𝐊𝐲𝐨𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨 [ 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐦𝐦𝐚𝐠𝐞 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


◛⑅·˚ ༘ ♡

Một buổi trưa yên bình tại trường Aoba Johsai. Cái nắng còn sót lại của mùa xuân đi kèm với chút se se lạnh thật dễ chịu và thoải mái. Y/n đang ăn trưa trên lớp. Em nhìn xuống sân trường một chút. Những hàng cây bắt đầu thay một màu lá mới, vài cặp đôi đang cùng nhau trò chuyện dưới những hàng cây ấy. "Trời hôm nay đẹp ghê" Y/n thầm cảm thán trong lòng.

"Y/N - SAN!" Tiếng mở cửa mạnh kèm theo tiếng ai đó hét to tên Y/n, cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Nhìn về phía cửa ra vào, cậu em năm nhất Kindaichi đang thở hổn hển ở đó. Chắc hẳn cậu ấy đã chạy một mạch từ phòng tập đến đây.

"Có chuyện gì sao, Kindaichi." Em tiến đến chỗ cậu, tay thì đưa cho cậu chai nước. Kindaichi nhận chai nước của em rồi tu một mạch hết nửa chai. 

"Chị...Chị có thấy Iwaizumi - san đâu không ạ. Ở...Ở phòng tập đang xảy ra chuyện lớn." Kindaichi đáp lại lời của em, mắt hướng vào trong tìm kiếm bóng dáng của đàn anh năm ba. 

"Iwaizumi mới rời đi đâu đó thôi. Sao thế?" Y/n băn khoăn tự hỏi có chuyện gì ở phòng tập mà phải cần đến Iwaizumi. Còn chưa đến giờ tập cơ mà.

"Oi...Oikawa - san. Anh ấy...Anh ấy..."

"Oikawa làm sao?" Y/n sốt ruột hỏi Kindaichi. Oikawa thường xuyên với vào những rắc rối như việc cậu bị fan girl vây kín đến không thể nhúc nhích nổi, hay như bị chấn thương vì tập luyện quá sức chẳng hạn.

"OIKAWA - SAN ĐANG ĐÁNH NHAU VỚI CHÓ ĐIÊN - CHAN."

Như một tiếng sấm đánh ngang tai, em tức tốc chạy xuống phòng tập cùng Kindaichi. Thân là quản lý của đội bóng nên Y/n lúc nào cũng phải luôn chân luôn tay để ý đến đội của mình. Thường thì Iwaizumi sẽ đảm nhiệm vai trò xử lý khi thành viên trong đội xảy xô xát nhưng giờ Iwa - chan lại đi vắng nên việc này em phải giải quyết. "Đúng là hai tên ngốc hết việc để làm mà" Y/n chửi trong lòng.

Xuống đến phòng tập, Y/n bị cảnh tượng trước mắt làm cho tức đến đỏ mặt. Oikawa và Kyotani đánh nhau đến chảy máu mũi vẫn không tha. Vì khi đó hai người đang hăng máu với nhau lắm nên lúc mà em vào can đã không cẩn thận bị đẩy ngã. Y/n máu điên đang sôi sùng sục trong cơ thể, đi vào phòng dụng cụ lấy ra một cây chổi rồi đạp gãy phần chổi lông đi, vác cái gậy ra ngoài. 

Một tiếng kêu lớn vang khắp phòng tập. Y/n tức giận đập gậy vào tường, thành công tạo sự chú ý đến hai người kia. Lúc này hai người mới chịu dừng lại. Ở đây, ai cũng biết một khi Y/n đã điên lên rồi thì khó mà dịu xuống. Từ một người con gái hiền lành chân chất trở thành một người nóng tính, sẵn sàng chửi chết bố con thằng nào làm em tức điên lên. Mọi người không ai dám đến cứu hai thanh niên kia, chỉ biết cầu nguyện cho họ có thể sống sót qua cơn thịnh nộ này. 

Hai người kia ngồi quỳ xuống sàn, mặt cúi gằm không dám ngước mặt lên. 

"Hai người thích đánh nhau lắm phải không?"

Tông giọng trầm kèm theo biểu cảm đáng sợ của Y/n khiến ai cũng phải co rúm lại huống hồ gì là hai người kia. Lần lượt đầu của hai người họ mọc lên vài cái u do bị Y/n cốc mạnh vào. 

"Oikawa."

Oikawa ngẩng mặt lên sau khi nghe thấy em gọi tên cậu ấy.

"Cậu làm đội trưởng, là người dẫn đầu của cả một toàn tàu phía sau cậu. Vậy mà cái tính trẻ con của cậu vẫn không thay đổi. Nhẫn nhịn một tí thì có chết ai. Đã thế còn đánh nhau với một đứa năm hai. Lớn hơn một tuổi thì vẫn là lớn hơn. Phải làm gương cho hậu bối xem nữa chứ."

"Nhưng mà....Y/n...Y/n - chan. Chó điên - chan là người khiêu khích trước. Thằng bé nói toàn những lời khó nghe không à. Đã thế còn bảo tớ không xứng với danh đội trưởng nữa chứ. Cậu xem, có tức không." Oikawa cố giải thích cho em nghe, nếu không thì cậu bị ăn một gậy cho xỉu bọt mép mất.

"Phải không, Kyoken - chan?"  Y/n hướng sang bên cạnh, nơi có người từ nãy đến giờ đang im lặng chịu trận. 

"...Đúng vậy." Khó khăn mới nói được một câu, mà nó lại còn khiến Y/n bực mình hơn. 

"Kyotani. Đừng tưởng cậu trở về đây là làm náo loạn chỗ này lên nhé. Chị mày đây đã khổ với Oikawa lắm rồi giờ lại đến cậu nữa. Bỏ tập xong lại đùng đùng quay về đây làm loạn? Đây không phải cái chợ mà cậu muốn đi lúc nào là đi, ở lúc nào là ở. Nghe cho...."

Kyotani bất ngờ ôm em, trước sự chứng kiến của toàn đội. Ai ai cũng ngạc nhiên. Chó điên - chan trước giờ chỉ nghe lời Iwaizumi giờ lại ôm quản lý của họ. 

Nghe Yahaba nói rằng Oikawa đang đánh nhau với Kyotani, Iwaizumi nhanh chóng chạy đến ngăn cản nhưng đến phòng tập thì thấy mọi người đang đứng bên ngoài, bảo rằng Y/n đang ở bên trong. 

"Shittykawa! Cậu lại làm..."

Đến Iwazumi còn kinh ngạc trước cảnh tượng ngay trước mắt cậu. Kyoken đang ôm Y/n, mặt úp vào phần bụng em, bám chặt không rời. Oikawa ra hiệu cầu cứu cậu bạn của mình, muốn cậu nhanh chóng kết thúc chuyện này ngay trước khi hai người họ tử trận tại đây. 

"Anou...Y/n. Xin lỗi cậu vì lúc này mình không về kịp để ngăn hai người họ. Xem ra cậu đã xử lý chúng xong rồi. Giờ cậu có thể nghỉ trưa tiếp được rồi. Tớ sẽ xử lý nốt lũ này. KYOTANI! MAU BUÔNG Y/N RA." Vừa nói, Iwaizumi vừa cố kéo cậu em năm hai bướng bỉnh của mình ra khỏi người Y/n. Nhưng kéo kiểu gì thì cậu ấy vẫn không buông. 

"Cứ để cậu ấy như này một lúc đi." Y/n dường như đã nguôi giận, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường."Đã đến giờ rồi. Mọi người bắt đầu khởi động đi." Nói rồi Y/n ra phía ghế ngồi. Tất nhiên Koytani vẫn bám riết lấy em, kể cả lúc ngồi. 

Cả đội chẳng biết Y/n đã nói gì với cậu ấy, chỉ biết nói xong cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi ra tập cùng mọi người. Cuối buổi Y/n nói rằng Kyotani muốn nói với mọi người điều này. Cả đội đứng thành hình vòng cung, rì rầm đoán xem cậu ấy định làm gì. 

"Xin..xin lỗi..mọi người vì vụ việc trưa nay." Nói xong câu này ai cũng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Kyotani mở mồm nói câu xin lỗi. 

"Còn gì nữa không?" Y/n tiếp lời cậu, nhắc nhở cậu em năm hai xem còn quên mất câu nào không.

"Tch... Xin lỗi Oikawa - san." Kyotani lầm bầm nói trong họng.

"Gì cơ? Anh không nghe thấy gì hết. Chú nói lại anh nghe xem nào."

"Chắc chắn là cố tình luôn."  Y/n và Iwaizumi đều nghĩ như vậy. 

"...Xin lỗi Oikawa - san." 

"HẢ? ANH KHÔNG NGHE THẤY GÌ HẾT." Oikawa vẫn cố tình hỏi lại mặc dù đã nghe thấy cậu ấy nói.

"CÁI TÊN NÀY." Kyotani điên lắm rồi đấy. Cậu đang rất muốn đấm cho đàn anh mình một phát.

"THÔI NGAY!" Cả hai người bị Iwaizumi và Y/n đập một phát vào đầu. Vì cũng đã khá là muộn rồi nên Iwa - chan nói nốt một vài vấn đề rồi tất cả mọi người ra về. 

"Còn đau lắm không?" Y/n nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu, ân cần hỏi han.

"Đau muốn chết đi được." Kyotani đáp lại, hờn giỗi quay mặt đi chỗ khác. Dáng vẻ giận dỗi này của cậu khiến Y/n thích thú, chỉ muốn trêu thêm.

"Xin lỗi nhá, Kyoken. Lúc đấy chứ hăng quá nên có đánh em hơi mạnh." Đúng thật là lúc đấy đang đánh sướng tay nên em đã không ngần ngại phang cho cậu một cú khá mạnh. 

"Đền đi." Cả hai người đứng lại, mặt đối mặt nhau. 

Biết rằng Kyotani vẫn còn giận dỗi, nên Y/n đánh nhún vai chiều cậu một lần. Em nhón chân lên sao cho cao bằng vai cậu, tay nắm lấy cổ kéo cậu xuống rồi đặt cho cậu một nụ hôn. Tuy chỉ là một hôn phớt nhưng nó chứa đầy sự yêu thương trìu mến của em dành cho Kyotani. 

"Đó. Em hết dỗi chưa." Y/n đứng xuống, chỉnh lại cổ áo cho Kyotani.

"Ừ. Chắc rồi. Đi về thôi." Kyotani cầm tay em, đi về nhà. Em để ý thấy rằng vành tai cậu đang đỏ rực lên mặc dù gương mặt cậu vẫn hằm hằm như mấy thằng du côn vậy. Đáng yêu quá đi.

À cho bạn nào vẫn còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Kyotani và Y/n yêu nhau từ khi Y/n học năm hai. Cậu ứng tuyển vào cậu lạc bộ và trong lần đầu thấy em, cậu đã ngay lập tức đổ em rầm rầm rồi. Vì cả hai không muốn bị làm trêu bởi một đứa nhây như Oikawa nên đã quyết định là không công khai. 


◛⑅·˚ ༘ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro