𝐊𝐚𝐲𝐞𝐠𝐚𝐦𝐚 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐨 [ 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭𝐦𝐚𝐫𝐞 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


◛⑅·˚ ༘ ♡

Kageyama ngồi ở phòng khách, hôm nay huấn luyện viên cho cả đội nghỉ ngơi một ngày sau hai tuần tập luyện vất vả. Giờ đã là 5h20, chắc em sẽ về sớm thôi.

"Chúng tôi xin được thông báo tin tức vừa mới được cập nhật. Một vụ tai nạn đã diễn ra ở ga Shibuya. Con tàu đã phát nổ, khiến hàng ngàn người bị thương và tử vong. Con số thương vong vẫn tiếp tục tăng..."

Kageyama nhìn vào TV, anh thầm cảm thương cho số phận của người dân đã đi trên chuyến tàu định mệnh đó. 

"Hả? Đó..đó...là Y/n sao?"

Kageyama tiến lại gần, anh nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Bản tin đang chiếu hình ảnh một nạn nhân xấu số đã tử vong được đưa ra khỏi con tàu. Đó không ai khác là Y/n. Kageyama nhớ rằng em nhắn cho anh rằng em sẽ đi tàu ngầm về, không cần anh đón. 

Kageyama tức tốc chạy ra ngoài, giờ khung cảnh toàn một màu đen kịt. Anh hoang mang, nhìn trái nhìn phải rồi bị một thứ gì đó từ dưới lòng đất kéo xuống. 

Kageyama tỉnh lại. Anh nhận ra mình vẫn nằm trên giường ở nhà của cả hai. Người anh nhễ nhãi mồ hôi, lồng ngực phập phồng hít lấy từng ngụm khí. Nhìn đồng hồ chỉ 5h08, Kageyama cầm lấy điện thoại gọi cho em. 

"Y/n, em đang ở đâu thế?"

"Huh? Em vừa tan làm xong, đang ở công ty nè."

"Em ở yên đó cho anh, đợi anh đến đón."

"Ừm...Được thôi."

Y/n khó hiểu tắt máy, nghe giọng anh có chút hoảng hốt. 

Kageyama cắm chìa khóa rồi vặn ga đi đến công ty Y/n. Nhưng đã có chuyện xảy ra. Chiếc xe của anh đã va chạm với một chiếc xe bán tải đang đi ngược chiều. 

Kageyama nằm trong xe, máu chảy từ trán xuống tận cằm anh. Tiếng còi xe cứu thương lẫn tiếng nói của người đi đường đang cố gắng lôi anh ra khỏi chiếc xe vang vỏng bên tai. Anh cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa mà dần nhắm mắt lại. 

.

Kageyama một lần nữa tỉnh lại sau cơn ác mộng. Anh thở hổn hển, nhìn lên chiếc đồng hồ đang chỉ 6h30. Nghe thấy tiếng lạch cạch dưới nhà, Kageyama nhanh chóng chạy xuống. Thì ra có em đang nấu cơm tối cho cả hai.

Anh không nói lời nào, trực tiếp ôm chặt lấy em từ đằng sau. Y/n bị bất giờ trước cái ôm của Kageyama. Em vặn nhỏ lửa, quay người lại, mặt đối mặt với nhau. 

"Anh làm sao thế? Anh bị ốm sao, mồ hôi nhễ nhại hết trên trán đây này."

Em cẩn thận dùng giấy lau bớt những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán anh. 

"Em đi làm về an toàn rồi. Cảm tạ trời đấy, thật may mắn."

Anh quỳ xuống, rúc mặt vào ngực em như một đứa trẻ, mắt có chút ươn ướt.

"Nói linh tinh gì vậy? Bầu bí như này ai cho đi làm cơ chứ?"

Kageyama lúc này mới nhận ra rằng, áp vào ngực anh là bụng bầu 6 tháng của Y/n. Phải rồi. Y/n đang có bầu, sao mà đi làm được cơ chứ. 

Thở phào nhẹ nhõm, Kageyama hôn lên bụng em, nhỏ giọng xin lỗi đứa bé còn nằm trong bụng vì đã làm con giật mình. 

"Anh vừa gặp ác mộng phải không?"

"Ừm..đáng sợ lắm"

Y/n xoa mái tóc của Kageyama. Dù không biết anh đã mơ thấy gì nhưng nhìn qua biểu cảm của anh thì em phần nào cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ của anh. 

"Có em đây rồi. Không phải sợ điều gì hết. Ui da."

Bé con trong bụng đạp một cái. Kageyama có thể cảm nhận thấy rõ cú đạp đó. 

"Anh thấy chưa? Con nó còn bảo anh phải mạnh mẽ như nó kia kìa."

"Giờ đứng dậy đi để em còn nấu nốt cơm nào"

◛⑅·˚ ༘ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro