𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐨 | 𝙲𝚘𝚖𝚎 𝚑𝚘𝚖𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

"Anh có chắc là muốn về không đấy?" 

"Về thì về.Làm gì mà phải sợ bố con thằng nào?"

.

Y/n cùng Gojo về Việt Nam, chủ yếu là đi chơi và ra mắt ba mẹ với anh người yêu. 

Ngồi 8 tiếng trên máy bay ê mông thì cuối cùng cũng đã đáp xuống sân bay Nội Bài. 

Hai người ra lấy hành lý rồi bắt xe về nhà em. 

Ba mẹ nghe tin con gái rượu về ra mắt người yêu nên đã tranh thủ dọn dẹp nhà để đón khách quý. 

"Ba mẹ! Bọn con về rồi đây."

Y/n hét từ ngoài cổng. Hai người ngồi trong nhà háo hức chạy ra đón em với Gojo. Mẹ dẫn anh vào phòng phòng rồi đi pha trà. 

Mẹ em quay lại với khay trà thơm nức mũi cùng vài chiếc bánh mẹ mới làm sáng nay. 

"Vậy cậu làm nghề gì?" Bố em vào thẳng vấn đề, hỏi Gojo. 

"Giết quỷ là nghề của chá.."

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Y/n giáng cho một cú đập vào đầu. 

"Ui da..Cháu xin lỗi...Cháu làm chú thuật sự."

"Chú thuật sư ư? Chưa từng nghe về nó bao giờ."

Vì hai người họ đều có thể nói tiếng anh nên không có quá nhiều rào cản về ngôn ngữ. Nét mặt của ba em hơi khó chịu. Mẹ em tuy không biết tiếng anh nhưng nhìn qua nét mặt của ba thì cũng ngầm đoán ra được chuyện gì. 

"À..Ý của Satoru là anh ấy làm việc trừ tà, cũng giống như mấy nhà ngoại cảm ý ạ."

Y/n nhanh chóng giải vây cho Gojo. Ba em khá khó tính nên lúc nào không khí trong nhà những lúc ba nói chuyện với người khác lúc nào cũng căng thẳng. 

"Nhà ngoại cảm ư? Trông cậu ta giống một ông thầy bói thì đúng hơn." Ba em vừa nói vừa nhìn vào chiếc kính râm anh đang đeo. 

"Satoru, anh bỏ kính ra một lát đi."

Gojo tuy không hiểu vì sao lại như thế nhưng anh vẫn làm theo em, bỏ chiếc kính râm xuống.

"Ồ." Cả ba mẹ em đều ngạc nhiên bởi màu mắt của Gojo. Đôi mắt xanh nước biển trong veo, hàng mi dài cong vút. Hai người họ khá ngạc nhiên bởi màu mắt đó. 

"Ừm vậy chúng ta cùng dùng bữa nhé, cũng đã gần 11 giờ rồi."

"Dạ." 

Em cùng ba mẹ và Gojo cùng nhau ăn trưa. Hôm nay mẹ nấu toàn món em thích. Sườn xào chua ngọt, gà rim mắm,...

"Cháu ăn nhiều vào nhé. Kẻo nó lại ăn hết bây giờ."

Mẹ em gắp vào bát của Gojo một miếng sườn, không quên nhắc nhở đứa con gái yêu của mình ăn phải chừa phần cho người khác. 

Bữa trưa hôm đó diễn ra êm đềm. Ba em cũng chỉ hỏi vài câu về cuộc sống hiện tại của hai đứa, mẹ em thì hết lời khen ngợi đôi mắt xanh của anh. 

Chiều đến, chị gái của em qua chơi. Chị ấy dẫn theo đứa nhỏ đi theo. Cu cậu tên ở nhà là Bi. Dường như cậu nhóc khá thích thú trước đôi mắt xanh của anh. 

"Chú ơi, chú chơi bắn bi với cháu nhá."

Cậu bé kéo kéo ống quần của Gojo, ngỏ ý muốn được chơi cùng anh. Gojo đồng ý ngay. 

Chị em kể rằng, thằng bé thích chơi bắn bi lắm. Ngày nào cũng chơi với mấy anh hàng xóm rồi lúc nào về cũng thấy tay cầm một túi bi ve với đủ màu sắc, bảo là con thắng các anh trong xóm. 

Y/n cũng không nghĩ nhiều. Em giao thằng bé cho Gojo trông rồi cùng chị gái của mình đi shopping. 

Chiều về, chỉ mới bước chân vào cổng thì thấy thằng bé chạy lại chỗ em, mặt mũi tèm lem, nước mắt nước mũi chảy xuống hòa vào nhau. 

"Huhu...Dì Y/n. Chú ấy xấu lắm."

"Sao thế? Chú làm gì con à?" Y/n ngồi xổm, lo lắng hỏi còn tay quệt đi dòng nước mắt đang lấm lem trên mặt cậu bé. 

"Chú ấy...Chú ấy chơi xấu..Chú chơi thắng hết cả bi của con rồi."

Cậu bé khóc òa lên, nức nở rúc vào lòng em. Y/n thở dài một hơi. Em quên mất rằng Gojo là kẻ hiếu thắng, bắt buộc phải hơn thua với một đứa nhóc. 

"Chú ấy còn cướp cả con hươu nhún của con nữa."

Y/n đen mặt. Chả hiểu anh nghĩ gì nữa. Trả đứa trẻ cho chị mình rồi đi ra sân sau. Gojo lúc này vẫn còn đang chìm đắm trong món đồ chơi của cu nhóc. Anh cứ nhún nhảy con hươu ấy quanh sân. 

"Gojo Satoru!"

"Ah. Em về rồi à. Thấy anh trông cháu đỉnh không?"

"Đỉnh cái đít anh ý. Nghĩ gì mà cướp hết cả bi của thằng bé, đã thế còn cướp luôn cái này nữa."

"Hêh."

Y/n nhức đầu không muốn nói nữa, bảo anh mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm cùng gia đình. 

Một chiều Hà Nội buốt giá. Y/n lười biếng nằm trong chăn không muốn dậy. Gojo thì đang xem đi xem lại tấm album ảnh của em. 

"Nhìn này, em mất hai cái răng cửa này."

...

"Haha cấp hai em để mái chéo, đã thế còn cắt tóc ngắn nữa. Trông chả khác gì Nanami hồi cậu ta học năm nhất." 

...

"Y/n để ý đến anh đi mà."

Gojo thấy em chẳng đáp anh câu nào liền bỏ cuốn album xuống, nằm xuống giường ôm chặt lấy em. 

"Đi ăn bánh đúc nóng không?" Y/n quay người lại ôm lấy Gojo

"Hả? Ban đức nón? Là cái gì?"

"Đi ăn đi rồi biết."

Y/n bật dậy khỏi chăn, mặc quần áo ấm rồi kéo Gojo đi theo. Đi đến quán ruột, Y/n gọi hai phần bánh đúc. 

Phần ăn của em đã ra. Bột bánh đặc quánh, trắng tinh tươm topping là rau thơm với thịt xào mộc nhĩ rồi chan theo nước mắm ấm nóng bốc khói nghi ngút.Trời Hà Nội rét buốt mà được một bát bánh đúc nóng như này thì còn gì bằng.  

Y/n không nói nhiều, trực tiếp gắp một miếng lên ăn rồi bảo Gojo mau ăn kẻo nguội. 

Anh miễn cưỡng xúc một miếng bỏ vào miệng rồi bất ngờ bởi mùi vị của chúng. Mọi tinh túy được hòa trộn vào nhau. Gojo xúc thêm một miếng nữa, một miếng nữa,...đến khi cái bát sạch sẽ không còn miếng nào. 

Thấy anh có vẻ còn thòm thèm, Y/n gọi thêm một phần nữa cho anh. 

Và hôm đó hai người ăn hết 100k tiền bánh đúc. 

Về nước Gojo cứ đòi em làm bánh đúc nóng cho bằng được. 

"Chị dạo này ổn chứ? Bên này dịch bệnh đang căng quá nên em không về thăm nhà được." 

"Chị vẫn ổn. Ba với mẹ vừa test lại xong. Âm tính hết."

"Vậy sao? Thế là ổn rồi." 

"Thế bao giờ em mới về..."

"Ể. Cho anh về chơi với cu Bi."

Gojo chẳng biết chui từ đâu ra, xen vào lúc Y/n đang video call với chị mình.

"Cháu không bao giờ chơi với chú nữa đâu."

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng của trẻ con. Chị gái em quay cam về phía cậu nhóc đang ngồi nhìn hộp bi ve của mình. Trước khi chơi với Gojo thì nó đầy đến không đậy được nắp, giờ còn phân nửa hộp. 


₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

kết hơi hụt hẫng quá nhưng tại mình bận săn sa le shopee ròi. chúc mọi người đọc truyện zui 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro