𝐆𝐞𝐭𝐨 𝐒𝐮𝐠𝐮𝐫𝐮 | 𝙻𝚘𝚟𝚎𝚜𝚒𝚌𝚔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈: 𝘚𝘱𝘰𝘪𝘭𝘦𝘳 𝘑𝘶𝘫𝘶𝘵𝘴𝘶 𝘒𝘢𝘪𝘴𝘦𝘯 0, 𝘥𝘳𝘶𝘨𝘴.

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.


Trong một lần lái xe, em không  may bị người ta tông trúng và phải nhập viện vì những vết thương trên cơ thể của em. Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi khi bác sĩ đã loại bỏ những mảnh kim loại đâm vào cơ thể em một cách dễ dàng. 

Y/n được một nữ bác sĩ kê vài đơn thuốc, cô ấy còn dặn em có thể tập thể dục nhẹ nhàng cho mau khỏe lại rồi vài ngày ngày sau em sẽ được xuất viện. Ghi nhớ rồi cảm ơn vị bác sĩ kia, Y/n ngồi tựa lưng vào thành giường, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng bệnh. 

"Cốc cốc."

"Mời vào." Em thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình sau khi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa nhưng mắt vẫn hướng ra bên ngoài khung cửa sổ. 

Tiếng cửa bị đẩy vào kêu cót két, ai đó đang chầm chậm đi về phía em. Lúc này em mới ngoảnh đầu lại. Người đó là Geto Suguru, người tình mà em đã từng yêu. Y/n thấy anh thì chẳng nói lời nào, lại ngoảnh mặt ra phía cửa sổ ngắm nhìn trời đất. 

"Thôi nào. Ít nhất cũng phải nói lời chào với anh chứ." Geto cười trừ khi thấy em từ chối chào đón anh ở nơi này. 

"Em thấy thế nào rồi? Còn đau chứ? Sao lại không nói anh biết em bị tai nạn?"

"Anh biết để làm gì? Cười nhạo tôi chắc." Y/n khó hiểu khi chuyện em bị tai nạn vốn dĩ em chưa nói với bất cứ ai, kể cả là với Gojo hay Shoko. Tại sao Geto lại biết được?

"Anh có tai mắt ở khắp mọi nơi đấy. Thế nên tốt nhất là đừng có giấu anh chuyện gì." Geto búng yêu một cái vào trán em, đặt giỏ quà anh mới mua lên trên bàn rồi lấy từ trong tay áo anh ra một hộp dâu tây đỏ. 

Y/n không khách khí, bóc hộp dâu tây mà anh mang đến, tùy tiện chọn một quả rồi đút vào miệng. Trái dâu mọng nước đi kèm với vị chua chua ngọt ngọt của nó khiến em vui sướng vì đã lâu rồi không ăn, nhanh chóng đút thêm một quả nữa.

"Ăn từ từ thôi. Không ai ăn hết của em đâu mà lo." Geto mỉm cười khi thấy em như vậy, lại gần xoa xoa mái đầu của em. 

 "Anh đến đây để làm gì?"  Y/n hỏi sau khi đã ăn hết phân nửa hộp dâu. 

Em và Geto đã chia tay từ lâu. Do bất đồng quan điểm. Anh ấy đi theo một con đường khác mà anh cho là đúng, bỏ lại em với Shoko và Gojo đi theo con đường chính nghĩa. Chuyện cũng đã qua, chắc cũng phải tám năm rồi đấy chứ. Trong tám năm đó, em không hề gặp lại Geto, hay chí ít là biết một chút thông tin cũng không có. Anh như thể đã đăng xuất khỏi thế gian này vậy, chẳng thấy đâu và cũng chẳng ai biết anh đã đi đâu về đâu.  Mà giờ đây, em gặp lại Geto ở đây, bằng xương bằng thịt. 

Trong lòng nổi lên một cỗi nhung nhớ nhưng rồi lại nhanh chóng dập tắt bởi thứ lí lẽ điên loạn của anh bỗng chốc ùa về trong tâm trí em. 

"Chẳng phải anh đến đây thăm em sao?"

Im lặng. 

Đáp lại lời anh chỉ là một sự im lặng đến sởn gai ốc. Em im lặng chẳng nói gì thêm. Chẳng hiểu vì sao nước mắt em lại tự động rơi xuống gương mặt xinh đẹp của em. Tại sao lại thế? Tám năm ròng. Tám năm ròng, em như đã lật tung hết cả cái Tokyo này lên chỉ để tìm kiếm bóng dáng người thương cũ. Vì sao? Vì còn yêu. Em vẫn còn yêu Geto rất nhiều, nhưng vì những cái tư tưởng điên rồ của anh mà Y/n chẳng thể nào chấp nhận được. Hai con người, đi về hai phía khác nhau. Một nơi là thiên đường tràn ngập niềm tin yêu hi vọng, nơi còn lại là địa ngục, u tối và đáng sợ. 

"Anh đi đi." Y/n đáp lại Geto, phá tan sự im lặng đến căng thanger tột độ giữa hai người.

"Huh?" Geto nhướng mày khó hiểu. Dường như không hiểu em nói gì. 

"CÚT ĐI! ĐỒ ĐIÊN. CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!" 

Y/n có lẽ đã bị mất kiểm soát mà gào lên, trực tiếp to tiếng đuổi anh đi.  Geto chỉ im lặng nhìn em đang điên cuồng chửi rủa, cố gắng đuổi anh đi. Chẳng nói lời nào, anh đặt lên trán em một nụ hôn cuối rồi đi ra ngoài.

.

Khung cảnh bây giờ chỉ toàn một đống đổ nát. Xung quanh đây là tàn dư còn sót lại sau một cuộc chiến khốc liệt. Gojo thấy em đang đứng chết chân ở một chỗ nên đã tiến lại gần em. Trước mắt hai người là một cảnh tượng mà hai người họ chắn chắn sẽ không bao giờ quên. Đó là cảnh người bạn thân của họ đang hấp hối vì vết thương lớn ở ngực. Geto đang hấp hối. Anh nhìn em bằng đôi mắt u buồn xem lẫn sự tiếc nuối. Anh tiếc những ngày tháng còn học ở trường chú thuật, nơi anh được làm quen và kết thân với những người bạn đáng quý. Tiếc cho những hoài bão tuổi trẻ mà em và anh chưa thể cùng nhau hoàn thành, và tiếc cho thứ xúc cảm được gọi là tình yêu của hai người. 

"Hai người. Bảo trọng nhé."

Nói rồi Geto trút hơi thở cuối cùng tại nơi này, trước mặt em và Gojo. 

.

Con người, họ vẫn ăn, vẫn cười, vẫn sinh hoạt bình thường nhưng thật ra tâm hồn họ đã chết lặng mất rồi. 

Y/n ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Nhẹ nhàng thở ra một sợi khói rồi lẳng lặng nhìn bầu trời đêm. Em đã như này được bao lâu rồi. Em cũng chẳng nhớ nữa. À. Hình như là từ khi Geto mất thì phải. Y/n không phải là một người có thể dễ dàng kiểm soát được cảm xúc của mình, nhất là sau khi em đã mất đi một người mà em yêu thương vô cùng. Vậy nên em tìm đến cần sa. Chúng gây ức chế cảm xúc của em, khiến em tạm thời quên đi thứ cảm xúc đau thương ấy. Nhưng khi chúng đã tan biến đi hết, cảm xúc của em lại dâng trào lên như một cơn sóng thần, ầm ập tràn vào tâm trí em. Và rồi một lần nữa, em lại tìm đến những chất kích thích đó để giải sầu. 

Một vòng quay lặp đi lặp lại không hồi kết, cơ thể em dường như đã kiệt quệ sau những lần phê pha. Em chẳng ăn đúng bữa, chỉ qua loa vài gói mì ăn liền rồi lại chìm đắm trong cơn phê. Một ngày nhàm chán cứ như vậy diễn ra. 

"Y/n!"

Em giật mình ngồi dậy sau khi nghe thấy có ai đó gọi mình. Người đó đứng trước mặt em, mỉm cười hiền dịu rồi dang tay đón chào em. Không ai khác, người đó chính là Geto. 

Em nhanh chóng chạy đến đáp lại cái ôm của anh. Geto mỉm cười trao cho em một nụ hôn. Nó cháy bỏng, cuồng nhiệt nhưng lại chứa đầy sự yêu thương, trìu mến của anh dành cho em. Y/n chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này kể từ lúc Geto rời khỏi trường cho đến bây giờ. Niềm hạnh phúc vui sướng như thể được hồi sinh của một tâm hồn vốn đã chết lặng từ lâu. 

Có lẽ là vậy.

Nhưng thật đáng tiếc rằng đây lại chỉ là ảo giác, một giấc mộng đẹp trong những cơn phê.

Một giấc mộng của kẻ si tình.


₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro