.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: tất cả đều là tưởng tượng, thế giới trong fic là thế giới của writer cũng là thế giới của mình, mọi câu chuyện, lời thoại đều là của mình, nhân vật thì không. Không thích thì đi, cảm ơn.

____________________

Văn Bình thương thầm Bảo Long cũng hơn 1 năm rồi, chính xác là từ tháng 3 năm 2022. Khi cả 2 cùng góp mặt tại u17 trong chuyến tập huấn tại Đức, tiếc là Bảo Long lại có người thương mất rồi. Văn Bình chả biết làm gì cả ngoài việc ôm cái thứ tình yêu bị cho là sai trái này trong lòng, phải rồi Long thích con gái.

Tháng 6, cả 2 lại cùng nhau có tên trong danh sách của u19. Văn Bình vui lắm nhưng cũng không hẳn, vì sao á? Bởi càng gặp nhau, càng tiếp xúc với nhau thì anh sẽ chẳng bao giờ vứt cái thứ tình cảm đó đi được, nó chỉ tăng thêm thôi. Đôi khi Bình cũng sợ lắm chứ, chẳng may cả đội biết được thì sẽ làm sao? Cũng chẳng sao cả, một khoảng thời gian thôi cả đội sẽ dần chấp nhận. Nhưng Long biết thì làm sao? Bình sẽ chẳng bao giờ dám nhìn mặt Long nữa, tình bạn giữa cả 2 cũng chẳng còn.

Ngày tập trung tại trung tâm huấn luyện bóng đá trẻ VFF, Văn Bình kéo vali, đội mũ, đeo khẩu trang đi sau Hoàng Cảnh, gặp lại nhau sau 1 khoảng thời gian dài, anh hồi hộp lắm, nhưng chỉ mình anh thôi, còn Long có gì mà phải hồi hộp?

Long từng nói : Bình là một người bạn đồng trang lứa mà cậu rất ấn tượng, cao to, đẹp trai tiếc mỗi lại chưa có người yêu.

Thế nhưng Long nào biết, trái tim của chàng trai cao to ấy vốn đã có người thương, nhưng giới tính, định kiến và chính người chàng trai ấy thương lại ngăn cản thứ tình cảm ấy. Tiếc!

"Bình, mày làm gì mà ngẩn ngơ thế" một giọng nói quen thuộc vang lên, là Bảo Long. Văn Bình ngẩng mặt ngước nhìn, đuôi mắt cong lên, miệng tự giác mỉm cười, vẫn là bóng dáng m7 nhỏ nhắn quen thuộc ấy, giọng nói cũng vậy, chẳng có gì thay đổi, chỉ là có gầy đi một chút.

" Thằng đấy gần đây nó bị dở, lúc nào cũng thở dài như ông cụ, lâu lâu cứ ngẩn ngơ, đơ đơ như thằng hầm ấy, đêm qua ngủ không ngủ cứ cựa quậy mãi, làm tao mất ngủ theo" Hoàng Cảnh bức xúc nói lên nỗi lòng của mình, dù vậy vẫn có chút lo lắng bởi tâm trạng thất thường của thằng em mình.

"Thế nào đấy, tán gái bị gái đá à" Bảo Long chạy lại bên cạnh Văn Bình, tay nghịch ngợm trêu chọc anh. Văn Bình cũng chỉ biết cười trừ

"Gái gì, tao không có hứng thú với tình yêu" Văn Bình ngoảnh mặt quay ra phìa bầu trời xa xăm đằng khác, anh sợ lắm, sợ nhìn vào đôi mắt to tròn, trong veo kia, anh sẽ chẳng kìm nén nổi mà ôm trầm lấy người trước mắt.

Bảo Long cũng chẳng đáp lại nữa, bạn gái cậu gọi rồi. Văn Bình cũng có chút không vui, là ghen sao? Không, tư cách gì mà ghen chứ, bạn nữ kia có đựơc tình cảm của cậu còn anh? Chỉ là một kẻ đơn phương đáng thương mà thôi.

Bước vào trận tập đấu tiền, thầy Nam nhắc nhở : đừng để cảm xúc, chuyện cá nhân riêng để ảnh hưởng đến phong độ cá nhân và làm ảnh hưởng tập thể. Đây cũng là giải đấu quốc tế của nhiều cầu thủ nên các cầu thủ cần chú ý.

Anh cũng suy nghĩ nhiều lắm, phải nhỉ, đâu thể để cảm xúc của anh làm anh cả ngày lầm lì với cả đội như thằng tự kỉ được. Thôi bỏ đi, đi ngủ.

.

Sau trận đấu đầu tiên với Indonesia cả đội được người hâm mộ chú ý hơn, anh và Long cũng vậy. Cũng bởi được để ý, mọi người tim lại các giải đấu anh đã trải qua, các fan hâm mộ còn để ý rằng đợt huấn luyện ở Đức anh với Long dính nhau lắm, mọi người ship anh và cậu với nhau, anh thì không sao, anh chỉ sợ cậu với bạn gái không thích thôi. May là bạn gái cậu không để ý, cậu cũng thoải mái lắm.

1 trận, rồi 2 trận, 3 trận, 4 trận, trận cuối cùng của vòng bảng cả đội thua mất rồi, tiếc quá. Cả đội ngậm ngùi về nước với chiếc huy chương đồng. Thôi cứ coi như là một bài học đắt giá đi.

Sau khi nhận huy chương đồng, Văn Bình biết cậu buồn lắm, anh muốn tìm cậu an ủi nhưng có lẽ anh vào phòng không đúng lúc rồi. Cậu đang được bạn gái an ủi, cậu buồn nhưng lấy lại tinh thần ngay sau khi nghe được những lời mật ngọt an ủi của bạn gái. Anh chỉ biết đóng cửa phòng trong im lặng, ngậm ngùi giữ nỗi buồn trong lòng.

Văn Bình tưởng rằng ngày tháng kìm nén cảm xúc trong vô vị sắp qua rồi nhưng không! Cả đội chỉ được 1 tuần rồi lại tiếp tục hội quân và tham dự giải giao hữu quốc tế do nước nhà tổ chức. Anh sợ lắm rồi đấy, cứ như này sao anh có thể kìm chế bản thân trước sự xinh đẹp của người thương đây?

.

Vô địch rồi, chiến thắng rồi, cả đội cầm cup trong sự vỡ òa dù chỉ là giải giao hữu.

Anh vui vẻ muốn tìm cậu chia sẻ nhưng có lẽ anh lại nhìn thấy cảnh không nên thấy rồi. Long đang gọi điện khoe chiến thắng với bạn gái, cậu cười tươi lắm, hạnh phúc nữa và trong ánh mắt của cậu ngập tràn sự chân thành, anh cũng hiểu mình sẽ chẳng bao giờ có được ánh mắt đó từ cậu.

Cảm ơn Đăng Dương và Quang Duyệt đã không bỏ rơi anh, và lôi anh trở lại cuộc vui của đội.

Nhưng vui chưa được bao lâu tin buồn đựơc ập đến, sẽ có một số nhân sự bị loại do phong độ để chuẩn bị nhân sự thật tốt cho vòng loại cuối của u20 châu á. Liệu anh có bị loại không? Nếu bị loại anh sẽ phải đợi đến bao giờ mới được gặp cậu nhỉ?

May quá, anh không bị loại nhưng bạn anh thì có, anh Cảnh bị loại rồii, chán. Nhưng dù vậy vẫn có chút vui vì cả anh và cậu đều vẫn có thể thi đấu cùng nhau.

.

Sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản, tháng 9 cả đôii cùng nhau bước vào khuôn khổ của giải đấu u20 châu á. Ngày 14/9 bước vào trận đấu đầu tiên, trước khi ra sân, anh không thấy cậu đâu cũng khá lo lắng, liền bục mặt đi tìm, nhưng lại công cốc rồi, cậu chỉ đang nói chuyện với người thương thôi. Đứng ở ngoài nghe những lời ngọt ngào của cậu với bạn gái, tim anh nhói lắm thế nhưng chẳng làm gì được, anh mãi là kẻ đứng đằng sau thôi.

Chiến thắng trước HongKong với Timor Leste đội nắm chắc vé vào vòng trong rồi, nhưng trận đấu với Indonesia cũng quan trọng lắm, mối thù từ u19 chưa trả được

Một lần nữa tiếc nuối, đội lại thua rồi,thua sát nút.

Cả đội thay nhau an ủi anh, có cả Long, phần nào anh cũng đã vơi bớt nỗi buồn. Đến tối anh sang phòng nhưng không thấy Long đâu, hỏi Thanh Nhàn mới biết cậu ra ngoài từ nãy rồi chưa về. Bình thường cậu ngủ sớm lắm mà sao hôm nay lại ra ngoài nhỉ, mà không ngủ sớm cũng phải chốn trong phòng nới chuyện với bạn gái chứ. Cảm thấy có gì đó không ổn, anh đi tìm.

Gần như cả cái khách sạn không thấy, anh định báo các thầy rồi thì thấy cậu đang lủi thủi một mình ở sau khách sạn.

"Long, làm gì đấy không vào đi ngủ đi" Anh gọi lớn gây sự chú ý của cậu rồi chạy ra bên cạnh.

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đã đỏ nhưng không khóc, trên mặt hiện rõ sự đau khổ, bất lực . Anh bất giác thấy nhói trong tim, người thương của anh bị ai bắt nạt thế này.

"Mày thế nào đấy, sao lại khóc, đội vẫn đi tiếp mà sao lại khóc"

Bảo Long lắc đầu, thu mình vào một góc, không nói không rằng cứ úp mặt xuống đất.

"Mày làm sao, nói tao nghe xem nào, đừng để các thầy biết" Bảo Long cảm nhận được sự nóng nảy trong lời nói của anh, lí nhí trong họng vài câu rồi im bặt. Anh nghe xong cũng không hỏi nữa, dang tay ra vỗ vai cậu.

Long nói : Tao chia tay người yêu rồi, cô ấy lừa dối tao, quen người khác khi đang trong một mối quan hệ với tao.

Văn Bình trừng mắt nhìn người bên cạnh, người anh thương vậy mà lại bị tổn thương bởi người khác, đã vậy anh lại chẳng phải liều thuốc làm lành vết thương ấy.

Trở về phòng, cảm xúc của anh dần trở nên hỗn độn, nên vui hay buồn? Cậu độc thân vậy là anh có cơ hội rồi nhỉ? Không, cậu đâu có thích con trai...

.

Ăn tết xong, anh với cậu lại hội quân với nhau, chuẩn bị cho vòng chung kết u20 châu á. Từ sau khi cậu chia tay bạn gái, anh cũng tự nhiên hơn, thoải mái thân thiết với cậu hơn, tình cảm của anh cũng ngày một lớn dần hơn.

Chiến thắng Úc và Qatar cả đội vỡ òa ngập tràn hạnh phúc mở một bữa tiệc nho nhỏ. Có sự tham gia của bia,anh với cậu cũng nhấm nháp một tí, cậu không dám uống nhiều vì mới 18 'non' còn anh thì sung lắm.

Tiệc tàn, cái bóng m7 vất vả dìu m8 về phòng, cậu khó chịu lắm, nếu không phải vì thân thiết với bị các anh lớn bắt nạt thì cậu đã để cho anh ngủ ở dưới đất rồi, uống cho lắm vào rồi say ngoắc cần câu.

Vứt anh xuống giường, cậu vào nhà vệ sinh dậm ướt cái khăn lau mặt ra chườm cho anh nhanh tỉnh rượu. Lúc cậu lại gần, tay định chườm qua lại trên mặt anh thì bỗng bị bàn tay khác bắt lại, là tay của anh.

"Về phòng đi, kệ tao" thanh âm trầm ấm pha chút khó nghe của người say rượu, cậu nhăn mặt khó hiểu

"về gì chứ, tao phải lau qua cho mày tỉnh tỉnh đã, mai còn phải tâp"

Tay anh vẫn giữ chắc tay cậu không buông

"Mày cứ như thế, tao sẽ không kiềm chế nổi bản thân mất, Long ạ" càng về sau giọng anh càng nhỏ đi, dù vậy vẫn đủ để cậu nghe thấy.

Cậu có chút bối rối, khó xử

"Tao biết không nên nói, nói ra cũng khó chịu mà giữ trong lòng cũng chẳng bớt được bao nhiêu, nhưng mà mày biết không? Tính đến bây giờ là tròn 1 năm tao có crush đấy"

"Crush gì? Mày bảo không có hứng thú với tình yêu mà" Bảo Long nghe anh nói vậy cũng có chút khó chịu.

"Đúng, tao không có hứng thú với tình yêu thật. Nhưng điều khiến tao mất đi hứng thú với tình yêu là mày đấy Long ạ. Tao thích mày từ đợt u17 rồi, nhưng mày có bạn gái, mày thích con gái nên tao chẳng mong đợi gì được mày đáp trả cả. Tao giấu nó trong lòng cũng 1 năm rồi, chả ít nhưng cũng không nhiều, tao không muốn ở cạnh mày với cái sự giả tạo nữa đâu. Hôm nay tao nói ra hết, nhẹ lòng hơn hẳn, mày tính sao thì tính. Mày kì thị tao, tránh xa tao cũng được. Tao chẳng còn mong chờ gì nữa rồi. " Nói xong Văn Bình chìm vào giấc ngủ, để lại Bảo Long đang vô cùng bối rối, cảm xúc đang hỗn độn lắm, anh thích cậu á? Đơn phương 1 năm rồi sao? Cậu phải làm thế nào đây?

Hôm sau Văn Bình tỉnh giấc, thấy Bảo Long nằm giường bên cạnh, anh nhức đầu nhớ lại mọi chuyện hôm qua, anh biết lời mình nói cũng nói ra rồi, giờ muốn rút lại cũng chẳng được, thôi thì cứ cho đi đi, rượu vào thì lời nói ra toàn là lời tự tận sâu đáy lòng thôi.

Anh cũng biết ý, đánh răng rửa mặt, chủ động lánh mặt cậu.

Vừa mở cửa đã chạm mặt hội anh em xương máu đang nghe ngóng. Anh khó chịu nhìn mặt mọi người, chắc chuyện hôm qua cũng nghe được hết rồi.

Anh đi tập mà bên tai cứ văng vẳng lời thúc giục mau mau tỏ tình đi, anh khó chịu đuổi đánh tất cả mọi người. Tỏ tình làm gì chứ, người ta không giống anh.

.

Trận cuối với Iraq một lần nữa đội lại thất bại trước đối thủ mạnh. Cả đội bước vào phòng thay quần áo với không khí trầm lắng, Văn Bình bước vào sau cùng thì bị chặn lại ở cửa bởi Văn Khang và Văn Trường.

Cả 2 vứt vào tay anh một bó hóa

"Khó lắm mới tìm được đấy, cơ hội của mày, thằng Long cũng để ý mày rồi đấy"

Văn Bình trầm mặc nhìn bó hoa trên tay, thật sự anh có cơ hội sao?

Phòng thay quần áo bỗng trở nên trầm lắng, Bảo Long cảm nhận được sự kì lạ. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy mình đang đứng trong vòng tròn được vây quanh bởi mọi người,Văn Bình cầm bó hoa trên tay, với 5 từ

"Làm người yêu tao nhé?"

Cả phòng bỗng trở nên rộn rã với tiếng hò reo, vỗ tay

"Đồng ý đi, đồng ý đi,..."

Bảo Long vỡ òa, mắt ngấn lệ, gật đầu đồng ý, con tim cậu vốn đã bị chinh phục từ những hành động chân thành của anh rồi.

Cả 2 trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

.

Cả 2 bắt đầu bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, dù vậy tính chất công việc, cậu và anh không công khai với người hâm mộ. Nhưng điều tuyệt vời nhất là tình cảm của cả 2 đã được 2 bên gia đình đồng ý.

.

Vào khoảng cuối năm 2025, người hâm mộ bắt đầu thấy Bình và Long đang thân thiết quá mức, các fan đu cp thì hạnh phúc vì otp của họ real quá. Họ luôn hò hét rằng Bình với Long real quá cứ như cả 2 đang yêu vậy.

23/12 /2025 Văn Bình up facebook 

Cao Van Bình :

💑💕

1. 826. 622 lượt thích.    19725 bình luận   21963 lượt chia sẻ   

Fan cp vỡ òa vì họ biết Văn Bình với Bảo Long thực sự đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với nhau.

Dần dần người hâm mộ cũng phát hiện rằng cả 2 nhiều lần đi chơi chung, chụp ảnh chung một chỗ nhưng up vào thời gian khác nhau.

Ban đầu khi quyết định công khai anh sợ lắm, lỡ mọi người không chấp nhận 2 người thì sao? Nhưng cảm ơn vì không ai từ chối họ.

.

23/12/2028

Sau khi vô địch AFF Cup với nhau, trước sự chứng kiến của trăm nghìn người hâm mộ Văn Bình tỏ tỉnh Bảo Long bằng chiếc nhẫn phiên bản giới hạn cũng sự hò reo cổ vũ.

Bảo Long rưng rưng gật đầu đồng ý .

Cả 2 trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của cả nước.

Khép lại một câu chuyện ngọt ngàoღ

______

Tự nhiên thấy đáng iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro