(_/_/_)8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi khó khăn đớp từng ngụm khí, mồ hôi nhễ nhại làm ướt cả một mảng áo. Mái tóc đen xoã lù xù được anh cột lên phân nửa. Làn da trắng muốt một cách lạ kỳ giờ đây cứ dinh dính, vô cùng khó chịu.

"Ugh, anh nên sửa cái điều hoà đó càng sớm càng tốt đi Alan."

Một người đàn ông cao, da trắng và tóc thì vàng, vàng hoe ấy. Cái người có ngũ quan khá ổn đó ló đầu ra khỏi một căn phòng và cười hì hì nhìn Yoongi.

"Chú biết dạo này vợ anh quản chặt mà, tiền tiêu vặt còn chả có. Mà cái phòng gym này thì được mấy mống tới đâu?"

"Thì phải nâng cấp nó mới đông người tới chớ!"

Anh vác cái khăn mặt lững thững đi vào bếp nhìn người anh mình đang làm mí ý cho vợ và con.

Alan (theo giấy tờ thì) là người Pháp, nhưng mất gốc, một cách trầm trọng. Anh ấy sống ở Mỹ từ hồi còn bé tí, nhưng vì ra đời trên chuyến bay từ Pháp qua Mỹ nên có quốc tịch Pháp. Yoongi cười sặc sụa khi nghe câu chuyện đó đấy. Alan về Pháp cũng 5 năm rồi, nói được vài câu xã giao để làm việc, còn lại dùng tiếng Anh là chính. Năm Yoongi vừa mở tiệm bánh ở đây, Alan là người giúp đỡ nhiều nhất, hai anh em từ đó đâm ra thân nhau tới bây giờ. Mà vợ của anh ấy dễ thương lắm nhé, chị ấy siêu thích Any cũng như Paul, còn Nant thì lúc nào cũng ru rú trong phòng bếp, chả thân với ai nhiều trừ những người trong tiệm bánh cả.

Quay trở lại phòng bếp, Yoongi chun mũi nhìn anh mình, người vừa mới cưới vợ cách đây 1 năm hơn thôi, mà đã phải nấu ăn lúc sáng sớm tinh mơ thế này, chậc.

Anh thề độc mình sẽ không kết hôn đâu.

,,

Yoongi ẩy cánh cửa kính có viền đen, bước vào phòng. Ồ, ta vẫn chưa nói về phòng của anh ấy khi chuyển tới Eguisheim nhỉ, đó là một căn hộ nhỏ, có hai phòng ngủ và nội thất thì đơn giản, nếu không muốn nói là quá sơ xài. Biết sao được, Yoongi cũng chẳng sử dụng những đồ trang trí đó nhiều, mua về làm chi?

Lúc mới về đây thì Any ở căn phòng ngủ còn lại, nhưng giờ thì cô ở cùng với bạn trai. Và ừ, là Paul đấy.

Tổng thể căn nhà có tông màu lạnh, với những gam màu trung tính như đen, trắng hay một ít vàng. Không đẹp như ở Paris nhưng nó tiện lợi và gần chỗ làm hơn nhiều. Hằng ngày, anh thức dậy sớm, nếu không bận gì thì qua phòng gym của Alan tập một chút rồi tới tiệm bánh.

Hồi mới mở quán, Nant chưa được anh tuyển về, khó lắm mới thấy Yoongi ngóc đầu ra khỏi mớ bột bánh và đống giấy vẽ, ấy vậy mà tìm được thợ làm bánh rồi cũng chẳng thấy đâu luôn.

Yoongi vẫn quản lí tiệm, vẫn phát lương đều cho Any, Paul và Nant, nhưng anh hay bay nhảy khắp cái thị trấn nhỏ, khi thì phụ người ta bán báo, khi thì dọn dẹp hàng quán, lúc thì còn đi làm lễ tân phụ nữa chứ!

Vụ làm mứt dâu chỉ là sở thích thôi, Yoongi coi đó như cách để bản thân không bị quên mất cảm giác "đứng bếp". Để lỡ Nant có bận việc gì thì anh vẫn có thể nướng bánh tốt.

Sau khi đứng tần ngần dưới làn nước lạnh một chút, anh ra ngoài. Mặc một cái quần short màu đen và cái áo phông màu trắng, khoác hờ cái áo bomber rồi rời khỏi nhà.

Hôm nay anh đến tiệm trễ hơn thường ngày. Anh đã nói chưa? 'Pa' nổi bật hơn những tiệm bánh khác ở chỗ bài trí và cách phục vụ của nó. Trong khi những tiệm bánh quen thuộc ở Eguisheim đều là bán bánh mì mang đi, thì 'Pa' có chỗ ngồi, và khách hoàn toàn có thể thưởng thức bữa sáng ngay tại chỗ.

Với lợi thế là vị trí đắc địa đối diện đài phun nước - nơi nằm kế nhà thờ St.Peter và toà lâu đài Saint Leon, phong cách gothic của nhà thờ gần như đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp kiều diễm, tráng lệ của toà lâu đài cổ, tạo nên một khung cảnh với hai màu sắc tương phản, đặc biệt và đẹp tuyệt vời.

Yeah, anh biết bản thân mình rất có tài trong việc chọn mặt bằng xây quán, không cần cảm ơn.

Oh? Hôm nay khách đông hơn thường ngày nhỉ? Từ ngoài cửa, đã có 7,8 người xếp hàng và xuyên qua khung cửa, Yoongi thấy các ghế ngồi đều chật kín. Any thì vẫn giữ nụ cười trên môi và chào đón từng khách một, Nant thì vẫn đứng trong bếp và bận rộn làm bánh, cá 10$ là cơ tay anh ấy rã rời hết rồi. Nhắc đến rã rời, nhìn Paul xem, anh ấy chạy tới lui từng bàn và chăm sóc từng vị khách.

Chà, kiếp trước Yoongi đã làm gì để có được những nhân viên tốt như vậy đây?

Nhưng đừng hòng anh khen trước mặt những người đó, nhóm bạn này hay đòi tăng lương lắm.

"Xin cho qua ạ."

Lách người qua đám đông, anh vào tiệm.

Đông thế này, một mình Paul phục vụ không xuể. Thay vội đồng phục, Yoongi năng nổ đi xin order.

"Một latte và bánh táo, ba ổ bánh mì và một mứt dâu"

"Vâng ạ, xin đợi chút ạ."

"Một cà phê sữa nhiều sữa ạ? Vâng."

"Dạ mời chị ngồi bàn bên cửa sổ giúp em ạ, xin lỗi chị nếu nắng gắt quá, tụi em hết chỗ rồi."

"XIN MỌI NGƯỜI XẾP HÀNG NÉP VÀO TRONG TIỆM GIÚP EM Ạ, ĐỪNG LẤN ĐƯỜNG ĐI CỦA NGƯỜI KHÁC Ạ!"

"Dạ của chị đây ạ, xin lỗi vì sự chậm trễ, chúc chị một ngày tốt lành ạ."

"Espresso đây ạ, cảm ơn đã ghé Pa ạ!"

"Nant? Còn bánh croissant trong lò không?"

'Không!! Còn mỗi bánh mì sandwich và mẻ bánh hồ đào cuối thôi!'

"Đây ạ, bánh mì này hâm nóng ở 200°F trong 3 phút là vừa rồi ạ, cảm ơn đã ghé Pa ạ!!"

,,

Cả bốn người ngồi phịch xuống ghế, hôm nay khách đông ná thở, quay qua quay lại đã hết nhẵn mấy tiếng đồng hồ. Yoongi nhìn qua cậu nhóc tên Jimin đang ngồi ngay ngắn trong góc tiệm, miệng lẩm nhẩm vài câu hát vu vơ và tay thì mân mê cây viết bi, có lẽ cậu ấy định sáng tác gì đó chăng?

Jimin đến cách đây nửa tiếng trước, lúc mà khách đã vãn bớt và anh cũng có chút ít thì giờ nhìn xung quanh.

Mái đầu nâu hạt dẻ lấp ló giữa hàng người đang đứng đợi order chật cứng, khó khăn lắm anh mới thấy được bộ quần áo mà cậu mặc. Cậu nhóc này.....khá kỳ lạ, vì dù cậu có mặc cái gì đi nữa, có nói cái gì hay makeup cái gì đi nữa thì đều toả sáng giữa biển người nhộn nhịp. Chính Yoongi cũng vừa nhận ra thôi, rằng người tên Jimin này nổi bật theo một cách rất riêng, vô cùng đặc biệt nhưng cũng vô cùng bí ẩn.

Cậu dừng xoay bút, quay sang anh và mỉm cười.

Chúa ơi đẹp đến điên người.

Yoongi thầm tấm tắc khen ngợi sắc vàng của nắng chiều khi phối hợp nhịp nhàng với nụ cười của cậu như vậy, và ai có thể chịu nổi nụ cười x2 sự toả sáng đó chứ?

Oh, anh ngại. Anh cá chắc mình đã kịp đỏ mặt trước khi dời ánh nhìn sang hướng khác, và vì Chúa, đã lâu rồi anh chẳng nhìn chằm chằm ai như thế ngoài mớ bản vẽ hay mứt dâu cả.

Cậu rời khỏi ghế, đứng dậy và đi về phía anh đang ngồi.

Đừng

đừng mà,

anh chưa hết đỏ mặt đâu.

Ồ?

Cậu lướt qua anh và nhập hội với Any.

Đau đấy, ai cũng để ý và quan tâm Any cùng Paul cả, tên chủ tiệm bánh hậm hực bỏ vào phòng thay đồ.

.

.

.

.

"Oh Jiminieee, em làm sao thế? Chị xin lỗi đã không để ý cưng từ sáng giờ, khách thật sự đông quá." Any làm động tác chấm nước mắt, thành công khiến cậu cười to nhưng rồi lại xụ mặt xuống.

"Em vừa từ Đại sứ quán về." Jimin định nói bằng tiếng Hàn, nhưng nhận ra ở đây còn Paul và Nant đang chăm chú hóng chuyện thì cậu nhanh chóng đổi ý, kéo ghế sát lại cả ba và bắt đầu kể.

"Gì cơ? Đại sứ quán? Của Hàn á??" Nant tuôn một tràn, và từ hôm qua đến giờ đây là câu dài nhất anh ấy nói.

"Vâng, em bị mất visa"

"Ôi trời. Thế cưng định như nào? Còn đủ tiền xoay chứ? Nghe bảo làm lại visa bây giờ mất thời gian lắm đó."

"Còn chỗ ở thì sao? Cậu có thể qua ở cùng tôi và Any." Paul đề nghị.

"Em vẫn còn tiền, nhưng chắc phải đi kiếm phòng trọ để ở thôi, dù sao thì em cũng mới tới đây được 3 ngày, mà còn hơn nửa tháng nữa em mới rời đi được."

"Lâu thật đấy" Nant chép miệng

'Thế định không ở chỗ của Daina thì đi đâu? Nhà tôi còn phòng trống.'

Yoongi nghĩ cách vào câu chuyện như thế không bất lịch sự lắm, nhưng sao bọn họ nhìn anh như người ngoài hành tinh thế này.

'Ý tôi là...ừm tôi lấy rẻ cho, 1 tuần/10$'

Lần này, Yoongi nói tiếng Hàn, tức là chỉ có Any và Jimin có thể hiểu được.

"SẾP?!??!?"

"Đó là rẻ hơn gấp-" Any chưa kịp nói hết câu thì anh đã chặn cô lại.

Đừng có làm hỏng chuyện tốt của ông chủ cô!

Nhưng mà sao mời Jimin về thuê trọ lại là việc tốt vậy?

'Cậu còn phải làm các giấy tờ pháp lý gì gì đó nữa đúng không?' Anh đánh mắt về phía cậu.

"Ừm, tôi không rành mấy vụ làm visa ở nước ngoài như này lắm..."

"Thế thì cậu qua nhà sếp tôi ở trọ được đấy, gì chứ mấy cái luật hai nước Hàn-Pháp thì cả cái tiệm này chỉ mỗi cậu ta hiểu rõ thôi, nhở?" Paul nói, nhận được cái gật đầu từ Nant

"Vậy cũng được, khi nào thì tôi dọn qua đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro