6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở nhà

Winny
cậu nói đi, sao cậu lại táy máy tay chân vào đồ đạc của tôi, tôi đã nói với cậu tôi không thích, tại sao vậy hả Satang, cậu biết tài liệu đó nó rất quan trọng không, sao cậu lại như vậy

Satang
Winny, tui không có làm mà🥺

Winny
lúc đó chỉ có một mình cậu ở đó không có ai ra vô không cậu thì ai

Winny cứ khẳng định là em làm, em cũng chẳng chịu nói cho anh biết là mình đã ra khỏi phòng một lúc.

Winny
alo, tài liệu xong rồi, gửi mail cho tôi liền đi, tôi sẽ giải quyết gấp

Winny nhận cuộc điện thoại từ trưởng phòng cũng gấp rút đi lên phòng mình làm bỏ em đứng dưới một mình.

Em thật sự rất uất ức, em không có làm, mấy thứ đồ công nghệ hiện đại đó em không có hiểu, với em cũng đi ra ngoài cả đỗi mà, sao anh ta không chịu nghe em vậy chứ. Em chạy vào phòng của mình, thu mình trong một góc, tủi thân đến phát khóc, nếu em làm thì em đã nhận rồi, Satang cứ ngồi ấy thút thít, thút thít.

Winny trên phòng gấp gáp giải quyết mớ tài liệu kia. Mất mấy tiếng sau mới hoàn thành. Anh uể oải, ngửa người ra sau, vươn vai một cái. Winny ngồi suy nghĩ lại thấy bản thân mình chưa có chắc chắn mà lại đi khẳng định là như vậy tội em quá, phòng làm việc của hắn  không có camera, nhưng ngoài hành lang thì có. Hắn nhanh tay vào phần mềm để xem thử

Hắn xem từ khúc hắn bước ra khỏi phòng. Được một lúc hắn cũng thấy em bước ra khỏi phòng.

Winny
*au, ra ngoài làm gì vậy*

Một lúc sau khi Satang vẫn chưa quay trở về phòng có bóng dáng một người xuất hiện đó chẳng ai xa lạ mà là ả người yêu cũ gặp lúc sáng. Theo như anh quan sát thấy ban đầu cô ta chỉ định mở cửa ra, rồi nói gì đó, nhưng mà sau vài động tác ngó nghiêng cô ta xác định được không có ai trong phòng nên lẻn vào, khi đi ra còn cười với bộ mặt đắc thắng. Sau cảnh đó là cảnh Satang lon ton đi về lại phòng.

Rồi xong anh lại hiểu nhầm em, nảy còn lớn tiếng với em nữa, rồi xong, khó lắm em mới chịu nói chuyện cởi mở với mình mà giờ chơi cú này em không cạch mặt hắn mới là chuyện lạ đấy.

Hắn cũng mon men đi xuống phòng em, nhè nhẹ mở cửa phòng ra nhìn quanh thì chẳng thấy em đâu

Winny
*ũa, chả lẻ không có trong đây, đi đâu được nhỉ, ủa gì kìa *

Sau khi đánh mắt vài vòng trong phòng anh mới phát hiện ra em đang ngồi thu mình ở một gốc phòng, nhìn em nhỏ xíu, thấy cưng gì đâu á

Winny tiến lại gần em, em đang ôm đầu gối, tình hình ngủ hay đã thức thì anh cũng không biết.

Winny
Satang *khẽ chạm vào người em*

Em ngước mặt lên, hai mắt sưng húp, đỏ hoe

Satang
anh vào đây làm gì, anh ra ngoài đi

Winny
tôi...tôi xin lỗi, tôi trách lầm cậu, đừng giận tôi

Cậu nghe được đến đây, cơn tuổi thân lại dâng trào

Satang
huhu, tui nói..tui không làm mà...anh..anh quá đáng..

Winny
tôi xin lỗi, tại tôi lúc đó thiếu suy nghĩ quá, công việc lại đang gấp xin lỗi cậu nhiều

Satang
hức...tui không biết...anh đi ra ngoài đi tui ghét anh lắm...anh đi ra ngoài đi..huhu...

Winny
ôi thôi tôi xin lỗi mà, tôi sai, tôi biết rồi mà

Satang
anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho tui...tui đâu có như vậy đâu..huhu...anh đi đi..

Satang liên tục dùng tay để đẩy anh đi nhưng mà sức lại như mèo, với anh cũng chẳng thấm thía gì, bất lực anh cũng đi ra ngoài.

Winny
*giờ sao cho cậu ta hết giận ta, tự nhiên nảy mình hồ đồ vậy trời"

Satang ngồi trong phòng 1 lúc cũng đi ra ngoài nấu đồ ăn trưa. Hai mắt em sưng húp, má thì hồng hồng, cứ một lúc là lại khịt mũi. Cậu đang giận lắm nhưng mà vẫn phải mò ra nấu ăn. Nói gì thì nói anh ta vẫn là chủ của cậu có ghét thì việc nhà vẫn phải làm, đồ ăn vẫn phải nấu.

Winny
nè, vẫn giận tôi hả

Satang
.....

Winny
Tôi xin lỗi mà, thật sự đã biết lỗi rồi, đừng giận nữa
Hay dẫn đi ăn chuộc lỗi nhé, được không

Satang
đừng có đem đồ ăn ra dụ tôi

Winny
thôi mà, đi nhá, tôi dẫn đi ăn nha, đừng giận nữa

Satang
hứ, đừng có nói chuyện với tui, tui ghét anh

Winny
ỏ, thôi mà, thay đồ đi, dẫn đi nè

Satang
Khong

Winny
Lẹ lẹ, vô trong thay đồ đi, rồi tui chở cậu đi ăn sẵn mua cho cậu mấy bộ đồ luôn nhaaa

Satang
Không cần khỏi dụ

Winny
Đi vô phòng thay đồ lẹ đi

Cậu hầm hực bước vô phòng thay đồ.

Satang
*mệt ghê, đã kêu không đi rồi*

Đúng như lời anh nói, anh dẫn cậu đi ăn rồi ghé vào shop quần áo mua cho cậu vài bộ đồ.

Winny
lấy bộ này nha

Satang
không biết

Winny
hay này nha

Satang
....

Winny
Gói hết mấy bộ ở đây vô dùm tôi

Nv
vâng

Hai người cứ thế đi vòng vòng shop quần áo, Satang chẳng có vẻ gì là hứng thú, nhưng Winny thì cứ lựa hết bộ này đến bộ khác. Họ vòng vòng khắp nơi khi về đến nhà thì cũng đã tối. Satang chả thèm đoái hoài đến anh mà đi thẳng vào phòng.

Satang
*tối nay tui sẽ không lên phòng ngủ với anh nữa, đồ tồi tệ*

Winny
cậu đi tắm đi, lát lên phòng ngủ chung với tôi tiếp hihi

Satang
không, tui không ngủ với người xấu xa như anh đâu hứ

Winny
vẫn dỗi cơ đây

Satang
hứ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro