5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hôm nay lớp 9A5 và 10A5 là một đội nhé, tách ra thành 7 tổ đi!

thầy dạy bộ môn Kĩ Năng vừa nói xong, học sinh liền chia theo tổ

không biết là do hên hay xui, lớp trưởng junho, eunsang, dohyun, hyungjun, yohan và yeonjun là một tổ

×××

- anh yeonjun!

dohyun từ đâu ra tự nhiên chui đến chỗ yeonjun đang đốt củi làm anh hết hồn

- chời má mày làm gì vậy?! cái hồn của tao...may mà thể xác vẫn còn....

vừa tới chơi với anh thì bị chửi một câu, lại còn ôm tim làm như bị bệnh tim, dohyun xém chút nữa chửi lại...

- anh học cùng lớp với anh eunsang hả

thằng nhóc ngây thơ hỏi

- nếu không thì anh mày xuất hiện ở đây làm gì? hỏi tào lao

yeonjun trả lời, dohyun tự hỏi tại sao hôm nay anh ấy lại trả lời gắt đến thế...

nó nghĩ hẳn là mình đã rất kiềm chế khi nói chuyện với anh, vì bình thường thì thằng nhóc xông vào cãi lại rồi

- mà mày hỏi làm gì?

- em chỉ hỏi thôi...

theo như kĩ năng ế lâu năm của yeonjun thì...

- tương tư eunsang chứ gì

anh bỗng dưng trầm giọng xuống làm dohyun giật mình

- làm...làm gì có...

thằng nhóc vội vàng từ chối, chính dohyun còn không biết cậu đối với eunsang là gì

- tao lớn hơn mày một tuổi, lớn hơn eunsang một tháng, và tao vẫn ế...... tức!

yeonjun nhấn mạnh chữ cuối, vì quá mệt mỏi với cuộc đời nên khi nói xong thì cái củi cứng để đốt liền bẻ làm đôi khiến dohyun khiếp sợ

×××

- tụi mình là tổ cuối của lớp, tổ bảy, hên thật

junho lên giọng, nghe tự hào lắm...

- thế bây giờ chia lều ngủ như thế nào? ba người một lều nha?

yohan hỏi

- được đó, kéo búa bao đi, thắng thì lều một, thua thì lều hai

kết quả là eunsang, dohyun và yeonjun nằm chung ở lều một, ba người còn lại cay đắng nằm lều hai

- khoảng cách vừa đủ...mày! dohyun, xích xa tao ra một chút! cậu! eunsang cũng nằm xích mình ra một chút!

yeonjun đánh đá chỉ thẳng vào eunsang và dohyun, ngón tay út cong lên trông rất kiêu sang

- này nói chuyện là không có chỉ chỉ trỏ trỏ nha!

dohyun nói lại, mặt của thằng nhỏ lúc này trông đáng yêu hết sức, eunsang khẽ mỉm cười nhẹ...

- á à, mày lên mặt với anh à

thế là lều một của tổ bảy vẫn đang om sòm đèn nến trong khi mọi người đã đi ngủ, mãi đến tận mười một giờ thì mọi thứ mới im lặng

yeonjun nằm ngoài, dohyun nằm giữa, eunsang nằm trong...

dohyun nằm giữa là đề nghị của eunsang, vì thằng nhỏ bé tuổi hơn nên nằm giữa sẽ không sao...

tuy nhiên, dohyun và yeonjun vẫn thấy không ổn chút nào...

cả đêm hôm đó, thằng nhóc họ nam tên dohyun cứ nhìn chằm chằm vào người nằm trong...

"sao lee eunsang trông đáng yêu và bé con thế nhỉ?"


×××

"người ta là hyung của nhóc đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro