𝐁𝐨𝐤𝐮𝐭𝐨 𝐊𝐨𝐭𝐚𝐫𝐨 [ 𝐢𝐭'𝐬 𝐚𝐢𝐧'𝐭 𝐦𝐲 𝐟𝐚𝐮𝐥𝐭 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


◛⑅·˚ ༘ ♡

Đối với Bokuto, khoảng thời gian học Trung Học là khoảng thời gian tồi tệ nhất.

Bokuto mang trong mình một nguồn sức mạnh vượt trội hơn so với đám bạn đồng trang lứa, được mọi người tôn vinh là Ace muôn năm. 

Nhưng cũng chính bởi sức mạnh đó khiến anh càng trở nên xa cách với đồng đội.

Nó vô tình tạo ra khoảng cách lớn giữa anh và các thành viên khác, khiến họ mất đi ý chí chiến đấu trong khi Bokuto càng ngày càng mạnh mẽ còn bọn họ chẳng thể đuổi kịp tốc độ phát triển của anh. 

Trong một lần chạy bộ với các thành viên trong đội bóng, anh đã vô tình chạy trước cả bọn họ để rồi đến lúc ngoảnh đầu lại, chẳng có ai đằng sau anh. 

Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Bokuto gặp được người con gái đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh.

Y/n là chuyền hai của đội bóng chuyền nữ. Em vô tình gặp được Bokuto trong một lần thấy anh một mình tập bóng trong phòng thể chất. 

Bokuto tự chuyền bóng, tự đánh bóng do chính anh chuyền. Thật cô đơn và lẻ loi.

"Anou...Nếu cậu muốn thì tớ có thể chuyền cho cậu đánh."

Y/n ngỏ ý muốn giúp đỡ Bokuto. Nghe danh đã lâu, bây giờ Y/n mới được diện kiến Ace của đội bóng chuyền nam của trường. 

"Được chứ!" Bokuto tròn mắt, cảm kích trước lời giúp đỡ của em. 

Hai người họ bắt đầu thân nhau từ đó. 

"Nè Bokuto - san, nếu về sau cậu gặp được một chuyền hai nào khác có thể buff sức mạnh của cậu lên 120% thì đừng quên tớ đấy nhé!"

Y/n ngồi nghỉ ngơi sau khi tập đánh bóng với Bokuto. Tính ra họ đã chơi với nhau được hơn hai năm và giờ cũng là năm cuối Trung Học của cả hai. 

"Đương nhiên rồi! Y/n - san đã giúp tớ có được như ngày hôm nay, đương nhiên tớ sẽ không thể nào quên được cậu rồi."

Bokuto năm hai Cao Trung Fukurodani đã gặp được cậu chuyền hai ấy. Akaashi Kenji là cậu nhóc đã giúp Bokuto nhìn thấy được khoảnh khắc đó, giúp anh xác định được rằng cả đời anh sẽ gắn liền với bóng chuyền. 

Y/n không may mắn trong một lần tai nạn bị chấn thương đầu gối, không thể tiếp tục ra sân được nữa nên em đã chọn làm khán giả, ngầm ủng hộ cậu từ phía xa. 

"Y/n - san. Dạo này chị không đến xem Bokuto - san đấu sao? Bokuto - san nhớ chị lắm đấy." 

Akaashi thấy em trong thư viện, cậu ngồi xuống nói chuyện cùng em. 

"Ồ Akaashi - kun đấy sao. Chỉ là dạo này chị bận làm giấy tờ xin visa đi du học. Hai tháng nữa chị sẽ đi, nên giờ chị vẫn còn nhiều việc quá."

"Vậy ạ? Bokuto - san mà biết chị đi du học thì kiểu gì anh ấy cũng nằng nặc đi theo chị đấy."

"Haha. Nhưng có em ở đây trông nom cậu ấy rồi, chị cũng an tâm được phần nào. À, chẳng phải sắp tới Giải Mùa xuân rồi sao? Mọi người cố gắng lên nhé."

"Vâng."

"Bokuto - san, cậu rảnh chứ? Hôm nay tớ sẽ chuyền cho cậu."

"Hey hey hey! Được thô...Nhưng mà chấn thương của cậu thì sao?"

"Không sao đâu. Tớ khỏe như voi ý mà."

"Ồ. Vậy chiến thôi!"

Y/n chuyền còn Bokuto đánh lần cuối. Hai người cứ như vậy đến lúc chiều tà mới ra về.

"Tớ đã bảo là đừng tập quá sức mà. Giờ chân cậu lại đau rồi."

Bokuto trách mắng em. Cậu lo lắng cho bên chân sưng lên trông thấy của em.

"Thế nhưng mà tớ đã chuyền cho cậu đánh rồi còn gì. Dù gì thì tớ cũng là chuyền hai đấy."

Y/n nằm yên trên lưng Bokuto, để cậu ấy cõng em về.

Ánh hoàng hôn đỏ rực cả một chân trời chiếu xuống khung đường mà cả hai đang đi.

"Y/n nhất định phải đến xem tớ đấu ở Giải Mùa Xuân đấy."

"Ừm, tớ hứa."

.

Bokuto nhìn cả ngàn lần trên khán đài. Cậu không tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Y/n. Cả ngày hôm đó, cậu chẳng làm chuyện gì nên hồn. Phát bóng thì không qua lưới, đánh bóng thì ra ngoài biên. Cả đội khó khăn cố gắng vực lại tinh thần của Ace nhưng không thành. Fukurodani chỉ có thể dừng bước tại bán kết. Xem ra Y/n đã thất hứa rồi.

Mấy người đàn anh thủ thỉ với Akaashi, muốn cậu ra nói sự thật về Y/n. Akaashi thở dài một hơi, ra ban công cùng Bokuto.

"Bokuto -san, sao tinh thần của anh hôm nay lại kém thế? Hay anh không tìm thấy Y/n -san?"

Bị nói trúng tim đen, Bokuto mặt đỏ bừng quay ra nhìn Akaashi.

"Anh muốn Y/n xem anh đấu."

Akaashi thở dài lấy hơi để nói ra những gì mà cậu đã biết.

"Bokuto - san, Y/n...Chị ấy đi du học rồi."

Bokuto ngơ ngác, chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chính xác thì chị ấy đã lên máy bay từ trưa hôm nay. Y/n -san không nói cho anh biết bởi vì chị ấy không muốn phải lo lắng mà bỏ ngang trận đấu".

"Vậy sao? Vậy là...Y/n đã bỏ anh rồi ư?"

Akaashi không biết nên trả lời như nào đành ngậm ngùi im lặng. Chuyện Bokuto thích Y/n, anh ấy biết, cả đội bóng chuyền đều biết nhưng Y/n lại không nhận ra.

Cũng đã bốn năm trôi qua, Bokuto sau khi rời trường đã gia nhập đội bóng MSBY Black Jackal, nơi có Atsumu là người có thể chuyền cho anh bất cứ đường chuyền nào.

Đội MSBY Black Jackal đấu với đội Schweiden Adlers. Có rất nhiều người bạn đã đến xem trận đấu kinh điển này. Bộ ba năm ba của Karasuno ngày trước thì rưng rưng nước mắt nhìn thấy hai cậu nhóc năm nhất còn chửi nhau là *cục cứt nay đã lớn khôn và đối đầu với nhau.

Mảnh ghép còn lại của cặp song sinh Miya là Osamu đã mở một tiệm cơm nắm nhỏ, ngay trước lối vào xem trận đấu. Akaashi đến xem người đàn anh Bokuto thi đấu. Để xem rằng liệu Atsumu có phải dỗ dành tay đập của đội mình mỗi khi anh ấy tụt mood hay không.

Trận đấu đã trôi qua một nửa thời gian. Đến lượt Bokuto giao bóng. Nhưng trông anh ấy không ổn một tí nào. Cả khán đài bỗng chốc im lặng, đón chờ kết quả của Bokuto. Atsumu ở phía trên liếc nhìn tay đập hơn cậu có 1 tuổi rồi quay lên suy tư nhìn vào lưới.

"Che đầu đi cho chắc."

Atsumu nói với Hinata trong khi hai tay cậu đan vào nhau, che chắn nửa sau của đầu mình.

"BOKUTO - SANNN. CỐ GẮNG LÊNNN!"

Khán đài vốn im lặng nay vang vọng tiếng của một người phụ nữ.

Bokuto ngoảnh lại xem ai là người hét to đến như vậy khi anh chuẩn bị phát bóng để rồi, quả bóng trên tay anh rơi xuống lúc nào không hay.

Trên khán đài, ngay sau lưng anh là Y/n, người con gái anh đem lòng nhớ nhung suốt mấy năm qua.

Hai người cùng nhìn về đối phương, ánh mắt không rời một chút nào.

Bokuto ngơ người đến độ người trọng tài tuýt còi mấy lần vẫn không nghe.

"BOKUTO - SAN. CẬU PHÁT BÓNG ĐI KÌA."

Y/n hét vọng từ khán đài, ái ngại xin lỗi mọi người khi nhận ra em chính là nguyên nhân khiến cho trận đấu bị gián đoạn.

Bokuto cũng mới tỉnh ra, nhặt quả bóng lên rồi đứng ở tư thế chuẩn bị.

Dường như có một nguồn năng lượng nào đó đã được truyền đến anh, khiến Bokuto ban đầu đang trong trạng thái Emo thì giờ, anh như đã lột xác. Đôi mắt anh mở to về phía sân đối phương, miệng thì nở một nụ cười mà chẳng rõ lý do.

Trọng tài tuýt còi, yêu cầu Bokuto phát bóng. Anh bắt đầu chạy đà rồi nhảy lên cao.

"Hãy cho tớ thêm sức mạnh, Y/n."

Bokuto phát bóng, lực đạo vô cùng lớn khiến nó bay rất đến sân đối phương, chạm tới sát biên khiến libero bên họ không kịp phản ứng. 

Cả khán đài trở nên náo loạn. Mọi người hò reo tên anh. Bokuto sau khi nghe thấy tiếng còi của trọng tài ra hiệu cú phát bóng của anh được ăn điểm thì nhảy lên thật cao, vẫn chất giọng quen thuộc không đổi cùng với khẩu hiệu mãi không đổi của anh mỗi khi ăn điểm. 

"HEY HEY HEY!"

Trận đấu khép lại với chiến thắng thuộc về MSBY Black Jackal, cả khán đài đều thỏa mãn trước trận đấu ngày hôm nay. 

Bokuto không thể đợi được lâu hơn. Anh chạy thật nhanh lên khán đài sau khi cả đội xếp hàng cảm ơn những khán giả trên đó. Bokuto chạy đến chỗ em, ôm em thật tròng lòng rồi bế em lên cao quay vòng vòng. 

Thả em xuống đất, Bokuto kéo eo em lại gần anh, trao cho em một nụ hồn nồng cháy. Nó chứa đầy sự nhớ nhung của anh dành cho em. 

Y/n ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn mặc kệ để anh làm.

"Tớ thích cậu, Y/n. Làm vợ tớ nhé?"

Y/n ngại ngùng rúc sâu vào ngực anh, đầu gật gật nhẹ thay cho câu trả lời. 

.

"Hey hey hey! Anh đã có vợ rồi!"

Bokuto kéo em vào phòng thay đồ của đội bóng, không ngần ngại giới thiệu cho từng người về cô vợ của anh. May mà mọi người đều đã thay đồ xong rồi chứ họ mà chưa thay xong thì ngại chết em mất.

Atsumu thì thở phào nhẹ nhõm vì giờ đã có người thay cậu quản lý ông anh tay đập bé bỏng của đội bóng, Hinata thì vốn đã quý Y/n từ hồi cậu ấy học năm nhất nên cũng rất niềm nở chào đón em. Sakusa thì không mảy may đến. Chỉ chào hỏi qua loa rồi tiếp tục giãn cơ. 

Kết thúc buổi chào hỏi, Bokuto vác em lên vai, đi ra xe riêng của anh. 

"Vì em đã lừa anh mà đi du học nên giờ là lúc để phạt em rồi. Chịu khó nhé. Tại em hư."

Chẳng biết tối đó ra sao, chỉ biết rằng sáng hôm sau người được ăn no vào tối qua thì tràn đầy sức sống, còn cái người bị ăn sạch kia thì không nhấc nổi chân ra khỏi giường. 


◛⑅·˚ ༘ ♡

*cục cứt: có một đoạn mình đọc trên manga là trong lần đầu tiên Karasuno đấu tập với Nekoma, Hinata và Kageyama lúc đang  cất lưới thì không biết vì lí do gì mà hai đứa đã chửi nhau như này. 

Chuyện thường ở Karasuno =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro