𝐍𝐚𝐧𝐚𝐦𝐢 𝐊𝐞𝐧𝐭𝐨 | 𝚆𝚘𝚛𝚔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Nanami chưa bao giờ để lộ ra những áp lực trong công việc của anh. Mặc dù Y/n có hỏi thì anh cũng chỉ trả lời qua loa rồi chuyển chủ đề. 

Y/n dù rất muốn san sẻ công việc với anh nhưng Nanami lại không cho. 

"Mấy việc này để anh lo, em ra ghế ăn nốt hộp dâu kia đi."

Nhưng dạo này Nanami như một cái xác vô hồn. Sáng anh đi làm đến tận tối muộn, ăn uống đơn giản rồi lại ngồi vào bàn làm việc tới ba bốn giờ sáng mới chịu đi ngủ. 

Y/n thương anh nhưng cũng chẳng biết làm cách nào. 

Báo thức tự động bật lúc bảy giờ sáng. Nanami với tay lên kệ bàn cạnh giường, cầm lấy chiếc điện thoại rồi tắt chuông. Anh đã thức nguyên một đêm hôm qua. Gần sang năm mới rồi nên công việc ngày càng chồng chất, anh dù đã chia việc cho thành viên của đội nhưng vẫn không tài nào làm hết. 

Nanami theo thói quen mà đi xuống nhà, uống cốc nước rồi mới bắt đầu nấu đồ ăn sáng. Anh mở tủ lạnh ra, bên trong đầu ắp rau củ hoa quả nhưng đập vào mắt anh lại là hộp bento xinh xắn đến ở ngăn giữa. 

Sáng nay em đi làm sớm, tranh thủ làm luôn cơm trưa cho cả hai. 

Hộp bento được bài trí đủ màu sắc, bên trong là vài ba nắm cơm hình con gấu cùng với một phần thịt xào rau củ mà em làm, ngăn còn lại em hoa quả cho anh tráng miệng. 

Bên ngoài còn có một tờ note nho nhỏ em dán trên đấy. 

"Đêm qua anh thức khuya lắm đấy, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Đừng uống cafe nữa. Em có làm sữa hạt mà anh thích đấy. Em để ở bếp, nhớ uống hết một ly, em về mà sữa còn nguyên thì chết với em. Nhớ ăn cơm trưa anh nhé! Yêu Kento của em."

Nanami mỉm cười nhìn từng nét chữ em viết trên đó. Anh mang túi giữ nhiệt đi, để hộp bento trong đó rồi trưa đem ra quay lò vi sóng mà ăn. 

Y/n đi làm về. Giờ đã là tám giờ tối rồi, Nanami đã nấu cơm rồi. Em nhìn vào bồn rửa bát, không thấy bát đũa của anh đâu. Nanami lại bỏ bữa rồi. 

Y/n ngồi xuống ăn một mình rồi đem phần cơm của anh lên phòng. 

"Kento, anh nghỉ tay một chút rồi hẵng làm tiếp."

"Để đó cho anh."

Nanami vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, tay thì chỉ ra phía bàn uống trà của anh, bảo em để ra đó.

Y/n thở dài một hơi, để khay đồ ăn ra đó rồi ra khỏi phòng. Xem ra anh còn yêu công việc hơn cả em. 

Hai giờ sáng. 

Y/n vì buồn đi vệ sinh nên đã dậy. Em nhìn sang chỗ bên cạnh mình, vẫn lạnh tanh không có chút hơi ấm nào. 

Em đi giải quyết nỗi buồn xong, lướt ngang qua phòng làm việc của anh. Vẫn sáng đèn. Y/n nhẹ nhàng mở cửa ra, đạp vào mắt em là bàn làm việc bừa bộn giấy tờ, Nanami thì ngủ gục trên bàn trong khi tay vẫn để ở bàn phím máy tính. Khay thức ăn vẫn còn nguyên đã nguội từ bao giờ.

Thở dài một hơi, Y/n dùng hết sức lực đẩy chiếc ghế anh đang ngồi ra, để anh dựa vào ghế rồi lấy tấm chăn mỏng đắp lên người anh. Nanami cựa quậy vài cái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Em nhìn vào đồng giấy tờ trước mặt, tùy tiện cầm một tờ lên rồi nhìn vào bảng số liệu trên máy tính. 

Y/n đã làm thay Nanami, xử lí đống giấy tờ đó trong một đêm. Em vươn vai giãn cơ sau khi cánh tay em rã rời vì đánh máy. Nhìn người đàn ông bên cạnh, Y/n có chút thương sót cho anh. 

Nanami làm việc không ngừng nghỉ, quầng thâm mắt càng thêm sắc, khuôn mặt vốn đã hốc hác nay càng thêm sâu hơn. Nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái, Y/n dọn lại bàn làm việc cho ngăn nắp rồi rón rén đi xuống bếp nấu bữa sáng. 

Nanami tỉnh dậy. Phát hiện bản thân đã ngủ quên lúc nào không hay liền mở máy tính lên làm việc. Anh mở file ra thì thấy các tài liệu đều đã được soạn thảo xong, số liệu chính xác đến từng con số. 

Nanami vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống bếp. Nơi có em đang ngồi ăn sáng ở đó. 

"Anh dậy rồi à? Lại đây ăn sáng với em."

"Em đã làm hết? Đúng không?"

"Huh? Anh nói gì vậy?" Y/n nhíu mày, việc nhà vẫn phân chia đều cho nhau, sao anh lại bảo em đã làm hết?

"Đống tài liệu đó, em đã làm đúng không?"

"À, đúng. Em làm đó. Anh thấy vợ anh giỏi không? Thật ra mấy cái đấy em đã từng học ở trường rồi, với cả em dựa vào mấy chỗ anh viết ở bảng thống kê nên cũng nhanh thôi." 

Nanami mỉm cười với em. Anh đến ngồi cạnh em, hôn lên môi em. Nanami chưa từng san sẻ công việc ở công ty với em, lo rằng em sẽ thức khuya cùng anh để làm mà ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Nanami là vậy. Anh không muốn người anh yêu phải chịu khổ nên đã một mình gánh vác công việc. 

"Mà tên sếp của anh quá đáng lắm đấy. Lão ta còn dám gửi cho anh thêm một sấp tài liệu nào nữa thì em sẽ không nương tay đâu."

"Ể?"

Có thể không biết nhưng tối qua chính Y/n đã gọi cho lão, mắng cho một trận vì tội dám bóc lột sức lao động của nhân viên vì lợi ích. Thảo nào sáng nay thấy lão nhắn trong group chat của cả công ty là cho họ nghỉ phép mấy ngày liền mà vẫn tính lương. 

 "Chiều nay anh rảnh, tranh thủ đi siêu thị mua thức ăn rồi mua đồ trang trí Tết nhé."

"Dạ."

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro