, đan xen là những dây đèn, móc treo hình ông già noel hay hình của người tuyết

Tiếng mọi người hoan hỉ reo lên cũng là lúc cây thông được thắp sáng. Những dây đèn led sáng lung linh trên từng tầng lá hắt lên từng quả bóng làm chúng càng trở nên lấp lánh hơn. Chiếc đèn hình ngôi sao năm cánh tỏa sáng một vùng trên nền trời đêm giá lạnh. Tưởng chừng như khi thắp đèn lên thì mọi thứ trông thật rối mắt nhưng không. Từng gang màu hòa hợp lại với nhau tạo nên một bức tranh cây thông Noel tuyệt đẹp. 

Y/n thích thú nhìn cây thông Noel,  tay khua khua tìm người bên cạnh mình không thấy đâu. Cô quay đầu lại nhìn, Kei đang quỳ một chân xuống. 

"Kei. Anh..Anh sao vậy? Dây giày của anh bị tuột à?"

"Không phải. Chỉ là..anh có chuyện này muốn nói với em. Từ lâu lắm rồi."

"K..Kei"

Tsukishima hít lấy một hơi thật sâu, đưa ánh mắt chứa chan bao chân tình về phía em.

"Y/n. Em là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Em luôn ở đó bên cạnh mỗi khi anh cảm thấy yếu đuối. Em thật xinh đẹp và tốt bụng với tất cả mọi người, hay trở nên bướng bỉnh và trẻ con mỗi khi em giận hờn. Em lúc nào cũng  yêu thương anh vô điều kiện. Kể cả khi anh xấu tính, hay quát mắng em, em vẫn luôn ở đó. Anh nghĩ điều này đến sớm hơn so với dự định, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự muốn điều đó. Liệu...Liệu em có đồng ý gả cho anh không?"

Tsukishima lấy ra một chiếc hộp bằng nhung đỏ và mở ra. Đó là chiếc nhẫn đính hôn do anh thiết kế riêng cho em. Chiếc nhẫn màu bạc, đi kèm với đôi ba họa tiết được đính kim cương trên đó nhưng thứ nổi bật nhất lại là ba kí tự 𝑲𝒙𝒀ở trên đó. Y/n xúc động nói không lên lời, chỉ biết gật gù theo. Anh cười nhẹ rồi đeo lên ngón áp út của em chiếc nhẫn đó. Tay anh cũng đã đeo sẵn chiếc nhẫn còn lại. Hai bàn tay đan xem lại vào với nhau. Chúng trông thật lấp lánh dưới ánh đèn đường lúc này. Và rồi cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm.


"Kei. I..I love you, so much."


"I love you, too. always and forever ♡"



Mình vô tình nghe được một vid trên ytb,  thấy nó khá hay nên đã lấy idea từ vid này. Nếu mọi người quan tâm về nó thì mình sẽ để link vid ở dưới đây nha


◛⑅·˚ ༘ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro